Ta La Ngoai Le Cua Nhau
Qua một đêm thức dậy sau cơn say, đầu cô có hơi đau một chút nhưng nhớ lại chuyện khuya hôm qua bất chợt làm cô nở một cười mà nụ cười đó lại lần nữa rơi vào tầm mắt của nàng. Chuyện là khuya hôm qua trong lúc đút cô Ba uống canh cô Ba có dặn nàng sáng nay gọi cô dậy sớm một chút để cô với cậu Hai đi xuống coi xưởng gỗ nên nàng mới vô tình thấy cô cười đó chứ. Mà cô Ba cũng ngộ ghê, nhờ người ta kêu cô dậy mà cô tự dậy luôn là sao ta, chưa kịp tới gõ cửa phòng cô Ba thì nàng đã thấy cô từ trong bước ra rồi.
"Con vừa định gọi cô Ba dậy mà cô dậy mất tiêu rồi, hôm qua cô say vậy mà sáng dậy sớm ghê con còn chưa kịp gọi cô dậy", "Vậy để tôi vòng vô ngủ cho em kêu ha" - cô chọc nàng (Au: Ủa chị làm dị chi? Alo?). "Cô Ba cứ chọc con, tại con đang nấu cháo cho cô nên con lên kêu cô trễ một chút xíu thôi à. Cô ra ngoài chờ con nha con xuống múc cháo cho cô" - nàng cười đợi cô trả lời. "Cháo hả? Em tự nấu hay ai biểu em nấu vậy", "Dạ tại con thấy cô mới uống rượu hôm qua nên sáng sớm con nấu cháo để cô ăn cho dễ chịu cái bụng chứ đâu có ai biểu con nấu đâu". Đó giờ làm gì có người làm nào đối với cô như nàng đâu, mấy lần say trước đó người làm trong nhà toàn đợi má cô biểu mới nấu cháo cho cô thôi, tự nhiên thấy quyết định chọn nàng về đây thiệt là đúng đắn nha.
Mà nhắc má mới nhớ, má cô cũng ưng nàng lắm khen nàng siêng năng, lễ phép nấu ăn hợp khẩu vị còn biết cách ăn nói nữa, làm sao cô biết hả thì hôm qua trên xe anh Hai kể cho cô nghe là má nói vậy với anh Hai đó chớ không phải cô tự khen em đâu nha. Trong số những người làm mới chắc má cô ưng nàng nhất rồi, mà tự nhiên cô lại thấy vui vui vì điều đó là sao nhỉ?
Đứng chờ cô Ba trả lời nãy giờ mà nàng mỏi cả cổ vì phải ngước lên nhìn cô nghĩ ngợi cái gì rồi cứ cười cười á ngộ ghê, người giàu thiệt là khó hiểu mà "Cô Ba ơi! Cô có dặn gì nữa không để con làm rồi con đi múc cháo cho cô, mà con thấy cô cứ cười cười bộ cô Ba có chuyện gì vui hả?". "Thì cũng vui mà em xuống múc cháo cho tôi đi, tôi đói rồi" cô Ba của nhà này cũng lạ, cái hồi nàng ngại nàng lơ cô thì cô đòi tính tội với người ta rồi tới khi nàng hỏi han chịu nói chuyện nhiều với cô rồi thì cô làm giá làm khó làm dễ người ta. Từ khi gặp nàng xong tính nết cô Ba thay đổi đến chóng mặt mà người lãnh đủ chỉ nó nàng thôi chứ còn ai mà có vinh hạnh đó nữa.
Mặc dù khá là bận rộn với chuyện làm ăn của gia đình nhưng cô vẫn duy trì thói quen đọc sách khi có thời gian rảnh, thay vì làm những thú vui đốt tiền khác để giết thời gian thì cô lại thấy việc đọc sách vừa không phí thời gian mà còn thú vị hơn nhiều. Mải mê chú tâm đọc sách không biết nàng đã đứng kế bên khi nào, nhìn góc mặt nghiên nghiên đang chăm chú đọc sách của cô Ba lại khiến tim nàng hẫng một nhịp mà không hiểu vì sao. Làm gì có người con gái nào tài sắc vẹn toàn hơn cô Ba nữa, đó giờ nàng gặp qua nhiều cô con gái nhà giàu rồi chứ nhưng vẫn chưa thấy ai qua được cô Ba Vân, à mà trừ cái tính thù dai của cô Ba ra chứ. Nghĩ tới đây nàng mới có phản ứng gọi cô: "Cô Ba ơi, con đem cháo lên cho cô rồi nè cô ăn đi cho nóng, còn có nước cam con pha với mật ong nữa cô ăn cháo xong rồi uống để không bị đau bao tử".
"Cảm ơn em, em đã ăn gì chưa?" "Dạ con chưa, con đợi cô Ba ăn xong con đem xuống bếp rồi con ăn sau". Cô khẽ nhíu mày nói: "Cháo nhiều quá tôi ăn không hết em ăn với tôi đi dù gì em cũng chưa ăn mà", "Dạ thôi con không dám, cô Ba cứ ăn đi con có đồ ăn dưới bếp rồi chút nữa con ăn không sao đâu ạ, sao con ăn chung với cô Ba được, bà biết chắc con bị đuổi mất" - nàng lắc đầu lia lịa. "Tôi cho phép thì em cứ ăn đi, không ai dám làm gì em đâu mà phải sợ, có tôi làm chủ cho em"
"Từ bao giờ mà người làm trong nhà được phép ăn chung với chủ vậy cô Ba" chưa thấy hình đã nghe tiếng cũng biết là mợ Hai. "Người ngoài mà biết được sẽ nói là nhà này không có tôn ti trật tự chủ tớ ngang hàng thì sao đây cô Ba" - Ngọc Diễm kéo ghế ngồi đối diện cô. "Dạ con xin lỗi, lỗi tại con,, tha lỗi cho con con không dám lần sau nữa đâu mợ Hai" - nàng gập đầu xin lỗi. "Ai cho phép em xin lỗi, lỗi gì mà em phải xin, tôi cho phép là em được phép mợ Hai không có quyền xen vào chuyện này em hiểu không, lui xuống bếp ăn hết tô cháo này cho tôi, lát nữa tôi xuống kiểm tra mà thấy em không ăn là chết với tôi. Đây là lệnh em không được phép cãi" - cô tức giận đập tay lên bàn. "Dạ con xin lỗi cô Ba con đi liền, con xin lỗi hức...hức" - vừa nói nàng vừa khóc chạy đi.
"Mợ Hai nay cũng thiệt là rảnh rỗi mà xen vào chuyện của tôi, người do tôi chọn tôi muốn biểu làm cái gì là quyền của tôi chị đừng hòng làm khó làm dễ, chị hiểu chưa chị Hai? Tôi nói ít mong chị hiểu nhiều, bình thường thấy tôi không nói chị đừng có nghĩ tôi sợ chị, chuyện này tôi được má cho làm chủ, chị đừng có ý kiến đi ngược lại tôi" nói xong một tràng cô còn chẳng thèm nhìn lấy mặt của Ngọc Diễm rồi đi một nước mặc kệ mợ Hai đang ngồi tức điên lên mà không nói lại được câu nào chỉ nghiến răng "Cô...cô được lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz