ZingTruyen.Xyz

[TẠM DROP] Oan Gia Ngõ Cụt

Chương 18: Mèo Cưng

TrangKhongSang1

Sáng hôm sau, Mãn Kỳ ngồi tựa đầu vào cửa kính của xe buýt mà ngáp ngắn, ngáp dài bởi vì tối qua cô đã phải đối mặt với tình huống kinh khủng hơn bất kỳ những chuyện xấu mà cô đã phải trải qua trong đời.

00:23 đêm qua

Bước chân nặng nề tiến đến cửa phòng trọ, may mắn rằng bà Sa cũng thoải mái về giờ giấc ra vào trong dãy phòng trọ này, đổi lại nếu là một người chủ nghiêm khắc thì có lẽ Mãn Kỳ đã phải chui lủi ngoài đường rồi.

Vốn dĩ chỉ cần mở cửa và bước vào căn phòng thì sẽ như một thiên đường đang chào đón Mãn Kỳ, bỗng khoảnh khắc ấy, một mùi hương lạ lạ và bốc mùi phả lên đầu mũi của cô.

Cảnh tượng thật là tang hoang, có một thứ gì đã nằm giữa căn phòng.

Mãn Kỳ:" Cái...gì- phân mè-"

Chưa dứt câu thì cả cơ thể của Mãn Kỳ theo phản xạ mà bịt mũi lại, thần kinh như căng ra, bản thân cô đã dợm ói một vài lần bởi thứ mùi kinh khủng vẫn đang bao trùm lấy căn phòng trọ.

Con mèo trắng từ trong bếp như nghe thấy tiếng động liền nhanh nhảu chạy về phía chân của Mãn Kỳ, mặt không ngừng cọ cọ bộ lông trắng phau của mình vào chân cô ấy như muốn nói rằng "về rồi sao, nhanh nhanh vuốt ve tôi đi"

Mãn Kỳ vẫn đông cứng trước cảnh tượng trước mắt, "kinh khủng quá, mình có thể ngửi thứ mùi này mà chết được luôn đấy".

Bởi cô đã quên rằng bản thân mình đã nhận nuôi chú mèo này trước đó, chẳng có gì lạ khi tình huống này lại xảy ra, trong căn phòng này không hề có một vật dụng nào dành cho thú cưng như chó hay mèo.

Sau đó Mãn Kỳ cũng chỉ biết thở dài đầy bất lực rồi bắt tay vào để dọn đi "bãi chiến trường" của chú mèo đó, trong khi đó nó vẫn luôn rất quấn Mãn Kỳ, luôn bám theo cô không rồi và rồi cô quyết định tắm cho chú mèo, đến lúc lau lông và làm khô lông cho nó thì cũng đã 01:03 sáng, đôi mắt của cô đã chẳng thể mở nổi vào khoảnh khắc cô mới bước ra khỏi phòng tắm, lê lết đến chiếc giường rồi ngã người xuống đó, cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi của gối, nệm.

Mãn Kỳ:" Đỉnh thật "

Giây phút đó đối với Mãn Kỳ mà nói thật xa xỉ, chú mèo ấy cũng theo đó mà nhảy lên giường cũng Mãn Kỳ, đi đến đối diện khuôn mặt mệt mỏi của cô, nằm xuống và dụi người vào mặt cô

Mãn Kỳ:" uhm..mềm quá, thơm thật heheh.."

Mãn Kỳ cười hờ hững như một kẻ ngốc rồi ôm lấy chú mèo, nó lúc đầu còn định phản kháng và phát ra tiếng "khè" nhưng sau đó lại nằm gọn trong lòng của cô ấy

Mãn Kỳ:" ngoan, ngoan..hôm nay chỉ cho em ăn được một cây xúc xích thôi, ngày mai chị mua gì đó nhiều hơn cho em nhé, chị cũng đói lắm luôn "

Cô đăm chiêu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của chú mèo kèm với đó là bộ lông trắng phau của nó, chợt mỉm cười rồi dụi mặt vào bụng của chú mèo

Mãn Kỳ:" dễ thương quá à, từ nay chị gọi là Bạch Phỉ nhé? "

Chú mèo vừa nghe Mãn Kỳ đặt tên cho nó như vậy liền "meo" lên một tiếng kêu đầy đanh đá và thậm chí còn vô tình để lên trên khuôn mặt của Mãn Kỳ một đường cào ngắn, xước nhẹ, Bạch Phỉ nhìn Mãn Kỳ một lúc rồi lại nằm gọn ơ trong vòng tay cô ấy, mặc cho cô xoa hay nựng.

Và thế là Mãn Kỳ dần ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau khi quay lại thực tại, cô vẫn còn ám ảnh thứ mùi kinh khủng mà Bạch Phỉ đã thải ra, mặt cô đã hiện ra tình trạng bị "khủng bố" từ lúc ấy.

Khi bước xuống xe buýt chợt một cơn gió thổi thoáng qua khiến tóc của Mãn Kỳ phẩy nhẹ về phía sau, kèm theo đó là một vài cánh hoa màu hồng phấn, khi cô còn đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt thì Trọng Lôi đã xuất hiện bên cạnh cô, thái độ nghiêm túc và dứt khoát, anh ta cất giọng.

Trọng Lôi:" Tiểu thư Tư, hôm qua cô không hề gọi cho tôi "

Trong giọng nói ấy chứa đựng sự nghiêm khắc và có chút bất mãn bởi việc đưa đón Mãn Kỳ chính là nhiệm vụ của anh ta, nếu không hoàn thành tốt thì người bị Mạc Yến trách phạt chính là Trọng Lôi.

Mãn Kỳ giật mình, quay mặt về phía Trọng Lôi, cô có chút lúng túng và quơ tay múa chân không biết nên giải thích làm sao với anh ấy.

Mãn Kỳ:" H-hả?..Tôi..hôm qua, thật ra..hôm qua tôi tan lam khá muộn nên tôi nghĩ rằng không cần làm phiền anh, nhưng mà cũng không sao đâu! Ha ha tôi cảm thấy không có gì to tát về việc đó."

Trọng Lôi nhíu mày và đáp lại Mãn Kỳ, tuy vẫn dịu dàng nhưng lại khó chịu.

Trọng Lôi:" cô Tư, việc đó chẳng phải là nhờ vả hay sự giúp đỡ, đó chính là nghĩa vụ và công việc của tôi! Tôi mong lần sau cô sẽ hợp tác tốt để chúng ta cùng nhau hoàn thành công việc một cách tốt hơn "

Mãn Kỳ chợt hẫng lại, có lẽ sự chu đáo của cô đã áp dụng không đúng thời điểm, cô cúi mặt xuống và khá tội lỗi rồi ngẩng mặt lên.

Mãn Kỳ:" Tôi thật sự không nghĩ việc đó sẽ ảnh hưởng đến anh, tôi..tôi xin lỗi nhé! Sẽ không có lần sau đâu! Nếu anh giận thì anh có thể giải thích với bà Trân đó là do tôi..tôi thật sự xin lỗi! "

Nghe đến đây với sự chân thành trong lời xin lỗi của Mãn Kỳ, lông mày của Trọng Lôi cũng giãn ra rồi nhìn Mãn Kỳ một lúc, trong ánh nhìn này của anh ta như đang chứa một dòng suy nghĩ khó mà có thể đoán được.

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz