Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
Chương 38: Vũ khí của Mimiko và bí mật của Milia
Buổi sáng đầu tiên kể từ khi trở về từ chuyến hoạt động của trường. Nhà trường đã cho nghỉ học 1 tuần để học sinh có thể bình tĩnh sau lần suýt chết cả đám đó. Những giáo viên đi cùng trong lần đó đã bị kỉ luật vì dẫn học sinh vào quá sâu trong rừng. Dù là được nghỉ học nhưng biết làm gì bây giờ. Umm, phải rồi ha. Phải làm vũ khí cho Mimiko chứ. Con dao găm lần trước chị ấy dùng cũng khá tốt, nhưng mà so với mấy món tôi làm thì cũng chẳng thấm vào đâu cả. Để xem, làm cho chị ấy một cặp dao găm đi ha. Là sát thủ thì sẽ cần một loại vũ khí gọn nhẹ nhưng sát thương cao, thế nên dùng dao găm là hợp rồi. À mà giờ tôi có thể may đồ được rồi, làm cho chị ấy một đôi giày luôn ha. Mà thôi, để sau vậy. Đầu tiên là dao găm nè. Tất nhiên là phải làm bằng kim loại rồi ha. Tiện đây nói luôn, kim loại ở đây chia ra thành 2 loại: Loại thường và loại đặc biệt. Loại thường gồm mấy thứ như đồng, bạc, sắt,... Còn loại đặc biệt gồm: Mithril, Titanium, Orichalcum, Hiirokane. Mỗi kim loại đặc biệt đều có tính chất riêng. Mithril là một kim loại cân bằng ở mọi khía cạnh. Cứng hơn kim loại thường khá nhiều, độ dẫn truyền ma lực tốt, đặc biệt là rất nhẹ. Đây là kim loại khá khó kiếm, chỉ được dùng bởi những người có gia cảnh khá hoặc những mạo hiểm giả ở bậc B trở lên. Orichalcum là một kim loại cứng hơn Mithril một chút, nhưng nếu truyền ma lực vào để gia cường độ cứng thì Mithril sẽ tốt hơn. Orichalcum có khả năng điều hướng và gia tốc ma lực, nhờ đó nên nếu dùng nó chế tạo thành gậy phép thì tốc độ tụ ma lực sẽ tăng cao. Kim loại này khó kiếm hơn Mithril và là kim loại mơ ước của các pháp sư. Titanium là kim loại có độ cứng cơ bản cao nhất trong tất cả các kim loại. Tuy nhiên, khả năng dẫn truyền ma lực của nó cực kì tệ. Thay vì vũ khí, nó được dùng để làm giáp và các công trình xây dựng. Chỉ có Dwarf là đủ khả năng và công nghệ để khai thác nó. Tuy nhiên, nó nhẹ gần bằng Mithril. Adamantite là kim loại cực kì cứng, là kim loại có độ cứng cơ bản chỉ đứng sau Titanium. Đây là kim loại có độ dẫn truyền ma lực rất tốt, lượng ma lực được truyền vào sẽ gia tăng độ cứng của kim loại lên rất nhiều. Tuy nhiên, để có thể cứng bằng Titanium thì cần truyền một lượng ma lực rất lớn. Cực kì khó tìm. Hiirokane là kim loại có độ cứng xếp hạng 3 trên thế giới. Dẫn truyền ma lực cực kì tốt. Khi được truyền ma lực sẽ tăng nhẹ độ cứng, phần lớn ma lực được truyền vào sẽ dồn ra rìa của kim loại bọc lấy nó. Khi tấn công, lớp ma lực sẽ gây ra một lượng sát thương cực kì lớn. Vì thế, đây là kim loại chỉ được dùng để chế tạo lưỡi kiếm. Đây là kim loại được tạo ra khi Mithril nằm ở nơi có lượng ma lực cực kì dày đặc trong thời gian dài, vì lẽ đó nên gần như không thể tìm thấy. Giải thích dài dòng quá đi ha. Trở lại với vấn đề vũ khí của Mimiko nào. Phần thân sẽ được làm từ Titanium, còn lưỡi kiếm là Hiirokane để toàn bộ ma lực được truyền vào sẽ gia tăng sát thương nhưng cũng đảm bảo độ bền và gọn nhẹ. Ngoài ra thì cần phải mài thật mỏng răng nanh của Hydra và chồng lên lưỡi kiếm. Hydra này là loại rắn 9 đầu, sở hữu loại độc mạnh nhất thế giới này và khả năng tái sinh đến mức khiến tất cả đều muốn khóc. Nanh của nó khi được truyền ma lực vào sẽ sản sinh ra độc mà Hydra sử dụng, loại độc với khả năng làm cho Hp giảm đi với tốc độ 300.000 Hp/giây. Tất nhiên, huyễn thú sẽ có độc mạnh hơn rồi. Phần cán kiếm sẽ sử dụng da rồng để tránh trượt tay. Dùng chỉ ma lực kết nối với lớp nanh Hydra kia, sau đó cuộn loại chỉ kia thành một lớp bọc lại phần cuối của cán kiếm. Khi muốn dùng tới độc chỉ cần truyền ma lực vào phần chỉ kia. Chỉ ma lực là một loại chỉ có khả năng dẫn ma lực cực kì tốt, và chỉ thế mà thôi, ngoài ra không khác chỉ thường một chút nào cả. Xong phần thiết kế rồi, phần còn lại để cho hệ thống xử lí thôi. Sau một lúc thì đã chế tạo thành công. Đây chính là thành quả.
____________
Dao găm kịch độc
Độ bền: 20.000 / 20.000
Sát thương: +140.000
Dẫn truyền ma lực: 400%
Phù phép:
-Điều chỉnh trọng lượng (Cao cấp)
-Tăng độ sắc bén: (Cao cấp)
-Tự sửa chữa
-Tự làm sạch
Kỹ năng:
-Kịch độc: Sản xuất ra độc cực mạnh khi truyền ma lực, độ mạnh 300.000 Hp/giây.
-Điểm yếu: Chỉ ra điểm yếu của đối thủ, giúp tăng mạnh sát thương khi tấn công vào đó.
___________
Thế là xong. Giờ thì đi tặng cho chị ấy thôi. Tại sao tôi không chế tạo vũ khí tốt nhất có thể á hả? Cái đó để sau khi kết hôn đã nha. Mà bây giờ tìm chị ấy ở đâu đây nhỉ? Qua nhà chị ấy xem sao ha. Tôi rời khỏi nhà, sau đó hướng tới chỗ ở của chị ấy. Khi đến nơi, người lính đang đứng canh gác ở đó nói với tôi: -Em tìm Mimiko-sama phải không? (Lính) -Vâng ạ. (Lucia) -Nếu thế thì ngài ấy đã đến cung điện rồi. (Lính) -Cảm ơn ạ. (Lucia) Chị ấy đã tới cung điện rồi sao? Tôi cũng hướng về phía cung điện mà tiến tới. Đến được cung điện thì còn phải đi tìm đủ chỗ. Cuối cùng, sau khoảng 30 phút kể từ lúc ra khỏi nhà, tôi đã tìm thấy chị ấy. Chị ấy đang cùng Haruko và cha mẹ tôi nói chuyện gì đó. Tôi đến gần, chị ấy quay sang và nhìn thấy tôi. Mimiko gọi tôi đến: -Lucia, lại đây nào. Mọi người đang có chuyện muốn nói với em đây. (Mimiko) Tôi tiến đến chỗ họ, Mimiko ôm lấy tôi. Sau đó cha tôi lên tiếng: -Con đây rồi, Lucia. Chúng ta đang có chuyện cần nói đây. (Cha) -Chuyện gì thế ạ? (Lucia) -Một quý tộc bạn của cha con có một đứa con, vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 13 của thằng bé. Người đó có mời chúng ta đến. Thông thường thì những người tham dự sẽ mang theo con của họ đến đó. Nhưng các anh chị con thì có tuổi không phù hợp, còn con thì lại có 4 cô hôn thê rồi. Thế nên chúng ta mới đang phân vân không biết có nên đưa con tới đó hay không. Cuối cùng chúng ta đã quyết định là sẽ hỏi ý kiến của con. Vậy con muốn đi hay không? (Mẹ) Một buổi tiệc trưởng thành của con trai quý tộc. Trước giờ thì trừ sinh nhật của bản thân hay người nhà thì tôi chưa hề tham dự bữa tiệc nào khác cả. Đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm mới mẻ cho tôi. Tuy thế tôi lại không thích những chỗ đông người cho lắm, nó cứ áp lực thế nào ấy. Mà cứ ở gần cha mẹ tôi là được ha, hơn nữa đây có lẽ là cơ hội kết bạn. Quyết định rồi, tôi sẽ đi. Tôi quay sang trả lời cho họ: -Con sẽ đi ạ. Nhưng ai sẽ đi cùng với con? (Lucia) -Chỉ có ba người chúng ta thôi. (Cha) -Vậy còn mấy chị ấy thì sao ạ? (Lucia) Tôi chỉ vào Mimiko và Haruko. Mẹ tôi trả lời. -Hai người đó không thể đi cùng được. Mà, hai cô con dâu cho cặp cha mẹ này mượn Lucia vài ngày được không? (Mẹ) -Được thôi ạ. (Mimiko) -Vài ngày không ôm Lucia đi ngủ thì con vẫn chịu được, thế nên là cha mẹ cứ mang em ấy theo đi ạ. (Haruko) -Cảm ơn hai con nha. Thế đó, con có muốn đi không? (Mẹ) -Được ạ. Thế khi nào chúng ta xuất phát ạ? (Lucia) -Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Thế nên hôm nay con cứ thoải mái mà thân mật với họ đi nha. Fufufu. (Mẹ) -Mama à! (Lucia) -Đúng đó. Con cứ tận hưởng đi ha. (Cha) -Cả papa nữa. (Lucia) -Hahaha. (Mọi người) Họ đều cười vang một cách thoải mái. Giận luôn. Tôi tiếp tục chuyến đi. Hôm nay hơi rảnh, thế nên tôi sẽ làm phiền mấy anh chị của tôi một chút. Giờ thì tôi đang tiến đến chỗ của Milia-oneechan. Tôi hiện đang đứng trước nơi mà đội kị sĩ đang ở. Tôi bước vào và tìm kiếm Milia-oneechan. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy chị ấy đâu cả. Lang thang một hồi, có một người đến hỏi tôi: -Em đang tìm ai sao? (Kị sĩ) -Em đang tìm Milia-oneechan ạ. (Lucia) -Nếu là đội trưởng thì cô ấy mới đi rồi. (Kị sĩ) -Thế ạ? Em cảm ơn. (Lucia) Tôi cảm ơn và đi ra khỏi đó. Phải rồi, tôi có Bản đồ mà. Quên mất tiêu luôn đó. Bật Bản đồ lên, tôi tìm kiếm Milia-oneechan. Chị ấy đang ở một nơi cách đây một quãng với ai đó. Tôi đi đến đó. Mất một chút thời gian để tôi tới đó. Milia-oneechan đang ngồi trên một chiếc ghế dưới một bóng cây khá lớn với một chàng trai nào đó. Họ nói chuyện một cách vui vẻ, tay thỉnh thoảng chạm vào nhau rồi mặt đỏ lên. Miệng tôi vẽ ra một nụ cười, do không nhìn thấy nên không chắc lắm nhưng tôi đoán là nó khá gian đấy. Hô hô, hẹn hò cơ à? Nghĩ lại thì Milia-oneechan cũng đến tuổi rồi mà ha. Tôi tìm một chỗ để ngồi và nhìn họ, tất nhiên là không để họ phát hiện rồi. Cơ mà tôi khá là lo lắng đó. Chẳng biết anh chàng này có xứng đáng không nữa. Những lúc thế này thì phải làm gì? Tất nhiên là theo dõi rồi. Âm thầm gọi Ruri ra. Lần này người xuất hiện là... tôi. Đã thế còn không có gì trên người nữa chứ. Lập tức dùng ma pháp để bẻ cong ánh sáng khiến hai người chúng tôi tàng hình. Ruri cũng nhanh chóng biến đổi thành cô gái tóc đen giống lần trước. Rồi, hỏi tội thôi. Tôi gằn giọng: -Ruri! (Lucia) -Hiii... Có... Có chuyện gì thế ạ? (Ruri) -Cô biến thành tôi để làm gì thế hả? (Lucia) -Đâ... Đâu có gì. Tôi chỉ là biến thành tiểu thư xem thế nào thôi mà. Đúng thế. (Ruri) – Cô ấy vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác. -Thật không đó? (Lucia) -Vâ... Vâng ạ. Thật sự luôn đó. (Ruri) -Haizz, bỏ đi. Có biến thì nhớ biến ra cả quần áo giùm cái. (Lucia) -Vâng ạ, thưa tiểu thư. Mà tiểu thư gọi tôi có chuyện gì ạ? (Ruri) -Đấy, làm ta suýt thì quên mất. Cầm lấy viên Ngọc ghi hình này và theo dõi cậu trai đằng kia cho ta. Nhớ phải quay hết những gì cậu ta làm hay nói, đặc biệt là những khi cậu ta gặp cô gái nào khác. Cứ theo dõi một tháng cho ta. Còn nữa, đừng để hai người kia quá thân mật đó. (Lucia) -Vâng ạ. Tôi xin thi hành mệnh lệnh. (Ruri) -À mà trước khi đưa viên ngọc thì nhớ lọc những phần không có gì đặc biệt ra đó. (Lucia) -Tuân lệnh. (Ruri) Rồi cô ấy ẩn thân lập tức. Tôi cũng đi chơi với Hana và Yumi, tiện thể thông báo cho họ về việc tôi đi với cha mẹ luôn. Đến chiều, tôi đi nói chuyện với Milia-oneechan. -Có chuyện gì mà em gặp chị thế Lucy-chan? (Milia) -Chị đang hẹn hò đúng không? Đừng chối, em thấy hết rồi đó nha. (Lucia) -Sao em lại b... Mà thôi, đó là Lucy-chan mà, cái gì chẳng làm được. Đúng là thế. (Milia) -Được bao lâu rồi ạ? (Lucia) -Cũng được 1-2 tháng gì rồi. Mà em định làm gì? (Milia) -Chị cứ yên tâm đi, em sẽ không can thiệp gì nhiều đâu. Đó là nếu như không có chuyện gì xảy ra thôi. (Lucia) -Vậy là có can thiệp đó hả? (Milia) -Không sao đâu mà. Em chỉ muốn chắc chắn vài chuyện thôi. Tạm biệt chị nha. (Lucia) -Chị cũng chẳng làm gì được nhỉ? Thôi được rồi, em làm sao thì làm. Nhưng nếu có chuyện gì đó bất thường là chị giận em luôn đó nha. (Milia) -Vâng ạ. (Lucia) -Rồi, lại đây chị ôm cái nào. (Milia) Tôi lại gần để chị ấy ôm tôi. Sau khi ôm đã đời rồi thì tôi được thả ra. Tối hôm đó, tôi thẩm định cả nhà tôi, và tôi đã phát hiện một chuyện khiến tôi có một cảm giác rất khó tả. Cả nhà tôi đều có danh hiệu Lucia-con.
_____________________________________
Góc tác giả: Vote nào: Thành cặp hay chia tay đây.
____________
Dao găm kịch độc
Độ bền: 20.000 / 20.000
Sát thương: +140.000
Dẫn truyền ma lực: 400%
Phù phép:
-Điều chỉnh trọng lượng (Cao cấp)
-Tăng độ sắc bén: (Cao cấp)
-Tự sửa chữa
-Tự làm sạch
Kỹ năng:
-Kịch độc: Sản xuất ra độc cực mạnh khi truyền ma lực, độ mạnh 300.000 Hp/giây.
-Điểm yếu: Chỉ ra điểm yếu của đối thủ, giúp tăng mạnh sát thương khi tấn công vào đó.
___________
Thế là xong. Giờ thì đi tặng cho chị ấy thôi. Tại sao tôi không chế tạo vũ khí tốt nhất có thể á hả? Cái đó để sau khi kết hôn đã nha. Mà bây giờ tìm chị ấy ở đâu đây nhỉ? Qua nhà chị ấy xem sao ha. Tôi rời khỏi nhà, sau đó hướng tới chỗ ở của chị ấy. Khi đến nơi, người lính đang đứng canh gác ở đó nói với tôi: -Em tìm Mimiko-sama phải không? (Lính) -Vâng ạ. (Lucia) -Nếu thế thì ngài ấy đã đến cung điện rồi. (Lính) -Cảm ơn ạ. (Lucia) Chị ấy đã tới cung điện rồi sao? Tôi cũng hướng về phía cung điện mà tiến tới. Đến được cung điện thì còn phải đi tìm đủ chỗ. Cuối cùng, sau khoảng 30 phút kể từ lúc ra khỏi nhà, tôi đã tìm thấy chị ấy. Chị ấy đang cùng Haruko và cha mẹ tôi nói chuyện gì đó. Tôi đến gần, chị ấy quay sang và nhìn thấy tôi. Mimiko gọi tôi đến: -Lucia, lại đây nào. Mọi người đang có chuyện muốn nói với em đây. (Mimiko) Tôi tiến đến chỗ họ, Mimiko ôm lấy tôi. Sau đó cha tôi lên tiếng: -Con đây rồi, Lucia. Chúng ta đang có chuyện cần nói đây. (Cha) -Chuyện gì thế ạ? (Lucia) -Một quý tộc bạn của cha con có một đứa con, vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 13 của thằng bé. Người đó có mời chúng ta đến. Thông thường thì những người tham dự sẽ mang theo con của họ đến đó. Nhưng các anh chị con thì có tuổi không phù hợp, còn con thì lại có 4 cô hôn thê rồi. Thế nên chúng ta mới đang phân vân không biết có nên đưa con tới đó hay không. Cuối cùng chúng ta đã quyết định là sẽ hỏi ý kiến của con. Vậy con muốn đi hay không? (Mẹ) Một buổi tiệc trưởng thành của con trai quý tộc. Trước giờ thì trừ sinh nhật của bản thân hay người nhà thì tôi chưa hề tham dự bữa tiệc nào khác cả. Đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm mới mẻ cho tôi. Tuy thế tôi lại không thích những chỗ đông người cho lắm, nó cứ áp lực thế nào ấy. Mà cứ ở gần cha mẹ tôi là được ha, hơn nữa đây có lẽ là cơ hội kết bạn. Quyết định rồi, tôi sẽ đi. Tôi quay sang trả lời cho họ: -Con sẽ đi ạ. Nhưng ai sẽ đi cùng với con? (Lucia) -Chỉ có ba người chúng ta thôi. (Cha) -Vậy còn mấy chị ấy thì sao ạ? (Lucia) Tôi chỉ vào Mimiko và Haruko. Mẹ tôi trả lời. -Hai người đó không thể đi cùng được. Mà, hai cô con dâu cho cặp cha mẹ này mượn Lucia vài ngày được không? (Mẹ) -Được thôi ạ. (Mimiko) -Vài ngày không ôm Lucia đi ngủ thì con vẫn chịu được, thế nên là cha mẹ cứ mang em ấy theo đi ạ. (Haruko) -Cảm ơn hai con nha. Thế đó, con có muốn đi không? (Mẹ) -Được ạ. Thế khi nào chúng ta xuất phát ạ? (Lucia) -Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Thế nên hôm nay con cứ thoải mái mà thân mật với họ đi nha. Fufufu. (Mẹ) -Mama à! (Lucia) -Đúng đó. Con cứ tận hưởng đi ha. (Cha) -Cả papa nữa. (Lucia) -Hahaha. (Mọi người) Họ đều cười vang một cách thoải mái. Giận luôn. Tôi tiếp tục chuyến đi. Hôm nay hơi rảnh, thế nên tôi sẽ làm phiền mấy anh chị của tôi một chút. Giờ thì tôi đang tiến đến chỗ của Milia-oneechan. Tôi hiện đang đứng trước nơi mà đội kị sĩ đang ở. Tôi bước vào và tìm kiếm Milia-oneechan. Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy chị ấy đâu cả. Lang thang một hồi, có một người đến hỏi tôi: -Em đang tìm ai sao? (Kị sĩ) -Em đang tìm Milia-oneechan ạ. (Lucia) -Nếu là đội trưởng thì cô ấy mới đi rồi. (Kị sĩ) -Thế ạ? Em cảm ơn. (Lucia) Tôi cảm ơn và đi ra khỏi đó. Phải rồi, tôi có Bản đồ mà. Quên mất tiêu luôn đó. Bật Bản đồ lên, tôi tìm kiếm Milia-oneechan. Chị ấy đang ở một nơi cách đây một quãng với ai đó. Tôi đi đến đó. Mất một chút thời gian để tôi tới đó. Milia-oneechan đang ngồi trên một chiếc ghế dưới một bóng cây khá lớn với một chàng trai nào đó. Họ nói chuyện một cách vui vẻ, tay thỉnh thoảng chạm vào nhau rồi mặt đỏ lên. Miệng tôi vẽ ra một nụ cười, do không nhìn thấy nên không chắc lắm nhưng tôi đoán là nó khá gian đấy. Hô hô, hẹn hò cơ à? Nghĩ lại thì Milia-oneechan cũng đến tuổi rồi mà ha. Tôi tìm một chỗ để ngồi và nhìn họ, tất nhiên là không để họ phát hiện rồi. Cơ mà tôi khá là lo lắng đó. Chẳng biết anh chàng này có xứng đáng không nữa. Những lúc thế này thì phải làm gì? Tất nhiên là theo dõi rồi. Âm thầm gọi Ruri ra. Lần này người xuất hiện là... tôi. Đã thế còn không có gì trên người nữa chứ. Lập tức dùng ma pháp để bẻ cong ánh sáng khiến hai người chúng tôi tàng hình. Ruri cũng nhanh chóng biến đổi thành cô gái tóc đen giống lần trước. Rồi, hỏi tội thôi. Tôi gằn giọng: -Ruri! (Lucia) -Hiii... Có... Có chuyện gì thế ạ? (Ruri) -Cô biến thành tôi để làm gì thế hả? (Lucia) -Đâ... Đâu có gì. Tôi chỉ là biến thành tiểu thư xem thế nào thôi mà. Đúng thế. (Ruri) – Cô ấy vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác. -Thật không đó? (Lucia) -Vâ... Vâng ạ. Thật sự luôn đó. (Ruri) -Haizz, bỏ đi. Có biến thì nhớ biến ra cả quần áo giùm cái. (Lucia) -Vâng ạ, thưa tiểu thư. Mà tiểu thư gọi tôi có chuyện gì ạ? (Ruri) -Đấy, làm ta suýt thì quên mất. Cầm lấy viên Ngọc ghi hình này và theo dõi cậu trai đằng kia cho ta. Nhớ phải quay hết những gì cậu ta làm hay nói, đặc biệt là những khi cậu ta gặp cô gái nào khác. Cứ theo dõi một tháng cho ta. Còn nữa, đừng để hai người kia quá thân mật đó. (Lucia) -Vâng ạ. Tôi xin thi hành mệnh lệnh. (Ruri) -À mà trước khi đưa viên ngọc thì nhớ lọc những phần không có gì đặc biệt ra đó. (Lucia) -Tuân lệnh. (Ruri) Rồi cô ấy ẩn thân lập tức. Tôi cũng đi chơi với Hana và Yumi, tiện thể thông báo cho họ về việc tôi đi với cha mẹ luôn. Đến chiều, tôi đi nói chuyện với Milia-oneechan. -Có chuyện gì mà em gặp chị thế Lucy-chan? (Milia) -Chị đang hẹn hò đúng không? Đừng chối, em thấy hết rồi đó nha. (Lucia) -Sao em lại b... Mà thôi, đó là Lucy-chan mà, cái gì chẳng làm được. Đúng là thế. (Milia) -Được bao lâu rồi ạ? (Lucia) -Cũng được 1-2 tháng gì rồi. Mà em định làm gì? (Milia) -Chị cứ yên tâm đi, em sẽ không can thiệp gì nhiều đâu. Đó là nếu như không có chuyện gì xảy ra thôi. (Lucia) -Vậy là có can thiệp đó hả? (Milia) -Không sao đâu mà. Em chỉ muốn chắc chắn vài chuyện thôi. Tạm biệt chị nha. (Lucia) -Chị cũng chẳng làm gì được nhỉ? Thôi được rồi, em làm sao thì làm. Nhưng nếu có chuyện gì đó bất thường là chị giận em luôn đó nha. (Milia) -Vâng ạ. (Lucia) -Rồi, lại đây chị ôm cái nào. (Milia) Tôi lại gần để chị ấy ôm tôi. Sau khi ôm đã đời rồi thì tôi được thả ra. Tối hôm đó, tôi thẩm định cả nhà tôi, và tôi đã phát hiện một chuyện khiến tôi có một cảm giác rất khó tả. Cả nhà tôi đều có danh hiệu Lucia-con.
_____________________________________
Góc tác giả: Vote nào: Thành cặp hay chia tay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz