🐿️ [TOP] lure
₍ᐢ. .ᐢ₎
choi hyeonjun - alpha mang pheromone hương hạnh nhân nướng và vani dịu.
em - omega mang pheromone hương bánh sữa nhẹ nhàng.
.
.
.
"hyeon...anh...chào... chào anh...hyeonjun..."
em lấp bấp từng lời, chào được chàng sóc lớp trên thì hai má đã ửng đỏ.
miếng dán ngăn mùi pheromone của hyeonjun bị tróc nhẹ, văng vẳng mùi hạnh nhân nướng chín len lỏi vào tim em, một omega vừa phân hoá lần hai cách đây ba tháng trước.
"em chào anh sao?" hyeonjun hỏi, nở nụ cười nhẹ khi thấy em.
hyeonjun có khuôn mặt 'cọc cơ địa', nếu anh thả lỏng cơ mặt, lúc nào cũng sẽ bị nhầm rằng bản thân đang khó chịu. để tránh em sợ, hyeonjun đã nở nụ cười đầy ấm áp như cái nắng ngày tựu trường.
em gật đầu, mặt cúi gầm, hai tay phía trước đan vào bình nước siết thật chặt, ậm ờ chắc cũng năm mười phút, em không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể trân trân nhìn xuống mũi giày đối phương, chậm rãi nói ra từng từ một.
"hôm...hôm nay...lớp...lớp anh...có tiết thể dục...ạ?..."
"ừm hửm. sao vậy em?"
"dạ không! thật sự không có ạ...em.." em bối rối khi đàn anh lớp trên choi hyeonjun cúi người nhìn vào mắt em, "dạ.. dạ tại...tại... em nghĩ cái này...cái này của anh ạ..."
em thấy choi hyeonjun cùng anh họ heo su, anh hwang seonghoon, và cả anh park dohyeon cùng chơi bóng rổ với vài ba thằng bạn alpha khác của lớp em. lúc choi hyeonjun cười, nụ cười anh đầy rạng rỡ, thật xinh đẹp, và em nhận ra, mình thật sự đã thích thầm đàn anh choi hyeonjun này rất lâu rồi.
chắc vì lo mải mê chơi, đến lúc tiếng chuông reo chuyển tiết thì cả bốn cũng nhanh chóng rời đi. và choi hyeonjun đã để quên lại nơi sân bóng ấy bình nước thuỷ tinh có dán bảng tên "최현준" (choi hyeonjun) của anh trên đấy.
"đưa anh hyeonjun lớp 12a8 hộ tao. yên tâm, ảnh là alpha nhưng mà hiền lắm, mày đừng có lo, đưa hộ tao, tao phải cất mấy trái bóng rổ này hộ thầy rồi, nha nha! hộ tao nhé!"
nói rồi thằng bạn son woohyeon chạy cái vèo đi mất, sao nó biết mình thích anh hyeonjun mà còn nhờ mình đưa trả cái bình cho ảnh vậy? thằng khùng?
và giờ thì có cảnh này đây.
"ồ, là của anh. cảm ơn em nhé, em là bạn của woohyeon sao?" hyeonjun cầm lấy bình nước, một lần nữa nở nụ cười với em.
em gật đầu, hai tay trống trãi em liền đan vào nhau, một lần nữa siết thật chặt.
"vậy em...em đi ạ..."
rồi em chẳng đợi anh ừ hử đáp lại, chạy một mạch biến mất tiêu. choi hyeonjun chỉ thấy, ẻm dễ thương quá.
.
lần vô tình gặp lại nhau này, chẳng thể nào oái ăm hơn.
em đã thích một người ba năm, nhưng số lần em tiếp xúc với choi hyeonjun, chắc bằng số lần giọt sương còn sót lại trên lá sau bình minh.
ấy vậy mà giờ đây, em gặp lại anh trong lúc choi hyeonjun vô tình tiến đến kì phát tình.
một bọc thuốc bao gồm các viên uống lẫn ống tiêm nằm gọn trên mặt đất, em thấy và nhặt nó lên. bảng dán tên đã bị nhoè do nước, em chẳng thể thấy rõ. nhưng mùi hương ấy, cái mùi hạnh nhân nướng năm ấy đã sưởi ấm trái tim em, nó vô thức dẫn em đến văn phòng của cấp trên nơi làm việc mới của em. anh hyeonjun sao? không đâu, không thể trùng hợp như thế.
em bước vào văn phòng của cấp trên, chẳng thấy ai bên trong, càng bước vào bên trong, hương hạnh nhân nướng hoà cùng vani ngày càng mạnh mẽ, nó như cảnh báo cho tất cả các alpha lẫn omega khác rằng, chủ nhân của mùi hương này đang tiến vào thời kì rut của mình. cửa phòng nghỉ bên trong bị đóng kín, em đoán chắc rằng sếp đang ở bên trong đấy.
cốc cốc
"sếp...ơi... em nghĩ cái này của sếp...ạ..."
"không ai...nói cô rằng... bước vào phòng sếp... là... cấm kị...sao..." giọng nói của người bên trong nặng nề, hơi thở ngắt quãng đầy sự kiềm chế, lượng pheromone phóng ra một cách mạnh mẽ và đầy áp đảo, như muốn ép em tiến vào kì phát tình của mình.
hai chân em run rẩy, cố kiềm lại nỗi sợ hãi, em tiếp tục nói, "thuốc...ức chế...sếp..đánh rơi...đúng không...ạ..? hức.."
em vừa dứt câu, hai chân đã không trụ nổi nữa mà ngồi khuỵ hẳn xuống đất. tiếng thở dốc bên trong dần nhanh hơn, cửa vừa mở. bốn mắt đã nhìn nhau.
là anh, là choi hyeonjun. vẫn mặt kính gọng tròn, vẫn là mái tóc ấy. nhưng gương mặt giờ đây đã có nét sắc xảo hơn, trưởng thành hơn.
"sếp..." em cũng bắt đầu thở dốc, mồ hôi túa ra, làm trôi đi độ dính của miếng dán ức chế, mùi sữa nhè nhẹ dần hoà vào không khí.
choi hyeonjun đã ép em vào kì heat.
"anh hyeonjun..." nước mắt em lưng tròng, lùi người ngồi sát vào góc bàn, em khóc. em sợ, em sợ bản thân mình mất lí trí, sẽ khiến choi hyeonjun ghét em.
"là em sao?"
anh tiến đến gần em, khuỵ chân xuống trước mặt em. mùi hạnh nhân nướng cùng vani dịu nhẹ, quấn quanh em, nhè nhẹ hoà vào mùi hương bánh sữa của em.
"lâu rồi không gặp, em đã lớn nhiều rồi."
một lời của choi hyeonjun khiến người em nhũn ra. lớn nhiều rồi, nghĩa là sao chứ..?
choi hyeonjun vươn người, đưa tay ra sau ra sau cổ em, lột phăng miếng dán ức chế, tiến sát lên môi em, từ từ ngậm lấy môi dưới, day cắn một chút liền ôm em kéo vào lòng, choi hyeonjun hôn em.
bàn tay anh như loài rắn, lành lạnh mơn trớn eo em, hông em, chiếc váy đen bó sát đùi bị anh kéo cao, đôi tay hư hỏng lần mò cao hơn. bản năng của alpha là dẫn dắt, và choi hyeonjun đang dẫn dắt em vào cuộc yêu của cả hai.
.
"anh xin lỗi, anh... trộm vía chỉ đánh dấu tạm thời... em có đau lắm không? anh xem một chút..."
em ngồi gọn trên ghế sofa, hai chân xếp bằng mặc áo sơ mi của choi hyeonjun, cả người còn đau nhức và có chút mới lạ, gương mặt em đờ đẫn như chưa tin những gĩ đã xảy ra. em nhìn xuống người ngồi dưới đất, hai tay vẫn còn đang ôm eo em.
"em...không...sao...sếp.."
"gọi anh là hyeonjun đi."
"em..."
"chắc em vẫn còn mệt lắm." anh nói, luồn tay vào chân em, bế kiểu công chúa đi một mạch thẳng vào phòng nghỉ riêng, anh nói tiếp, "nằm đây nghỉ một chút, anh dọn dẹp bên ngoài xong sẽ vào với em, ngủ một chút lấy sức nhé."
choi hyeonjun đặt em lên giường, hôn vào cổ em rồi rê lưỡi liếm nhẹ một đường, anh kéo chăn đắp lên eo cho em, lần nữa hôn lên trán em. rồi mới bước ra ngoài.
choi hyeonjun bắt điện thoại gọi cho ai đó.
"woohyeon à! cảm ơn chú nhé! bọc thuốc ức chế ấy bao nhiêu viên thì chú em cứ nhân năm lên rồi báo anh số tiền, anh chuyển ngay cho chú. à... sẵn báo với mấy đứa tụi heo su, dohyeon với seonghoon ấy... là chuẩn bị tiền ăn cưới đi nhé."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz