Chương 19: Làm Khó
Trọng Lôi không đáp lại Mãn Kỳ mà chỉ quay người và đi về phía chiếc xe ô tô đang đậu ở gần đó, Mãn Kỳ nhìn bóng lưng rồi lại bối rối, nhưng lại lắc đầu gạt đi, theo sau Trọng Lôi, vẫn chưa thể quen với sự tiếp đãi trang trọng mà công việc mới đem lại.
Khi chiếc xe dần lăn bánh thì không khí trong xe chợt trở nên ngượng ngùng, đối với Mãn Kỳ mà nói chuyện lúc nãy cô vẫn còn cảm thấy rất có lỗi, nhưng bây giờ chẳng thể mở lời để bắt chuyện với Trọng Lôi, vốn dĩ Mãn Kỳ là một người khá thân thiện và dễ gần, cô thậm chí còn rất lanh lợi chính vì thế luôn mang lại không khí vui vẻ. Thời điểm hiện tại dù cho không căng thẳng nhưng lại khiến cho Mãn Kỳ cứng họng, cô cứ đưa mắt nhìn ra phía cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh cứ lướt nhanh qua, chợt Trọng Lôi cất lời.
Trọng Lôi:" Chuyện đó- không sao cả, chỉ cần cẩn thận hơn vào lần sau là được, đừng suy nghĩ quá nhiều "
Mãn Kỳ khựng lại và hướng mặt về phía Trọng Lôi, chẳng thể nhìn thấy biểu cảm lúc đó của anh ta nhưng thoáng qua cũng có thể nhìn thấy tai của anh ta đang đỏ lên, "xấu hổ?" đúng rồi, con trai rất dễ xấu hổ với những lời nói phản bội lại khí chất mà họ đã thể hiện ra trước đó.
Mãn Kỳ chợt khúc khích cười, đôi mắt vẫn hướng vào biểu cảm đang méo mó dần của Trọng Lôi, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu phía trước giúp cho cô thấy rõ khuôn mặt đang đỏ ửng của anh ta.
Mãn Kỳ:" Ah..haha..ha- suy nghĩ hả?, không, không, tôi chỉ là đang tìm cách bắt chuyện với anh mà thôi, với lại..cảm ơn anh, giờ thì tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. "
Trọng Lôi sau khi nghe Mãn Kỳ nói như vậy thì vẻ mặt cũng đã dịu lại một chút, anh ta vốn dĩ là một người khá lạnh lùng với mọi người nhưng cũng như một số người khi tiếp xúc với Mãn Kỳ thì lại thấy khá thoải mái và Trọng Lôi ngay từ đầu cũng khá tò mò về Mãn Kỳ, cô xuất thân gì và tại sao lại được bà Trân ưu ái như vậy, bỗng giọng nói của Mãn Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của Trọng Lôi.
Mãn Kỳ:" Anh, lần sau không cần phải gọi tôi là "tiểu thư" đâu, dù sao cũng không cần thiết phải xưng hô như vậy! Tôi đã giới thiệu tên của tôi một lần rồi! Tư Mãn Kỳ! Cứ gọi tôi là Mãn Kỳ là được rồi! He he "
Nhướn mày, Trọng Lôi liền nhìn lên phía kính chiếu hậu, anh nhìn thấy nụ cười ngốc của Mãn Kỳ, cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chợt lại tập trung lái xe.
Trọng Lôi:" không thể không dùng kính ngữ được, vậy cô Tư, từ bây giờ cứ như vậy đi, Hứa Trọng Lôi, tôi quên chưa giới thiệu đầy đủ-"
Chưa dứt câu thì Mãn Kỳ đã đáp lại
Mãn Kỳ:" anh Hứa! Vậy từ bây giờ tôi cũng gọi anh như vậy nhé! "
Mãn Kỳ lại cười khúc khích, giọng cười vui vẻ của cô tràn ngập và lấn át đi không khí ngượng ngùng lúc nãy, Trọng Lôi cũng chỉ biết thở dài đầy bất lực, nhưng trong tiềm thức của anh ta lại không hề chán ghét việc đó ngược lại còn cảm thấy rất thân thuộc và dễ chịu.
Sau một lúc chiếc xe cũng đã dừng trước tòa nhà cao, thời điểm khi Mãn Kỳ định bước xuống xe thì bụng cô chợt réo lên, cũng đúng thôi dù sao từ tối qua cô chỉ mới bỏ bụng được một chút bánh gạo, sáng nay lại chưa mua đồ ăn sáng, mặt Mãn Kỳ lúc này đỏ hết cả lên nhưng đối lập với đó Trọng Lôi lại thản nhiên liếc nhìn cô, im lặng một chút thì chợt Trọng Lôi chỉ nhếch miệng một chút.
Mãn Kỳ xấu hổ đến nỗi nhanh chóng rời khỏi xe.
Trọng Lôi:" Đợi một chút "
Chợt Trọng Lôi hạ kính xe hơi xuống rồi ra hiệu cho Mãn Kỳ quay lại. Cô ấy mặc dù ngại đến đỏ bừng cả mặt nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến.
Trọng Lôi lấy từ hộc đựng đồ trong xe ra một gói bánh ngọt kèm với đó là một chai nước lọc, chuồi ra cho Mãn Kỳ khiến cô thoáng ngạc nhiên, sau đó Trọng Lôi còn lấy một chút tiền mặt từ trong ví của bản thân lại tiếp tục đưa cho Mãn Kỳ.
Mãn Kỳ:" anh-anh..Hứa? Cái này là sao? "
Trọng Lôi mặt lạnh tanh mà trả lời.
Trọng Lôi:" bữa sáng đấy, dù sao tôi cũng tiện đường sẽ mua cái khác, cô phải vào giờ làm rồi mà vẫn chưa ăn thì hãy dùng tạm mấy thứ này đi,còn số tiền này bà Trân muốn ứng một phần nhỏ của số lương trước cho cô có thể chi trả những nhu cầu hàng ngày, tôi phải đi rồi. "
Chiếc xe vụt đi ngay trước mặt Mãn Kỳ để lại cô vẫn còn khá bối rối và ngờ nghệch, rồi hướng sự chú ý về bữa sáng mà Trọng Lôi đã đưa cho cô, cùng với đó là số tiền.
Mãn Kỳ:" Nó thậm chí còn nhiều hơn tiền lương trước đó của mình..một phần nhỏ thôi sao, he he phải mua một vài chiếc áo ấm mới thôi, dù sao cũng gần vào đông rồi.."
Mang theo niềm vui mà đi vào sảnh của tòa nhà, mặc dù hôm nay mới là ngày thứ hai mà cô làm công việc này, ngoại trừ "người" mà Mãn Kỳ phải nhận nhiệm vụ chăm sóc thì đây chính là cuộc sống mà cô hàng mơ ước bấy lâu nay.
Loay hoay một lúc sau, Mãn Kỳ cũng đã lại bước vào căn chung cư rộng rãi đó. Đập thẳng vào mắt Mãn Kỳ là một hình bóng cao lớn đang ở phía chiếc cửa kính lớn, đứng quay lưng lại với cô, khi nghe thấy tiếng động thì gương mặt đó dần ngoảnh lại.
Ánh mắt ấy hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng cho dù là vậy cũng không thể dìm nổi sự cuốn hút từ nó.
Phó Điềm:" Lại là cô? Sao cô có thể vào được nhà của tôi một cách thoải mái như vậy hả? "
Anh ta chỉ đơn giản nhíu mày và khẽ nghiêng nhẹ đầu sang bên phải, hai tay khoanh lại, cơ thể dựa vào bức cửa kính phía sau. Ánh mắt vẫn không đang ngừng dò xét Mãn Kỳ.
Mãn Kỳ :" Hôm qua tôi đã nói với cậu chủ rồi, tôi chính là giúp việc kiêm bảo mẫu mới của cậu chủ, dì Trân đã thuê tôi làm việc này "
Mãn Kỳ thở dài và tháo chiếc giày cũ ra và xỏ chân vào chiếc dép bông mềm ở ngưỡng cửa, Phó Điềm không vì vậy mà dễ dàng với cô, anh ta bắt đầu di chuyển đến gần Mãn Kỳ.
Phó Điềm :" Vậy sao? Nếu mẹ của tôi đã chu đáo như vậy thì cô phải làm cho tốt công việc của cô, tôi chẳng cần biết cô là ai cả, từ ngày mai cô phải đi làm đúng giờ! "
Mãn Kỳ chỉ cười gượng. Nhìn vào chiếc smartphone "06:55"
Mãn Kỳ:" Nhưng mà cậu chủ à, hôm nay tôi cũng đã đi làm đúng giờ rồi mà, thậm chí còn sớm hơn 5 phút "
Lời vừa dứt, lông mày của Phó Điềm nhíu và giọng đanh lại.
Phó Điềm :" ai nói với cô 07:00 mới bắt đầu công việc thế? Một khi đã làm việc cho tôi thì 06:00 giờ - cô bắt buộc phải có mặt ở đây, nếu vi phạm quá 3 lần thì đừng mong có thể giữ được công việc này "
-Còn Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz