ZingTruyen.Xyz

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game

Chương 37: Buổi hoạt động ngoài thủ đô - Ngày thứ hai

nazamikaitou

Sau cái giấc ngủ có phần cưỡng ép đó thì giờ tôi lại thức dậy với cái mặt nóng bừng. Với Mimiko và Haruko ở hai bên, tôi trở thành cái gối ôm cho họ. Tôi chầm chậm nhích ra thì hai chị ấy cũng thức dậy theo luôn. Với khuôn mặt ngái ngủ, Haruko dụi mắt, nói:

-Trời sáng rồi đó hả? Em thức dậy lâu chưa Lucia? (Haruko)

-Mới đây thôi ạ. (Lucia)

-Tối qua em ngủ nhanh thật đó. Mệt lắm hả? (Mimiko)

Tôi chỉ cười chứ không đáp lại. Chẳng lẽ nói “Em bị hôn nên ngất đi mất”? Bỏ đi, xấu hổ lắm. Mà giờ mặt tôi bình thường trở lại rồi, nên chắc không bị phát hiện đâu ha?

Người nấu bữa sáng là Haruko. Ừm, Kazuo ăn ké chúng tôi từ hôm qua tới giờ mà. Dù sao thì cậu ta cũng có biết nấu ăn đâu. Đám học sinh kia thì chỉ biết gặm mấy món đồ khô, khá hơn thì bắt được mấy con thú nhỏ đem nướng. Mà cũng chỉ tới thế thôi, đâu thể có được bữa sáng đầy đủ như chúng tôi được. Bọn họ dù có nhìn chúng tôi với đôi mắt thèm thuồng như thế nào thì cũng bị bơ đẹp. Mà cũng có một vài người, nói chung là cũng thân với chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng chia sẻ cho họ. Bữa sáng của chúng tôi là súp ăn kèm với bánh mì loại mềm.

Sau bữa sáng thì tất cả học sinh sẽ có thời gian thoải mái cho đến giờ vào lớp bình thường, khi đó lại tiếp tục đi săn. Lần này sẽ nâng chỉ tiêu thêm chút là đi săn thêm Bạch lang, cái con mà Fuko đang biến thành ấy. Để tận hưởng chuyến “cắm trại” này, tôi sẽ không kiểm tra Bản đồ.

Từ giờ đến khi bắt đầu đi săn thì vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa. Thế nên chúng tôi sẽ tìm việc gì đó để làm. Hai nhóm mạo hiểm giả kia đi tới chỗ này. Có chuyện gì thế nhỉ? Một cô gái trong đó tiến lên, nói với tôi:

-Lucy-chan, chị muốn nhờ em một chuyện. (Cô gái)

-Chuyện gì thế ạ? (Lucia)

-Em còn món kem hôm qua không? Bán cho tụi chị đi. (Cô gái)

Làm tôi tưởng có chuyện gì cơ. Thì ra là muốn ăn kem à? Tôi trả lời cô ấy:

-Em vẫn còn, nhưng ăn vào sáng sớm thế này thì không nên đâu. Ăn món khác nha. (Lucia)

-Món khác sao? Được thôi. (Cô gái)

Tôi đưa bán Flan cho họ. Đầu tiên họ cầm cái muỗng chọc chọc cái bánh, trông khá là thú vị. Sau đó họ mới xúc một miếng đưa vào miệng. Và người đầu tiên lên tiếng là cô gái vừa rồi:

-Cái gì thế này! Mềm mềm, ngọt ngọt. Ngon quá đi mất. (Cô gái)

Những người còn lại thì gật gật, rồi họ lại tiếp tục ăn. Thức ăn vặt tôi làm ra đã có thêm người hâm mộ. Có nên dùng nó để kinh doanh không nhỉ? À mà thôi, thỉnh thoảng ăn mới ngon chứ.

Chúng tôi trò chuyện với họ về những nhiệm vụ thú vị mà họ đã làm. Giờ thì họ đang kể về chuyến làm nhiệm vụ kì lạ nhất của họ.

-Lần đó đội hình của chúng tôi không được như thế này đâu, và cũng đang ở level thấp, thế nên mới đạt bậc D thôi. Nhiệm vụ chúng tôi nhận lúc đó là lấy nguyên liệu từ Gà da đá. Để làm nhiệm vụ đó, chúng tôi đã đến một ngọn núi. Sau khi thu thập đủ theo yêu cầu, chúng tôi phát hiện ra một cái hang bằng đá từ xa. Vì tò mò nên chúng tôi quyết định đến xem thử. Không ngờ đó là cái hang của một con Wyvern. Nó đang ngủ, nhưng có lẽ là do đánh hơi thấy chúng tôi nên nó đã thức dậy. Chúng tôi liền chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên, nó bay để đuổi theo chúng tôi. Sau một hồi lâu đuổi bắt thì chúng tôi cũng đã kiệt sức. Tưởng rằng thế là hết, nhưng bỗng nhiên máu phun ra từ đầu con Wyvern đó. Nó liền đâm đầu xuống đất. Sau khi chắc chắn rằng nó đã chết, chúng tôi mới đến xem xét. Gần xác con Wyvern đó là một viên băng nhuốm máu, trên trán con Wyvern là một lỗ nhỏ bằng viên băng đó. Do khó ai đến lấy nên chúng tôi đã mang con Wyvern về. Thật may mắn là chúng tôi không phải chết tại đó. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in chuyện đó. Nếu gặp được người đã bắn viên băng kia, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc đó. Tôi vẫn không lên được bậc A. Nghĩ tới thì thật xấu hổ với người đã cứu sống tôi. Lần kiểm tra thăng bậc này tôi nhất định sẽ vượt qua. (Mạo hiểm giả)

Mọi người động viên anh ta. Câu chuyện thật sự rất thú vị. Thật là tò mò về người đã bắn viên băng đó quá. Sức sát thương đủ để hạ Wyvern trong một đòn duy nhất, người đó chắc chắn phải rất mạnh. Tôi thắc mắc về danh tính người đó lắm luôn á. [Tác: Ngày nào chẳng nhìn thấy]

Sau khi trò chuyện thêm một lúc nữa thì đã đến giờ xuất phát. Tất cả học sinh nhanh chóng tập hợp và tiếp tục đi vào rừng. Trên đường thì gặp đám goblin mà thôi. Bạch lang vẫn chưa thấy đâu. Đám học sinh trò chuyện với nhau. Một vài đứa thì ảo tưởng “Chắc mấy con sói đó sợ tớ nên trốn cả rồi” để thể hiện trước mấy người khác.

Trong lúc đám học sinh không chú ý, một đám goblin nhảy ra. Cơ mà đám này không phải là goblin thường. Đây là biến thể của goblin. Nhóm này gồm 10 con, gồm 3 con goblin kiếm sĩ, 2 goblin pháp sư, 1 goblin kị sĩ và 4 con goblin thường. Đám goblin kiếm sĩ thì cầm một thanh kiếm gỉ sét, pháp sư thì cầm một cây gậy phép đồ bỏ đi. Đặc biệt kị sĩ thì có một bộ giáp da trên người, tay cầm một thanh kiếm sắt thông thường có dính máu, cưỡi trên một con Bạch lang. Có vẻ khó khăn rồi đây.

Do đám goblin kia bất ngờ xuất hiện, hơn nữa lại còn là loại biến thể nên đám học sinh bị hoảng loạn. Đội hình bị rối loạn. Con goblin kị sĩ kia có vẻ khá là thông minh. Nó biết nhân lúc hoảng loạn mà ra lệnh cho đám kia tấn công. Đám goblin nhanh chóng thi hành mệnh lệnh đó. Chúng tấn công những học sinh đang không phòng bị. Các mạo hiểm giả liền chạy tới cản đám goblin để bảo vệ cho học sinh. Giáo viên nhanh chóng trấn tĩnh đám học sinh và ra lệnh lập đội hình.

Con goblin kị sĩ liền cho con sói phóng tới. Khi một Kiếm sĩ ra cản nó, nó liền nhảy ra khỏi con sói mà chạy tới tấn công các học sinh kia. Ngay khi Kiếm sĩ kia chuyển sự chú ý sang nó thì ma pháp đã được goblin pháp sư tung ra. Dù là không gây được sát thương những cũng đủ để che mắt Kiếm sĩ kia. Con goblin kĩ sĩ tiến đến tấn công học sinh khiến họ không thể lập đội hình. Cuối cùng, các giáo viên và các mạo hiểm giả buộc phải tham gia và tiêu diệt tất cả 10 con goblin đó.

Sau trận chiến, tất nhiên rồi, là một bài giảng hơn 30 phút. Chúng tôi cũng chẳng chú ý đến bài giảng đó. Việc của chúng tôi chỉ là chơi thôi. Cắm trại mà. Anh chàng kiếm sĩ của một trong hai đội đến hỏi:

-Sao các em lại không chiến đấu với chúng? Trông các em không có gì là hoảng sợ vào lúc đó cả. (Kiếm sĩ)

-Không cần thiết. (Cả nhóm)

-Sao lại không cần thiết? Các em không muốn tăng level sao? (Kiếm sĩ)

-Exp đến từ bọn goblin đó chẳng có tác dụng gì hết ạ. (Haruko)

-Đối với những người chưa từng đánh quái vật như học sinh các em thì lượng Exp đó cũng đủ lên vài level mà. (Kiếm sĩ)

-Ai nói anh chúng em chưa từng đánh quái vật? (Mimiko)

-Hể? Thế level của các em là bao nhiêu? (Kiếm sĩ)

-Của em là 146. (Haruko)

-Em là 133. (Sofia)

-Level của em là 170. (Mimiko)

-Em level 50 rồi. (Lucia)

Anh ta nghe xong thì xanh hết cả mặt. Level của anh ta mới 188 thôi. Mà đám học sinh còn có level gần bằng anh ta thì sợ một chút cũng không có gì lạ cả ha.

Sau một hồi thuyết giảng, học sinh nghỉ 10 phút và tiếp tục đi săn. Chúng tôi vẫn không hề quan tâm tới mấy con quái yếu đuối đó. May mà lần này không có trận đột kích nào của quái vật nữa. Chúng tôi đi săn tới trưa, sau đó là ăn, nghỉ trưa. Bữa trưa hôm nay là thịt heo chiên giòn. Đầu bếp, Sofia. Haizz, nghĩ lại thì trong đây chỉ có tôi là không biết nấu ăn. Mà nói thế cũng không đúng, tôi không thể nấu ăn được. Đến pha trà mà còn bị bỏng nữa mà.

Ngày hôm nay là ngủ trên đùi Haruko. Mặt tôi vẫn thế, nóng bừng lên. Tâm trí trên bờ vực tạm nghỉ. Cơ mà bỏ qua đi ha. Không liên quan nhưng mà đùi Haruko êm lắm đó nha.

Sau giờ nghỉ trưa, tất cả chúng tôi quay về thủ đô. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, sẵn sàng xuất phát thì bỗng có tiếng động rất lớn phát ra từ sau lưng tôi. Quay lại đằng sau lưng, có khoảng 20 cái cây với đôi mắt màu đỏ ma quái, trên thân cây là một cái miệng lỗ hổng trông như cái miệng đang mở ra. Giáo viên nói với giọng run run:

-T... Treant! Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại còn rất đông. Tất cả học sinh chạy mau. (Giáo viên)

Treant, một quái vật được sinh ra do cây cối bị nhiễm ma lực, thường sinh ra tại nơi có nguồn ma lực dày đặc. Gỗ của nó rất tốt, thường được dùng làm vật dụng ở mức khá tốt. Là một quái vật bậc B-. Mỗi bậc đều có dấu + hoặc - chỉ việc sức mạnh của nó yếu hoặc mạnh hơn so với bậc đứng trước dấu, tuy nhiên chưa đủ mạnh để lên bậc tiếp theo. Một người trong số mạo hiểm giả la lên:

-Có một con khác biệt trong số chúng! Là Ent! (Mạo hiểm giả)

Ent, một bản tiến hoá của Treant trong thế giới này. Nó là một cái cây với lớp vỏ cứng như sắt, dây leo cực bền, ngoài ra còn có thể phát tán hương gây tê liệt hoặc độc yếu. Là một con quái bậc B+, có thể đạt đến A-.

Quay lại nào. Các học sinh bỏ chạy tán loạn. Các mạo hiểm giả thì chặn đường đám quái. Một mạo hiểm giả hét lên:

-Chạy nhanh đi, chúng tôi sẽ câu giờ. (Mạo hiểm giả)

Các giáo viên cũng đi theo học sinh để bảo vệ họ. Những người trong nhóm tôi thì lập tức chặn trước tôi và đám quái vật. Mimiko quay lại nói:

-Lucia, chị sẽ bảo vệ em. (Mimiko)

Những người còn lại thì có một gương mặt khó xử. Chị ấy sẽ bảo vệ tôi à? Chỉ cần câu nói đó thôi là đủ rồi, tôi đã chắc chắn về tình cảm của Mimiko dành cho tôi. Còn giờ thì, chiế... À mà thôi, đứng xem cái đã.

Ôm lấy Fuko, tôi xem thử cách họ chiến đấu, đặc biệt là hai đội mạo hiểm giả kia. Họ nhanh chóng lập đội hình. Đỡ đòn cản lũ quái, Kiếm sĩ thì lao lên tấn công. Xạ thủ liên tục xả tên còn Pháp sư thì chuẩn bị phép hệ hoả. Coi bộ sẽ có cháy rừng đây.

Lũ Treant đã bị cản lại thành công. Nhóm tôi cũng đã chuẩn bị vũ khí. Của Mimiko là một thanh đoản đao sắc bén. Nghĩ lại thì cần phải làm vũ khí cho chị ấy nữa chứ nhỉ. Umm, để mai vậy. Mimiko đứng đó canh phòng kẻ địch và bảo vệ tôi, Haruko thì chuẩn bị ma pháp cùng với các pháp sư bên kia. Sofia cũng ở lại vì là vệ sĩ, còn Kazuo thì bọc găng trong lửa và lao vào tấn công. Tuy nhiên, dù chỉ số tốc độ của cậu ta rất cao nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc né tránh đám dây leo và rễ cây được cường hoá của lũ Treant.

Khi ma pháp gần hoàn thành thì bỗng nhiên Haruko và các pháp sư bị văng đi. Khi tôi chuyển sự chú ý sang họ thì đến lượt Xạ thủ bị đánh văng. Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Những người đang chiến đấu phải nhận các đòn tấn công vô hình không biết từ đâu xuất hiện.

Tôi quan sát họ, và trong thoáng chốc đã nhìn ra một cái bóng trông như là một cái dây leo. Quan sát kĩ kẻ địch thì tôi đã thấy, một trong những cái dây leo của con Ent đang có màu đen. Được rồi, tham chiến thôi nào.

Tôi hợp nhất với Fuko, sau đó kích hoạt Lôi ma pháp, tạo ra một lớp điện màu tím dày đặc bao phủ lấy hai tay, sau đó lập tức phóng hết tốc độ tới chỗ con Ent. Do tốc độ của tôi mà con Ent không thể đánh trúng để ngắt ma pháp của tôi được. Lao vào, tung một cú đấm vào con Ent, sau đó trở về chỗ cũ và giải trừ hợp nhất.

Con Ent bị trúng đòn liền cháy thành tro. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng các mạo hiểm giả nhanh chóng lập lại đội hình. Do không còn gì ngăn cản nên đám Treant, đang điên cuồng tấn công Đỡ đòn bằng cả rễ và dây leo, bị ma pháp thiêu rụi, để lại một viên ma hạch. Số lượng quái vật giảm xuống, các mạo hiểm giả liền đổi cách chiến đấu để có thể lấy được nguyên liệu từ đám Treant. Các pháp sư không dùng Hoả ma pháp nữa. Cuối cùng, sau 20 phút chiến đấu thì tất cả Treant đều đã bị tiêu diệt. Tổng cộng có 11 con bị thiêu ra tro.

Sau khi trận chiến kết thúc, tôi chạy đến chỗ tro mà trước đó từng là con Ent. Trên đó là một mảnh vỡ lấp lánh. Tôi thẩm định nó.
____________
Mảnh vỡ ngọc Anra

Cho phép sử dụng Ma pháp không gian 5 phút mỗi ngày.

Là một trong 10 mảnh vỡ của ngọc Anra. Tìm đủ 10 mảnh để hợp lại thành ngọc Anra.
____________
Đó là những gì thẩm định được. Tôi cất nó đi để sau này nếu có tìm thấy 9 mảnh còn lại thì kết hợp nó. Không biết sức mạnh của viên ngọc ra sao đây.

Tôi trở về bên nhóm của mình. Mimiko lên tiếng:

-Thật may mắn quá, Lucia không bị tấn công. Mà tại sao con Ent lại biến thành tro nhỉ? Nhưng sau đó thì những đợt tấn công cũng dừng lại nên có lẽ nó là thủ phạm nhỉ? (Mimiko)

Chị ấy ôm lấy tôi. Mặt tôi bắt đầu nóng lên. Sau một lúc thu dọn chiến lợi phẩm thì chúng tôi cũng theo các mạo hiểm giả trở về theo đường các học sinh đã chạy. Trên đường thì có một đoàn lính lớn đang đi cứu chúng tôi. Sau khi kể chuyện thì chúng tôi cùng họ trở về. Và cho đến khi tới nơi Mimiko đang sống thì tôi nằm trên tay chị ấy.

Tôi tạm biệt Mimiko và về nhà. Điều đầu tiên tôi làm đó là đi tắm. Vệ sinh bằng ma pháp cũng được nhưng đi tắm thì thoải mái hơn nhiều. Tôi ngồi trong nhà tắm cả tiếng. Sau đó là ăn tối, chơi đến khi tới giờ ngủ và cuối cùng là ngủ cùng Haruko với khuôn mặt nóng bừng. Chuyến hoạt động đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz