ZingTruyen.Xyz

|Taekook plot| Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, plot ở đây.

iii. Quan ông hầu Quan cậu.

ynie_wppq

...

“Tôi nói thì em chớ có cãi! Chuyện xá phủ này, trên cùng dưới cuối, dẫu sai dẫu trái gì em cũng phải thưa qua tôi. Tôi tiên là Quan, hậu là chồng, em trước hầu Quan, sau phải làm tròn cái nghĩa cạnh chồng mà dàn xếp. Thai chửa cái gì, mấy tháng rồi không biết thưa tôi một tiếng, em có xem tôi là chồng em, là cha của đứa nhỏ em mang không?” 

Quan ông đập mạnh tách trà nóng trên tay xuống bàn gỗ, hai vật cứng va vào nhau, nhưng tách thì là sứ men, vừa chạm vào bàn đã vỡ toang, văng tứ tung.

Cậu Út tức thì cũng phải, chuyện cũng do Quốc mà ra chứ đâu ai xa lạ. 

Chuyện là cả ba tháng nay Quan ông vào kinh, để Quốc cùng mấy đứa hầu ở trong nhà. Trước khi đi thì ông còn dặn, chuyện nhà chuyện cửa, có gì mới hay chuyện chi cũ, thấy cần thiết thì cho người phi mã vào kinh cho ông hay. 

Quốc nghe chồng dặn, miệng thì không mở nhưng đầu lại gật gù. Cứ ngỡ đâu là người câm này hiểu hết rồi, Quan ông cũng yên tâm lên đường vào kinh. 

Nào ngờ ba tháng sau về, chưa kịp hỏi han chi hết thì bọn hầu chạy ra, đứa thì ôm lấy chân, đứa thì níu lấy tà áo giao lĩnh mà quỳ gối vái lạy: 

“Lạy Quan ông, Quan ông vào xem Quan cậu thế nào, cậu ói chửa dữ lắm, cả mấy nay chẳng thiết ăn gì hết ông ạ.” 

Thế đó, nhờ có bọn hầu lên bẩm lại, chứ không thì Quan đây cũng chẳng hay là nhà có hỉ gì sất! 

Quốc cứ nghĩ trong dạ là Quan bận, chuyện vào kinh gặp vua, bẩm gửi tường trình, lời ăn, giọng nói phải khéo. Trẹo lưỡi một tất thì mất một cái đầu, Quốc dẫu “câm”, nhưng lo chồng đi xa nhiều phần hơn. Quốc không dại để chồng mình buồn chuyện nhà, phiền việc nước. 

Vậy nên mới có sự tình là Quan ông nổi trận lôi đình với Quan cậu đây này. 

“...” 

Bị hỏi đến thế mà Quốc vẫn im, câm cẩm như hến. Quan ông thấy thế thì càng giận điên, quét mắt xuống bụng, xoáy sâu vào chiếc áo giao lĩnh trắng ngà của người kia mà trầm ngâm. 

“Tôi thưa chuyện với vua, sổ sách ghi chép đầy đủ, cẩn thận, không làm gì sai thì không phải sợ. Chồng em ruột thẳng bằng tre, chỉ có em nung lửa mới làm nó cong rồi gãy. Lo lắm chuyện, chung quy lại vẫn là tôi không hay biết gì.” 

Thái Hanh vừa nói, vừa nhẹ nhàng đứng dậy kiểm tra mấy mảnh vỡ của trách trà, Quan muốn xem xem nó có văng đến người của Quốc hay không. 

“Bây đâu? Lên dọn chỗ này cho Quan.” 

Nói rồi Hanh nắm tay Quốc kéo đi, đi thẳng đến phòng riêng rồi đóng chặt cửa. 

Vào tới phòng riêng, Quan một mạch cởi chiếc áo giao lĩnh nặng nề mà mình đang mang, vắt nó ngang lên giá. Xong hết thì ông mới quay lại, nhìn Quốc mà nhẹ giọng: 

“Em đau nhiều không?” 

Quan cậu lắc đầu. 

“Thế sao em không ăn? Tụi hầu nó bẩm với tôi em nghén chửa dữ lắm, chẳng phải chuyện chơi.” 

Quốc mím môi, khuôn mặt từ lúc nào cũng hồng hào rồi đỏ lựu. Cúi mặt được một lúc, Quốc mới đưa tay lên xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô ra của mình. 

“Em nhớ chồng em, con cũng nhớ thầy nó…” 

Hanh nghe thấy, hai tay định vòng đến thì đột nhiên run lên vài cái, sau lại buông thõng nhẹ tênh. 

Quan ông không bất ngờ vì Quốc nói chuyện, vì vốn dĩ là Quốc không câm. Người trong làng này ghét Quan cậu nên ghẹo thế thôi, chứ tính tình cậu ít nói, Hanh nhìn một cái liền biết. 

“Em nói cái gì?” 

“Em nói…em nhớ chồng em…” - Quốc nghẹn ngào, cổ họng cũng khô cứng, nấc lên từng tiếng một. 

Xa chồng ba tháng đã đành, người về tới nhà chưa chi đã bị chồng mắng, xem có ai mà không tủi cho được. 

Quốc òa khóc nức nở, hai tay vô thức cũng ôm lấy bụng mình như đang tự vệ. Quan ông thấy thế thì hoảng hốt, chạy đến đỡ Quốc ngồi xuống giường, ông mới hô to: 

“Bây đâu? Mau gọi thầy lang cho ông, Quan cậu chửa mệt nên khóc nhè rồi!”

...

______

Hai tháng sau.

“Quan ơi…hay Quan xuống đi, để em tự tr–...” 

“Đứng im đấy. Em mà bước lên đây một bước nữa, Quan liền đánh đòn em.” 

Giữa cái nắng nhẹ ban chiều, Quan ông Quan cậu dắt tay nhau ra sau vườn, người chờ, người trèo, ý định muốn hái mấy quả mận đỏ au chín mọng kia. 

Chẳng là do Quốc bụng mang dạ chửa, hay thèm chua, lại còn thèm những quả chín ngon, tươi nhất như vừa hái trên cành xuống. Cậu Út đây biết hết, nên mới dụng tâm để ý, hôm nào cũng dặn bọn hầu ra chợ sớm, cốt là để chọn quả ngon quả tươi về cho Quan cậu đây. 

Mà lỡ hôm nay, tụi hầu đi tìm mãi mà chẳng thấy quả tươi ngon như lời Hanh dặn. 

Thế mới có chuyện, Quan ông đích thân trèo cây mận sau vườn hái quả cho Quốc đây. 

“Em muốn quả nào?” 

Chân Hanh đạp chắc lên cành cao, lưng tựa nhẹ vào thân cây to lớn. Nhìn thấy được mấy quả mận ngon ngọt, ông liền đảo mắt xuống nhìn người nhỏ đang ôm bụng ở phía dưới kia. 

Quốc nghe Quan gọi thì giật mình, cậu nheo mắt nhìn lên từng nhành cây cao, mấy quả mận đỏ au khiến cậu phải nuốt nước bọt ừng ực. 

Thật tình mà nói, quả nào cậu cũng muốn ăn, nhành nào cũng muốn thử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lát sau bàn tay nhỏ run run mà giơ lên, chỉ vào một nhành cây gần với tay Quan ông nhất. 

“Dạ là chùm ở trước mặt Quan ấy ạ.” 

“Đây à?” - Quan ông đưa tay lên chạm vào quả mận đỏ. 

“Dạ.” 

Quan nghe người ta đáp lời liền nhanh tay vặt lấy nhành nhỏ, hái liền năm quả thơm ngọt đấy xuống. 

Không để người ta chờ lâu thêm, Quan ông liền nắm lấy tà áo giao lĩnh, nắm gọn trên tay, một phát liền nhảy xuống đất. 

Tụi hầu ở phủ sau ngó ra, nhìn cảnh tượng đó xong thì liền đứng tròng, có đứa còn sợ đến mức vô thức đưa hai tay lên bịt chặt miệng, không để phát ra tiếng la. 

Cái danh thương Nam thê của Cậu Út đây ai mà không biết. Nhưng tụi hầu lại không ngờ là lên làm đến chức Quan lớn rồi mà ông còn dám liều mạng như thế này. 

Phải nhớ một điều rằng Quan ông là Thừa Tuyên Sứ trẻ tuổi nhất mà Vua tin tưởng lúc bấy giờ. Thời gian này chính là lúc dùng người, quản việc, nhưng lỡ vì thương Quan cậu quá mà có chuyện gì không hay, thì e là không nên. 

Quan cậu phía dưới nhìn thấy nhìn tròn mắt thản thốt, mặc kệ chiếc bụng to năm tháng của mình, cậu nhanh nhảu chạy đến, nắm lấy tà áo chồng mà phủi lấy phủi để. 

“Phủi phủi cái gì? Đứng thẳng dậy cho tôi.” 

“...” 

Quốc nghe chồng quát thì dừng tay, lưng thì thẳng rồi nhưng mà đầu vẫn cúi. 

“Em dù gì cũng là Cậu Cả nhà Điền, mấy cái chuyện này cứ để tụi hầu trong nhà nó làm. Không được nữa thì cùng lắm là tôi thay cái áo khác. Em nghĩ thời gian qua em may áo cho tôi ít lắm sao?” 

Quan ông biết mình lớn tiếng nặng lời, nên giọng điệu cũng mềm đi thấy rõ, vừa nói vừa dúi chùm mận vào tay Quan cậu. 

“Em cảm ơn Quan ạ.” 

“Ơn nghĩa gì? Năm quả này tôi không tính công, nhưng tôi tính thứ khác.” 

Hanh kéo lấy vạt áo giao lĩnh về vị trí cũ, giũ mạnh vài cái để nó phẳng phiu. 

“Quan…Quan chờ em…” 

“...” 

Vào đến gian phòng riêng, Quốc đặt mấy quả mận lên bàn, cậu xông xáo tới tủ gỗ, mở ra lấy ngay một chiếc áo mới, gấp gáp đưa đến cho chồng mình thay. 

Quan ông phía sau nhìn thấy hết rồi, ông đứng đấy khoanh tay, cái vẻ mặt đắc thắng như thể điều ông sắp nói sẽ ghẹo đến “chín” cả cậu. 

“Mận tôi cũng hái cho em rồi, hay em “trả” tôi một ít đi?” 

Trả một ít? Quan ông là muốn ăn mận à? 

Quan cậu cầm chiếc áo trên tay mà chợt sững ra. Đảo mắt nhìn mấy quả mận đang nằm ngổn ngang trên bàn rồi nhìn lại chồng mình, lát sau cậu mới đi đến, lấy một quả mận to nhất đưa đến tay Quan ông. 

“Em mời Quan ạ.” 

“...” 

Rộp. 

Quan ông thuận theo, nhận lấy rồi đưa lên môi cắn gọn một phát. Tiếng vỏ mận vỡ ra, thịt quả giòn tan, ngọt lịm trong miệng. 

Bỗng dưng dừng một lúc, Hanh lại đưa tay bẻ lấy một góc to ở phần còn lại bị bản thân cắn dở. Không nói không rằng, Hanh đưa đến trước mặt Quốc: 

“Nào, há miệng.” 

“A…” 

“Ưm…” 

Quốc nghe lời chồng, miếng mận đưa tới đỏ mọng, mềm thịt, cậu nhanh chóng há miệng ra. Nhưng vừa ngậm lấy được phân nửa thì Hanh đã rút tay về, để nửa miếng còn lại lơ lửng bên ngoài môi nhỏ của cậu. 

Quan ông đây nhân cơ hội người ta lơ là, một tay thu về đặt ra sau gáy, tay kia đưa lên đỡ lấy bụng cậu. Quan ông ngã người về phía trước, rất nhanh đã môi kề môi, cắn mất nửa miếng mận mà Quan cậu đang cắn dở. 

Quốc bị người ta “giở trò” bất ngờ thì cũng ngơ ra, hai mắt cậu to tròn ngơ ngác. Còn riêng về Hanh thì ông rất vui, nhìn thấy gò má phúng phính của Quốc hồng hồng rồi đỏ dần đến mang tai, ông càng thấy thích. 

Nhai lấy nhai để miếng mận ngọt trong miệng, ông chậc lưỡi vài tiếng. Lòng thầm khen mận vườn nhà mình ngọt, nay lại càng ngọt thêm. 

Đến khi không còn thịt quả nào trong khoang miệng, hậu vị còn lại là một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi, Quan ông đưa tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt cậu, khẽ cười: 

“Nhắc lại nhé. Quan đây không đòi hỏi công lao gì ở em đâu. Nhưng mà...còn cái này, Quan xem đây là phần thưởng mà Nam thê cho Quan.” 

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz