ZingTruyen.Xyz

Ta Không Phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực ( 35 - 233 )

Chương 230: Tòa thẩm phán

trantramy_0808


Trời còn chưa sáng hẳn.

Văn Sĩ Lâm với đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi, đẩy cửa tòa soạn bước vào.

Tối qua anh thức trắng đêm để chỉnh lý chứng cứ giao dịch ngầm giữa Thương hội Quần Tinh và người chấp pháp, đồng thời soạn nháp bài viết. Nếu là năm sáu năm trước thì chuyện thức đêm kiểu này với anh chẳng là gì, nhưng giờ đã cận trung niên, thể lực cũng không còn như xưa.

Anh vừa ngồi xuống bàn làm việc, chuẩn bị bắt đầu ngày mới, thì một bóng người đã bước đến trước mặt anh.

"Văn tiên sinh, sắc mặt anh trông không ổn lắm."

Văn Sĩ Lâm ngẩng đầu nhìn thấy Trần Linh, bất đắc dĩ cười một cái:

"Cũng tạm, chỉ là hơi uể oải thôi... Uống nhiều nước một chút là ổn."

Lời còn chưa dứt, Trần Linh đã đặt một ly cà phê nóng hổi xuống bàn anh. Hương thơm nồng nàn lập tức lan tỏa, khiến mắt Văn Sĩ Lâm sáng lên đôi chút.

Anh ngẩng đầu nhìn Trần Linh đang mỉm cười, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp:

"Cà phê không rẻ đâu, để cậu tốn kém rồi."

Làm phóng viên bao năm, anh chẳng tích góp được là bao, loại đồ uống như cà phê, biểu tượng của tầng lớp trung lưu nhỏ, bình thường anh chẳng nỡ tiêu xài. Cử chỉ của Trần Linh hôm nay thực sự khiến anh cảm động.

"Không có gì đâu ạ." Trần Linh mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống đối diện rồi chuyển thẳng vào vấn đề:

"Đúng rồi, tôi nghe nói người chấp pháp từ Khu 3 Hàn Mông, hôm nay sẽ bị đưa ra xét xử? Anh có biết vụ đó không?"

"Biết chứ, hôm qua vừa phát thông cáo." Văn Sĩ Lâm vừa uống cà phê vừa gật đầu, "Sao vậy? Cậu cũng quan tâm đến vụ án này à?"

"Khi đoàn tàu đó lao vào thành, tôi có mặt tại hiện trường. Vừa hay nhìn thấy toàn bộ quá trình, cho nên ấn tượng với người chấp pháp này khá sâu."

"Ra là vậy... Cậu thấy anh ta thế nào?"

Trần Linh trầm ngâm một lúc:

"Từ góc độ con người mà nói, tôi cảm thấy anh ta không làm sai. Ít nhất đã cứu được những người sống sót còn lại ở Khu 3."

"Cái đó thì đúng thật." Văn Sĩ Lâm dường như nhớ lại điều gì, thở dài:

"Nhưng dù sao anh ta cũng công khai chống lại mệnh lệnh, còn xung đột với các quan chấp pháp khác, lại còn tự ý mở cửa cho người lạ vào... Dù không bị tuyên án tử, thì ba mươi năm, năm mươi năm hoặc án vô thời hạn cũng khó tránh."

"Bị xử nặng vậy sao?" Trần Linh cau mày, không kìm được hỏi.

"Tôi cũng chỉ đoán thôi, cụ thể thế nào còn phải xem phần biện hộ tại tòa và ý định của tầng lớp lãnh đạo người chấp pháp."

Trần Linh lặng lẽ trầm tư.

Lúc đó, Hàn Mông vì bảo vệ cậu và mọi người, không ngại phản lại Cực Quang Thành - ân tình này cậu không bao giờ quên. Nhưng hiện tại, cậu lại chẳng thể làm được gì... Dù sao hắc lao của tổng bộ người chấp pháp và địa lao của Thương hội Quần Tinh vốn không cùng một cấp bậc. Với thực lực cấp hai như cậu, muốn phá ngục giữa đám chấp pháp cấp sáu, cấp bảy thì chẳng khác gì nói mộng giữa ban ngày.

May mà Hàn Mông chưa bị tuyên án tử, chỉ cần anh ta còn sống, kiểu gì cũng có cơ hội cứu ra...

"Nếu cậu thực sự quan tâm đến vụ án này, sao không trực tiếp đến tòa nghe xét xử?" Văn Sĩ Lâm đột ngột hỏi.

Trần Linh hơi sững người:

"Có thể dự thính sao?"

"Tất nhiên rồi. Ở Thành Cực Quang, tất cả các phiên tòa đều công khai với công chúng. Người bình thường cũng có thể vào dự, huống chi cậu lại là phóng viên."

Văn Sĩ Lâm liếc nhìn đồng hồ treo tường:

"Cũng sắp đến giờ mở phiên rồi, đi thôi, tôi đưa cậu đi một chuyến. Làm quen với quy trình trước, sau này nếu có vụ nào cậu thấy hứng thú thì có thể tự mình đến dự."

Không đợi Trần Linh phản ứng, Văn Sĩ Lâm đã đứng dậy, cầm theo cà phê, đeo máy ảnh và sổ tay, rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Thấy vậy, Trần Linh cũng vội vã bước theo.

Tòa án Thành Cực Quang không cách quá xa tòa soạn, hai người đi bộ chừng hai mươi phút là đến nơi.

Lúc này, phía trước cổng tòa án đã lác đác tụ tập khá nhiều người. Sự kiện đoàn tàu xông vào thành vẫn còn chưa hạ nhiệt, vụ án của Hàn Mông vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. Mọi người lần lượt đăng ký thông tin rồi tiến vào khu vực dành cho dự thính.

Điều khiến Trần Linh bất ngờ là, tại đây cậu gặp một người quen.

Ở một góc khuất gần cổng tòa án, mấy phóng viên mang máy ảnh đang tụm lại một chỗ, trông có vẻ thuộc các tòa soạn khác nhau. Trong số đó, Trác Thụ Thanh đang vừa ghi chép gì đó, vừa ra chiều suy nghĩ.

Đúng lúc này, hắn cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vai mình từ phía sau.

Hắn quay đầu lại đầy nghi hoặc, khi nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Trần Linh, suýt nữa thì giật mình nhảy dựng lên, mặt mày trắng bệch lùi lại hai bước.

"Cậu... Cậu sao lại ở đây?!"

"Tôi đến dự thính."

Ánh mắt Trần Linh đảo qua nhóm người cạnh Trác Thụ Thanh, lông mày khẽ nhướn lên:

"Còn cậu thì sao? Sao cũng ở đây?"

"Tôi..." Trác Thụ Thanh nuốt nước bọt, "Tôi cũng đến dự thính, đại diện cho Cực Quang Nhật Báo..."

"Hả? Từ bao giờ mà cậu cũng có thể đại diện cho Cực Quang Nhật Báo?"

Đôi mắt Trần Linh híp lại đầy nguy hiểm. Trác Thụ Thanh lập tức cảm thấy lạnh cả người, máu dồn lên đầu, miệng há ra nhưng chẳng nói được lời nào.

"Lâm Yến, tôi đã đăng ký xong rồi, vào thôi."

Văn Sĩ Lâm đúng lúc đi tới, trông thấy Trác Thụ Thanh ở đây cũng hơi bất ngờ:

"Cậu cũng ở đây à? Sao, lại có người trả tiền cho cậu đến làm mấy bản tin láo nữa à?"

Mặt Trác Thụ Thanh đỏ bừng đến tận mang tai, tức giận bật lại:

"Văn Sĩ Lâm, anh nói cái gì vậy hả?!"

Trần Linh như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lập tức lạnh băng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Trác Thụ Thanh. Một luồng sát khí nhàn nhạt theo ánh mắt ấy khóa chặt đối phương.

"Thụ Thanh à..." Trần Linh chậm rãi lên tiếng, giọng điệu như thể đang trò chuyện bình thường, nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.

"Cậu biết rõ, tôi ghét nhất là mấy kẻ làm giả tin tức. Lần này nếu cậu còn dám giở trò gì... thì không đơn giản như lần trước chỉ là một cú đấm đâu đấy..."

Trần Linh tiến lên nửa bước, gương mặt gần như áp sát tai Trác Thụ Thanh, thì thầm bằng giọng lạnh buốt:

"Cậu tin không... Tôi có thể giết cậu đấy."

Trác Thụ Thanh như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ!

Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, đứng chết trân tại chỗ. Áp lực từ Trần Linh khiến hắn gần như nghẹt thở. Mãi đến khi Trần Linh lặng lẽ liếc hắn một cái rồi xoay người theo Văn Sĩ Lâm bước vào trong, hắn vẫn chưa thể trấn tĩnh lại. Dù Trần Linh đã đi khuất, luồng sát khí ấy vẫn như đọng lại trong lòng hắn, không thể tan đi...

"Trác Thụ Thanh, còn đứng đực ra đó làm gì?"

Một phóng viên khác chau mày vẫy tay:

"Đi thôi, sắp mở phiên tòa rồi."

"A... À."

Trác Thụ Thanh rốt cuộc cũng hoàn hồn, cứng ngắc bước theo.

...

Trần Linh ngồi cạnh Văn Sĩ Lâm, chọn chỗ ở hàng đầu khu dự thính.

Tòa án này có quy mô khá lớn, tường lát đá cẩm thạch sẫm màu, vừa trang nghiêm vừa thanh nhã. Hai bên là những ô cửa kính lớn kéo dài sát đất, ánh nắng chiếu qua tạo thành vô số đốm sáng lấp lánh rơi rải rác khắp gian điện xét xử.

Một chiếc bục thẩm phán to lớn sừng sững ở chính giữa, như một tòa thần tọa ẩn trong mây, vững chãi uy nghiêm ở vị trí cao nhất của tòa án.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz