Chương 2: Đơn Phương
Một tháng sau khi mọi chuyện xảy ra, Xuyên Vũ đã mất ăn , mất ngủ , lúc nào cũng chìm trong đau buồn , nước mắt vì khó khăn lắm cô mới có thể cảm nhận được khoảnh khắc yên bình khi ở bên Cố Hoàn. Phó Điềm vẫn không chịu bỏ cuộc , hắn lúc nào cũng đến kí túc xá riêng của Xuyên Vũ vào mỗi sáng để chăm sóc cô , nhưng sao có thể ngăn được lý trí của một người đang chìm trong tuyệt vọng cơ chứ?
Tiểu Vũ đay nghiến , chửi bới hắn thậm tệ , cho dù là vậy, tất cả những gì mà Phó Điềm làm chỉ là vì Xuyên Vũ , cô như một ngôi sao rực rỡ và thật tuyệt vời nếu hắn có thể sở hữu được, vì vậy nên Phó Điềm cũng chẳng dễ dàng bỏ cuộc, mặc kệ cho người mình yêu có đối xử với mình ra sao thì hắn vẫn luôn dịu dàng, ôn nhu đến đáng ghét .
Phó Điềm là một nam nhân đáng trách nhưng cũng rất đáng thương , và rồi "sau cơn mưa trời lại tạnh" Xuyên Vũ cũng đã dần quen với sự xuất hiện của Phó Điềm trong cuộc sống của cô, Xuyên Vũ không muốn chấp nhận nhưng trái tim chơi vơi ngay lúc này của cô cũng rất nhạy cảm. Sau bao nhiêu nổ lực và sự kiên định của cô thì mẹ của Cố Hoàn cũng đã chịu nói với cô về đứa con trai của mình.
Thật ra ,trước khi gặp cô , Cố Hoàn đã có ý định đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học nhưng suy nghĩ đó đã bị trì hoãn bởi khoảnh khắc Cố Hoàn phải lòng Xuyên Vũ thì cậu đã không hề muốn rời xa người con gái ấy, muốn ngắm nụ cười , ánh mắt của cô mỗi ngày. Số phận luôn trêu ngươi con người chúng ta, sau sự việc ngày ấy thì cậu đã rất sốc và đau khổ nên dự định ban đầu được tiếp tục.
Cố Hoàn đã thật sự rời Châu Vỹ đầy kỉ niệm ngọt ngào bên người con gái mình yêu mà sang một đất nước khác. La Xuyên Vũ cô không thể cầm được những giọt nước mắt của mình khi nghe những sự thật như vậy, cô tuyệt vọng ,nghẹn khóc trước mặt mẹ của Cố Hoàn khiến bà ấy càng hiểu ra , con trai của mình và cô gái có mối quan hệ vô cùng sâu sắc, bà đau lòng vỗ về lấy Xuyên Vũ, an ủi cô. Phó Điềm dựa vào "tai mắt" mà hắn cũng đã biết được tình hình trước mắt , ngoài ra hắn cũng biết một sự thật rằng Cố Hoàn sẽ về nước sau 3 năm lăn lộn tại nước ngoài. Điều đó cũng khiến cho Phó Điềm nhất quyết phải cướp được trái tim của Xuyên Vũ nhanh hơn.
Trong suốt 3 năm ròng rã, Tiểu Vũ cũng đã được nhận vào một công ty lớn công việc dần trở nên ổn định , tuy thế nhưng trái tim lúc nào cũng như bị khoét một hố rỗng, dường như cô vẫn có một niềm hy vọng nào đó , hy vọng rằng một ngày không xa cô sẽ được gặp lại người mình yêu, ôm lấy người ấy và nói ra những lời yêu muộn màng mà bản thân cô và người ấy vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ. Nhất Phó Điềm, hắn vẫn như vậy, suy đến mức mất trí, tuy thời gian có trôi qua bao nhiêu thì nhan sắc ranh mãnh , nghiêm nghị vẫn ở đó, thậm chí không có một chút dấu hiệu của lão hóa, đúng là một chàng trai hoàn hảo , phụ nữ rất yêu!
Vào một buổi sáng chủ nhật , như mọi tuần Phó Điềm đều nắm rất chắc lịch trình làm việc của cô, hôm này chính là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Xuyên Vũ , bây giờ cô không còn ở kí túc xá nữa , cô đã có được một căn nhà đứng tên của mình . Lấy ra một chiếc khóa dự phòng , Phó Điềm nhẹ nhàng mở cổng và đi vào nhà, hắn mở cửa rồi bước vào rất tự nhiên và thuần thục, hắn khẽ đi vào phòng của cô nhưng có lẽ bây giờ tình trạng bây giờ của cô không được khỏe , cơ thể lẫn trán của cô đã nóng hết cả lên, đôi môi hờ hững liên tục muốn gọi ai đó, Phó Điềm lo lắng vội chuẩn bị chậu nước ấm và chiếc khăn bông, hắn nhúng vào nước , vắt rồi đặt nhẹ lên trán của cô sau đó tìm trong chiếc hộp y tế lấy ra một chiếc nhiệt kế. Hắn đặt nhiệt kế vào cơ thể của cô rồi vội vàng đi đến phòng bếp để nấu cháo tẩm bổ cho cô.
Chàng trai này cứ tựa như mùa thu vậy, ấm áp nhưng lại có một chút gì đó thoáng buồn. Thật may vì cuộc sống của Xuyên Vũ vẫn còn sự xuất hiện của Phó Điềm đã làm cho cô bớt trống rỗng đi phần nào, hắn luôn có mặt những lúc cô cần cứ như hắn là nam chính của một bộ tiểu thuyết nào vậy, nhưng sự thật luôn mất lòng, trong tim của Xuyên Vũ vẫn luôn lưu luyến hình bóng của Cố Hoàn , đối với Xuyên Vũ mà nói Phó Điềm không khác gì là vật thay thế tạm thời cho chàng trai họ Lương. Sau khi nấu xong, cùng với khay thuốc và một cốc nước Phó Điềm bước vào phòng của Xuyên Vũ , ngồi lên giường sau đó đỡ người cô ngồi dựa vào thành giường , từ tốn lấy cây nhiệt kế đã thử ra, 39º ư?.Sốt rất cao khiến cho Xuyên Vũ cũng khó mà xuống giường được, lảo đảo ,choáng váng- trong tiềm thức có lẽ cô đã nhìn nhầm Phó Điềm thành hình ảnh của Cố Hoàn, cô bật khóc sau đó cố gắng với và đặt bàn tay ran của mình lên mặt Phó Điềm.
Giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi, cô ngân ngấn nước mắt.
Xuyên Vũ :" c...cậu...là cậu đúng chứ? *khóc nấc* huh...là cậu...cậu không được rời xa..tớ nữa! Tên ngốc này!cậu quá đáng lắm! Tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu..Cố Hoàn- tớ không cho cậu đi đâu nữa.. "
Phó Điềm chết lặng trước câu nói ấy, hắn mím môi, tay thì run lên vì tức giận, đúng vậy- hắn chính là đang ghen. Nhưng rồi hắn lại mỉm cười nhạt, nắm lấy tay cô.
Phó Điềm : "Đúng vậy! Xuyên Vũ đừng lo ,không phải - vốn dĩ tôi đã luôn ở bên cạnh em mà?..tôi sẽ không đi đâu cả."
Ngốc thật, tuy người con gái mình yêu đang khóc lóc nhớ đến người khác nhưng hắn vẫn đáp lại cô với những câu nói ngọt ngào nhất, tất cả là vì hắn yêu cô, thương cô đến tận đáy lòng. Đôi mắt của Phó Điềm chợt thoáng ướt, thật khó để khiến cho một chàng trai khóc vì một thứ gì đó nhưng một khi họ đã đổ lệ thì chắc chắn bạn đã chạm đến giới hạn của họ. Hắn nhắm mắt lại sau đó đặt một nụ hôn lên trên môi của cô. Đây chính là nụ hôn đầu tiên mà Phó Điềm trao cho Xuyên Vũ, biết rằng một khi cô khỏe trở lại thì sẽ không nhớ gì về nụ hôn này nhưng hắn đã muốn làm việc này từ rất lâu rồi,hắn khao khát một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận hắn nhưng sau tất cả những gì hắn làm cho Xuyên Vũ thì cô vẫn không có một chút tình cảm nào với hắn.
Sau khi cho cô ăn và uống thuốc xong xuôi, lúc hắn chuẩn bị dọn dẹp để đi ra thì hắn thấy một tấm ảnh đã cũ nát trong ngăn tủ đang mở hé ra, ánh mắt của hắn dường như cũng đã hiểu nguyên nhân khiến cô sốt cao đến vậy.
Trong tấm hình ấy chính là hình bóng hai con người đang đứng dưới những tán cây hoa anh đào, mặc lên chiếc áo cử nhân, mỉm cười mà nhìn nhau đầy hạnh phúc.
Không suy nghĩ nhiều Phó Điềm lấy đi tấm hình cũ ấy sau đó nhét vào túi áo.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz