Chương 7
"Hức...hức...hức" vừa đi xuống tới bếp cô đã nghe thấy tiếng khóc của nàng còn có tiếng hỏi han của mấy người làm khác. *Tằng hắng* "Có chuyện gì ở đây vậy" - cô đứng ngoài cửa nhìn nàng hỏi. "Dạ thưa cô Ba, Duyên nó khóc mà tụi con hỏi nãy giờ nó không nói làm sao nó khóc hết cô Ba ơi" "Tôi biết rồi mọi người đi làm việc đi để đó tôi hỏi cho" - cô bước vào trong "Dạ thưa cô Ba tụi con đi làm việc ngay".
Đợi mọi người đi hết cô mới lại gần nàng hỏi: "Sao mà khóc hở, tôi kêu em ăn cháo em không ăn mà ngồi đây khóc là sao hả Duyên? Tôi thừa nhận là khi nãy tôi có lớn tiếng với em nhưng mà chủ yếu để dằn mặt chị ta thôi chứ tôi không có ý la em đâu, mà em nữa khi không xin lỗi chị ta là cái gì. Tôi nói có tôi làm chủ cho em mà em sợ cái gì hả?" - cô nâng mặt nàng lên hỏi.
"Con...hức...xin lỗi cô Ba con cũng không...hức...biết sao mà con khóc nữa..." còn không phải tại cô Ba tự nhiên lớn tiếng với nàng hay sao mà cô Ba tức giận thiệt là đáng sợ mà. "Tôi thấy hình như em rất dễ khóc, làm giúp việc trong nhà bị chủ la mắng là điều không tránh khỏi nhưng em là người được tôi chọn nên tôi nói cái gì thì em làm cái đó, tôi cho phép thì cứ làm không cần phải sợ. Có bị ai la thì cũng chỉ có tôi mới có quyền đó. Ba má tôi thì có người hầu riêng rồi nên chắc không đến nổi em làm gì phật lòng hai người đó để bị la đâu mà sợ" cô vừa nói vừa vuốt tóc nàng, cô cực kì yêu thích mái tóc này, vừa đen vừa dài rất hợp với nàng.
"Nhưng...nhưng mà con sợ, cô Ba cứ đối xử với con đặc biệt hơn những người khác như vậy thì mọi người sẽ nghĩ này kia rồi con biết làm sao, khó xử lắm cô Ba. Con biết là do con may mắn được gặp cô Ba trước rồi mới vào nhà cô làm nên cô mới đối xử khác với con nhưng mà mọi người không biết sẽ nghĩ con nịnh nọt cô hay như thế nào đó mới được như vậy. Rồi lâu dần mọi người sẽ không thích con" nàng vừa nói vừa lau nước mắt.
"Cần gì người khác phải thích em, tôi thích e...à không tôi thích làm như thế nào thích đối xử với ai như thế nào là quyền của tôi em cũng đừng có nghĩ nhiều quá về chuyện này, trong nhà này tôi hiền nhất nên ai tôi cũng đối xử vậy hết đó em không phải lo" cô lại suýt lỡ miệng nói bậy rồi nên để đánh trống lãng cô phải nói nàng nghe những điều không thật lòng mình vậy, cô cũng khổ tâm lắm chứ bộ.
"Cô Ba nói sao thì con nghe vậy, mà cô Ba đưa tay con coi thử nãy con thấy cô Ba đập bàn mạnh lắm luôn đó, tay cô có sao không" khi nãy nàng có sợ có tủi thân vì cô Ba la mình nhưng mà nàng để ý tay cô Ba hơn. "Có gì đâu chỉ đập có một cái thôi mà tôi không sao" cô nói vậy thôi chứ đau lắm đó. "Tay cô Ba đỏ hết rồi kìa sao mà không đau được hay con đi mời thầy thuốc về coi cho cô nha" - nàng lật tay cô ra xem. "Không sao mà cần chi phải mời thầy thuốc làm gì, tôi học võ nhiều khi còn đau hơn vầy nhiều" "Có sao mà, cô Ba không chịu mời thầy thuốc hay để con lấy rượu thuốc xoa cho cô Ba nha chứ con thấy đau thiệt mà" nghe nàng nói trong lòng cô lại thấy vui "Thôi được rồi nếu như em đã có lòng vậy thì tôi nhận, sẵn tiện em hâm lại cháo đi rồi mang lên phòng tôi luôn đi, có thuốc ở đấy nữa" "À dạ con biết rồi, cô đợi con chút con mang lên liền"
"Cô Ba đưa tay con xoa cho cô" "Tôi muốn ăn cháo trước mà em cũng ăn đi nãy tôi dặn em phải ăn mà em lo khóc không à. Trong đây không có ai thấy em ăn đâu với lại đây là việc tôi giao cho em, em không được từ chối, hiểu chưa?" "Vậy cô Ba ăn trước đi rồi còn nhiêu con ăn" biết không từ chối được nàng đành nói vậy để cô ăn rồi từ từ tìm cách trốn sau nhưng không, hình như cô biết nàng đang nghĩ như vậy đó nên cô Ba đâu có chịu "Tay tôi đau lắm, em đút tôi rồi cùng ăn, tôi muốn tận mắt thấy em ăn, tính trốn hả?" "Con không dám nhưng mà con ăn chung với cô như vậy nó không được phải phép lắm ạ" "Lại nữa, tôi nói được là được sao em lì quá vậy, em mà không ăn thì tôi để cái tay tôi vậy luôn khỏi có xoa thuốc gì hết" nói nhẹ nhàng nàng không nghe nên cô dọa thử xem nàng như thế nào mà ai dè nàng lại đồng ý. Mà lý do vì sao thì cả hai người đều ngầm hiểu là nàng lo cho cái tay của cô rồi, nếu nàng không ăn thì tay của cô sẽ đau, lời cô Ba nói không chỉ để dọa chơi cho vui đâu nha.
Cũng nhờ vậy mà mới có cái viễn cảnh đẹp đẽ nàng đút cô một muỗng nàng một muỗng, chẳng mấy chốc mà hết tô cháo. Má cô nói đúng, nàng nấu ăn ngon thiệt nha, bình thường cô không thích cháo lắm nhưng tô cháo này rất vừa miệng cô. Ăn cháo xong là đến tiết mục xoa tay, tay nàng mềm mại xoa tay cô cảm thấy rất dễ chịu. Ngồi gần như vậy mùi hương của nàng, mùi thơm của tóc hòa lẫn vào nhau lan vào mũi cô càng làm cô thêm phần hưởng thụ khoảnh khắc này.
Thấy cô Ba cứ im lặng nhìn mình nàng mới hỏi "Con xoa xong rồi, cô Ba thấy có đỡ đau hơn chưa", "À ừm cũng đỡ đau rồi, tối nhớ xoa cho tôi tiếp đó" cô cũng không hiểu sao mình lại nói câu đó nữa là vì tay cô còn đau hay là vì một lý do nào đó chỉ có mình cô biết. Nghe cô Ba nói vậy nàng cũng lấy làm lạ, mới hồi nãy cô Ba còn nói tay không sao mà giờ kêu nàng tối xoa tiếp là sao ta. Nhưng mà trong lòng nàng thấy vui vì được làm điều nhỏ nhặt đó cho cô Ba, tay cô Ba rất đẹp ngón tay thon dài sạch sẽ lại còn trắng nữa cầm cảm giác thật thích. "Dạ con xin phép đi làm việc nha cô Ba có gì thì cô cứ kêu con chạy lên liền" nàng lại nghĩ lung tung gì nữa không biết thôi trốn lẹ cho đỡ ngượng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz