|Taekook plot| Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, plot ở đây.
iv. TRUNG QUÂN ÁI QUỐC.
Bối cảnh.
Càn Long năm thứ 22. Bạo loạn ở Chuẩn Cát Nhĩ (Tây Vực).
Đây là chiến dịch mang tính quyết định, dẫn đến sự tiêu diệt hoàn toàn Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ, một đối thủ lâu đời của nhà Thanh, giúp nhà Thanh kiểm soát hoàn toàn khu vực Tây Vực, bao gồm phần lớn Tân Cương và mở rộng ảnh hưởng về phía Tây Mông Cổ.
[Mình chỉ mượn tên nhân vật, thời gian, bối cảnh, trang phục, địa hình và khí hậu. Những nhân vật, chi tiết còn lại trong tác phẩm đều do mình tưởng tượng và viết nên, hoàn toàn không có thực trong lịch sử của một quốc gia nào. Ai không thích thể loại tự xây dựng vũ trụ mới này thì có thể cân nhắc hoặc skip fic này ạ. Cảm ơn mọi người.]
Nhân vật chính.
Kim Thái Hanh - tự là Hanh Trung, hai mươi mốt tuổi.
Gia thế hiển hách, A mã là Kim Thái Trọng, Ngạch nương là Triệu Diêu Lan.
Vì sinh ra trong gia đình danh Tướng, nên Thái Hanh từ nhỏ đã được triều đình để ý, xem hắn chính là dòng dõi hiếm có của dòng tộc Kim thị.
Từ sau Càn Long năm thứ nhất, A mã Thái Trọng lập chiến công, gia đình hắn được vua ban ân vinh dự đài Kỳ. Thăng từ Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ lên thành Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ.
Với gia thế và đãi ngộ mà tộc Kim thị có được lúc bấy giờ, Thái Hanh được vua trọng dụng từ khi lên bảy. Năm ấy hắn được Càn Long đế đặc cách, cho làm nghĩa tử của Triệu Huệ tướng quân, cho nuôi dưỡng tại phủ đệ. Từ đó được nuôi dạy theo như quy chế của các A Ca trong cung.
Sáng thì học văn, trưa thì luyện võ. Ngày Xuân thì làm thơ, chiều Hạ thì cưỡi ngựa bắn cung, Thu đến thì đi săn Di trường Mộc Lan, mùa Đông lại đóng quân tại doanh trại cùng các binh sĩ.
Cứ theo quy chiếu ấy mà Thái Hanh đã thuần thục tiếp thu. Quả nhiên sau một thời gian tôi luyện, hắn đã bước lên chiến trường đầu tiên khi vừa ở tuổi mười chín.
Càn Long năm thứ 20. Bạo loạn ở Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ nổ ra. Khi ấy Thái Hanh cùng nghĩa phụ là Triệu Huệ Tướng quân xông pha chiến trường. Tuy không bình định hoàn toàn được Chuẩn Cát Nhĩ, nhưng quy ra vẫn là có công giữ yên bình cho nhân dân ở biên giới.
Thái Hanh trở về Kinh ngay sau đó, cốt là muốn khổ luyện thêm, quyết tâm trở lại dẹp loạn tộc Chuẩn Cát Nhĩ, nhất định phải bình định được Đạt Ngõa Tề.
Hai năm sau, mang thương sắt phi mã đến biên cương, Thái Hanh đi trước dọn đường và dẹp loạn toàn bộ Chuẩn Cát Nhĩ. Đạt Ngõa Tề cũng bị cánh chủ lực của Triệu Huệ Tướng quân đánh bại. Toàn Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ cuối cùng cũng đầu hàng trước nhà Thanh.
Và câu chuyện chính bắt đầu khi Thái Hanh được phụ thân là Triệu Huệ Tướng quân trao nhiệm vụ ở lại biên giới cùng binh sĩ để dẹp gọn tàn dư.
…
Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Chính Quốc - tự ở Trung Nguyên là Điền Chính Quốc. Mười chín tuổi.
Con trai của Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Trác Minh, thủ lĩnh của một bộ tộc Mông cổ hiển hách. Mang trong mình dòng máu hoàng gia, Chính Quốc từ nhỏ đã biết quy tắc lễ nghi.
Biết ở đây đúng nghĩa là biết, còn chuyện y có chịu nghe theo và làm đúng lễ nghi hay không thì là một chuyện khác. Là một Nam nhi ở Thảo Nguyên rộng lớn, ngày ngày đều trải qua cuộc sống thoải mái và tự do. Không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, nên việc thu mình, cúi đầu nghe lời người khác là điều không có trong cuộc sống của y.
Hằng ngày nếu không cưỡi ngựa trên thảo nguyên thì cũng là chạy dọc xuống đồi, bay nhảy khắp nơi để đi săn thú. Y được A mã huấn luyện từ khi còn là đứa trẻ mười năm tuổi, đến cả cây cung mũi tên cũng chẳng biết cầm. Nay thì hay rồi, không những tinh thông võ nghệ mà còn thuần thục việc cưỡi ngựa, bắn cung.
Năm Càn Long thứ 22. Chính Quốc vô tình săn phải một “con sói biết đi bằng hai chân” ở biên giới của Chuẩn Cát Nhĩ.
Sơ lược về cốt truyện.
Xoay quay về hai nhân vật Thái Hanh - Chính Quốc. Là kiểu oan gia ngõ hẹp. Ngày đi săn y vô tình bắn một mũi tên vào chân hắn, trùng hợp thế nào lại nối dây tình yêu của cả hai.
Rồi bấy nhiêu thôi hen, sơ lược như vậy là được rồi, spoil nhiều không còn thú vị=))
Trang phục.
Chủ yếu là trong fic này mình chỉ xây dựng cả hai ở Mông cổ và thời gian là mùa Đông, nên trang phục sẽ có những đặc trưng chủ yếu như:
Tất cả y phục, mũ, áo choàng,...đều làm từ da và lông thú hàng thật giá thật.
Chính Quốc là người Mông cổ nên trang phục của y lúc nào cũng lộng lẫy và nổi bật với nhiều màu sắc. Thiết kế cũng rất thoải mái để tiện trong việc cưỡi ngựa, luyện võ.
Thái Hanh thì làm Tướng quân ở triều đình, nên y phục của hắn thường tối màu, đơn giản và bắt buộc phải theo quy chế của triều Thanh, không thể mặc qua loa được.
[Mình nghĩ là mình sẽ edit một số ảnh cho cả nhà xem và dễ hình dung ạ.]
...
__________
...
Thảo nguyên rộng lớn xanh mướt cùng các thảm cỏ dài vô tận, nay lại phủ lên một màu tuyết trắng xóa. Vùng đất Mông cổ trù phú, con người nơi đây hào sảng và tự do. Ấy vậy mà, có một Điện hạ thuộc tộc Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thì lại không mấy thiện cảm với một người…
“Này! Tướng quân gia bao giờ hồi Kinh vậy? Người tự nhìn đi, ở đây còn gì nữa đâu mà lưu luyến. Mau về Kinh đi thôi, Hoàng Thượng còn đang chờ người về ban hôn ấy.”
“Điện hạ là đang đuổi ta sao?”
“Ừ, đang đuổi đấy. Tướng quân gia nghĩ xem, người Mông cổ chúng tôi cứ cách mười ngày thì sẽ dời đến một thảo nguyên khác, lúc nào cũng được du ngoạn khắp nơi, ngắm cảnh đẹp, săn thú rừng, thú vị biết bao nhiêu? Người ở đây cũng lâu rồi, A mã còn bắt ta ở lại giúp. Cứ cố định yên một chỗ như thế, nhàm chán chết được.”
Một thân ảnh nhỏ đang khoác áo choàng lông cáo tuyết, cả người đứng dưới ánh nắng nhẹ mà càu nhàu, nhăn nhó. Điện hạ đây chính là đang rất khó chịu, không hề phục trước tình hình này chút nào.
Hanh Trung nghe y mắng mình mà cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến. Hắn chỉ biết im lặng, đứng cạnh mà hướng mắt nhìn xa xăm, mặc cho y muốn mắng thì cứ mắng, dù sao cả tháng qua có ngày nào mà hắn không nghe y mắng mình đâu chứ?
“Tướng quân gia mất lưỡi rồi à?”
“Điện hạ, Ngài nên ăn nói cho cẩn thận.”
Đường đường là một Tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, đột nhiên lại bị nói giống người câm. Thái Hanh chỉ hận là không thể giết người này ngay tại đây. Nếu như Hoàng thượng không ban lệnh, phụ thân Triệu Huệ không tin tưởng, hắn hà cớ gì phải ở đây? Cái nơi có mùa đông lạnh giá khắc nghiệt này, hắn chính là sống chưa quen.
Bàn tay trong lớp áo dày vo lại thành nắm đấm, siết chặt đến trắng bạch từng ngón tay. Thái Hanh đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn sang người đang đứng bên cạnh, hắn chỉ để lại một câu rồi rời đi:
“Khi xong việc ta sẽ hồi Kinh ngay. Điện hạ không cần phải bận lòng.”
“Cái? Bắt ta gọi bằng Tướng quân gia thì cũng đành, bây giờ còn dám ra lệnh cho ta sao? Mau đứng lại đó cho ta, Hanh Trung!”
…
Một tháng sau.
Tháng mười hai ở thảo nguyên Mông Cổ luôn lạnh giá và khắc nghiệt nhất, có năm còn ở thời điểm nhiệt độ hạ thấp đến mức -30 và -40 độ là lẽ hiển nhiên.
Chính Quốc được sinh ra và lớn lên tại nơi đây, nên dù ít dù nhiều y cũng có thể hòa mình sống cùng với thời tiết buốt rét ấy. Nhưng duy chỉ có Tướng quân Thái Hanh là không thể làm quen được với môi trường mới.
Đến mãi một hôm, hắn cứ nằm suốt trong chiếc lều Mông cổ mà chẳng chịu dậy. Chính Quốc cũng thấy lạ, vì thường ngày là vào giờ này hắn đã ra ngoài đi săn cùng y rồi. Đứng bên ngoài chờ một lúc mà vẫn không nghe động tĩnh. Chính Quốc sốt ruột, tự mình xông vào, định rằng nhìn thấy mặt hắn thì sẽ mắng một tràng, nhưng vừa vào đã thấy hắn nằm co ro trong chăn, mặt mày đỏ bừng.
Khi này thì mới biết, hắn vì không quen thời tiết mà lên cơn sốt rét từ đêm qua, cả người đỏ như tôm luộc.
Hết cách, Chính Quốc cũng trở ra ngoài nhóm lửa, nung lên một ít nước sôi. Lau mặt và đắp khăn cho hắn xong, y mới leo lên ngựa mà đi săn. Không biết y làm gì sau ngày hôm đó, mà đến khi Thái Hanh tỉnh lại thì đã thấy được một bàn thịt nướng nóng hổi, bên cạnh còn có một bộ áo choàng lông thú Hắc Hồ dày dặn và đen bóng.
Vậy đó mà đến khi Tướng quân mon men hỏi, thì Ngài Điện hạ kia lại đỏ mặt nóng ran, chối bay chối bẩy. Cứ luôn miệng bảo là thuộc hạ của hắn mang đến, chứ y không hề hay biết gì. Thái Hanh nghe thì cũng ậm ừ cho qua, vì trong lòng hắn đã có câu trả lời khi nhìn vào hai bàn tay nhỏ kia đều chồng chất chi chít vết xước.
Phải biết da và lông thú Hắc Hồ rất hiếm và rất khó săn, vì cá thể này rất khó gặp trong tự nhiên, lại là loài ngoại tộc, khả năng sống đến khi trưởng thành là rất hiếm. Chưa nói đến sức mạnh khi phải đấu tay đôi với chúng, mà chỉ cần nhìn vào kích thước to lớn của Hắc Hồ từ xa, cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.
Người mà Thái hanh mang theo đều sống ở Kinh thành, đây là lần đầu tiên họ theo hắn đến biên cương lạnh giá này. Đi xa còn không dám, nói chi là chạy ngược chạy xui đi săn lông thú.
…
Một ngày kia.
“Tướng quân gia!”
“Có chuyện gì?”
“Ta có một thắc mắc, đang rất muốn hỏi Người.”
“Điện hạ nói đi.”
“Ta biết tên húy của người, tên rất đẹp. Nhưng vì sao Người không lấy Thái Hanh làm tự, mà lại chọn Hanh Trung chứ?”
Chính Quốc ngồi dưới đống lửa đỏ, hai tay vươn ra trước để tìm hơi ấm. Y dùng đôi mắt long lanh, tò mò nhìn về phía hắn mà nói ra điều trong lòng.
Thái Hanh nghe thì chỉ im lặng một lúc lâu, như đang tự tìm cho mình một lý do vậy. Khi nhỏ lấy tự này là vì được vua ban ân trở thành nghĩa tử của Triệu Huệ Tướng quân, mục đích là để làm đúng lễ nghi, đúng với quy chế của tổ tông. Tự Hanh Trung cũng do Hoàng thượng chọn, hắn cũng đọc nhiều sách như thế, dĩ nhiên biết tên tự này có ý nghĩa là gì.
Chẳng qua là hắn đang tìm một cách giải thích ngắn gọn, để Chính Quốc vừa nghe xong thì sẽ hiểu tấm lòng của hắn.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đống lửa đang cháy bập bùng, nổ lửa tí tách kia. Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe môi, đồng thời cũng lắp đầy sự tò mò trong lòng của vị Điện hạ kia:
“Hanh chính là hanh thông, còn Trung thì chính là trung quân.”
“Này! Đừng nghĩ ta là người Mông cổ, ít đọc Hán tự nên Tướng quân gia muốn nói gì thì nói đấy. Ta biết thừa là câu này tính ra còn thiếu hắn hoi hai chữ, chẳng qua là Người không thích ta nên Người cố tình nói trống như thế.”
Điện hạ nghe hắn giải thích kiểu thiếu trước hụt sau như thế thì rất bất bình. Dẫu rằng y nghe bấy nhiêu thì cũng đủ hiểu ý nghĩa thật sự của cái tên ấy. Nhưng y vẫn muốn chính miệng hắn nói ra mới hài lòng.
“Hanh Trung - Một là Trung Quân, hai là Ái Quốc. Trên thế gian này ngoài Ngài ra, những gì có tên Ngài ta sẽ mang theo cả đời, cũng sẽ bảo vệ chúng đến khi ta chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz