ZingTruyen.Xyz

🍅 t125 | in every universe

🐯 [JGL] marked

write4nothing



r18!

.ఇ ◝‿◜ ఇ

moon hyeonjun - alpha mang pheromone hương hổ phách, pha hạt phỉ rang cùng gỗ đàn hương.
em - omega mang pheromone hương hoa nhài pha gỗ đàn hương dịu nhẹ.

.

.

.

em ghét cái thế giới này, ghét cái cách mình trở thành một omega đầy yếu đuối. kì heat lại đến, nhưng em không thể ở nhà, chui rúc trong chăn và chịu đựng, hôm nay t1 có trận thi đấu, và với tư cách là một quản lý, em buộc phải có mặt.

"con mẹ nó... thuốc ức chế đâu rồi trời..."

em đã lục tung căn phòng chỉ để tìm ra vỉ  thuốc ức chế cho omega. nhưng kể cả khi chỉ còn thiếu bước hất cả cái giường lên thì vẫn không tìm ra vỉ thuốc.

"kệ đi, ráng hết hôm nay thôi, là được nghỉ rồi... bốn ngày là lại sức thôi.." em an ủi bản thân. thật chất là bỏ cuộc vì đã một giờ chiều rồi, em còn phải "lết" lên công ty hoàn thành các công việc và thủ tục trước thi đấu cho đội.

dùng chai xịt khử mùi xịt vào tuyến thể, dán miếng ngăn mùi, đeo dây đeo staff. xong, em hoàn thành việc 'giả beta'.

cơ mà sao lại giả beta? tại vì em ghét việc mình là omega. nhưng mà em yêu thích đội tuyển lẫn công việc này quá, nên chắc 'giả beta' em sẽ vẫn làm tốt thôi. và bằng chứng là em đã đi theo đội này được bốn năm rồi còn gì. cứ tiếp tục 'giả beta' làm việc tiếp thôi.

.

"và đó là chiến thắng dành cho t1! một lần nữa, t1 chiến thắng với tỉ số 2-0. gg~"

"nay đi ăn gì nhỉ? manager-nim? hôm nay ăn gì thì được đây?" lee 'gumayusi' minhyung hỏi.

"thịt không? tớ muốn ăn thịt quá đi mất! dạo này tớ đã ăn kiêng quá nhiều.." ryu 'keria' minseok lên tiếng đáp lời. cậu chàng ôm balo trên tay, vừa tới ghế sofa liền ngồi phịch xuống, "manager-nim? where are you?" ("quản lý ơi? em đâu rồi?"), minseok lại hỏi. cậu chàng thân với em nhất mà.

"manager-nim? em thấy điện thoại anh đâu không?" lần này đến lượt choi 'doran' hyeonjun lên tiếng, anh loay hoay cũng đã vài vòng quanh phòng chờ, lật tung hết cặp người này đến mấy túi đồ ăn của người khác.

"ủa manager-nim đâu rồi? manager-nimmmm?" một hyeonjun kêu thì không đủ. moon 'oner' hyeonjun cũng lên tiếng tìm em.

cả phòng chờ nháo nhào, hết gọi tên đến tìm xung quanh các phòng khác, đề nghị của đội trưởng lee 'faker' sanghyeok cũng dần được các đồng đội thực thi: "qua phòng chờ khác tìm thử xem có em ấy hay không?"

vậy em ở đâu?

ở đây, khu vực y tế chuyên dụng cho các tuyển thủ và staff là alpha và omega. từng phòng được ngăn cách nhằm tránh việc phân tán mùi hương pheromone ảnh hưởng đến các alpha và omega.

"beta cũng vào đây à? em xin thuốc cho tuyển thủ nào vậy?" một nàng y tá xinh đẹp trực ban hỏi em, "sắc mặt em không ổn lắm? bệnh sao?", nàng thấy khuôn mặt trắng bệch rịn mồ hôi của em mà trở nên lo lắng.

"bí mật... em xin chị... đừng nói ai biết hết.. thuốc ức chế, liều bốn viên ổn không chị?" em bắt lấy tay nàng, cả người lảo đảo nhưng vẫn cố bắt lấy từng nhịp thở, cố giữ bản thân tỉnh táo, "em là omega... làm ơn... cho em thuốc ức chế... hoặc tiêm thuốc vào cổ em ngay..."

"không được! em đang sốt cao lắm bé quản lý của t1! có ai đánh dấu em chưa? nếu chưa thì chỉ được uống hai viên thôi, uống bốn viên là chết luôn đấy! vào trong, vào trong nhanh lên. chị dìu em."

nàng y tá ôm lấy thân thể bé nhỏ đang run rẩy của em đi vào một buồng nhỏ, dáng em đi cứ lảo đảo, hai chân run rẩy và cả người thì đỏ bừng lên làm nàng ta xót lắm, nàng nghĩ. phải cỡ nào mà gồng tới vậy vậy trời? gặp mình chắc mình chết luôn quá chứ thứ gì chịu nổi.

"chị tháo miếng dán ngăn mùi cho em, yên tâm, chị là omega đã được đánh dấu. không có bị ảnh hưởng, nhưng mà em cũng không được uống thuốc liền đâu nha, chị phải đo một vài chỉ số cùng lượng pheromone tích tụ của em nữa rồi mới kê thuốc cho em được. nằm ở đây đợi chị một chút, gồng được miếng nữa không?"

thấy em gật đầu, nàng y tá omega xinh đẹp liền lột phắc miếng dán ngăn mùi trên cổ em ra, hương hoa nhài như được giải phóng mà ồ oạt túa ra kêu gọi đánh dấu.

"trời ơi nàng ơi! chị mà cho em uống thuốc là em sốc chết luôn đó em! có ai đánh dấu em chưa?" nàng hỏi, hương hoa nhài mạnh đến mức cả một omega được đánh dấu như nàng cũng phải giật mình. khao khát được đánh dấu mạnh đến thế à? con bé này bộ chưa bị ai đánh dấu dù chỉ là tạm thời thôi hay sao?

em lắc đầu, "trước tới giờ... em chỉ toàn uống thuốc... hoặc tiêm thuốc thôi... nhưng mà hôm nay—"

"khỏi! biết rồi, mày bị lờn rồi em ơi. giờ là một, chị sẽ tiêm liều mạnh cho em, hai, là phải tìm người đánh dấu tạm thời cho em. nhưng mà cái trường hợp, tiêm thuốc liều mạnh thì không khả thi, em đang sốt quá cao, nếu chị tiêm thì mùi sẽ không còn, nhưng em sẽ chết. nên chị nghĩ," nàng hít một hơi thật sâu, dùng khăn mát lau mồ hôi trên trán và cổ cho em, "em phải được đánh dấu tạm thời, ngay lập tức. ngoan, một chút xíu nữa. nhắm mắt cố ngủ chút thôi, chị đi tìm người đánh dấu tạm thời cho em." nàng  y tá xinh đẹp xoa đầu an ủi em, "không sao, chỉ là tạm thời, em đừng quá lo lắng. không sao đâu. chị sẽ giấu danh tính của em."

.

"xin thứ lỗi nhưng mà ở đội mình hiện tại đã ai— ủa??" nàng y tá hớt hải chạy đến phòng của đội t1, mọi người vẫn đang lo lắng gọi điện và tìm kiếm người quản lý 'đang biến mất không rõ lí do' của đội.

"có chuyện gì sao?" sanghyeok lên tiếng khi thấy có người vào phòng chờ của đội, anh ngửi được hương hoa nhài bám trên người của nàng y tá ấy, nhưng anh biết, nàng y tá xinh đẹp này đã được đánh dấu vĩnh viễn rồi mà.

"có một omega tiến vào kì heat. tình hình khá nặng nên tôi cần một alpha có khả năng đánh dấu tạm thời giúp em ấy, trong đội mình có ai..."

nàng hỏi, nhìn xung quanh đều thấy một vài ánh mắt ái ngại đang né tránh, "gấp lắm rồi! có thể là mạng người luôn! ẻm lờn thuốc và không thể tiêm thuốc vì đang sốt cao!", nàng nói.

"chỉ là tạm thời thôi đúng không?" moon 'oner' hyeonjun lên tiếng. từ lúc nàng y tá này bước vào, mùi hương hoa nhài ấy đã khiến gã phải vô thức ngước nhìn. gã biết mùi hương này. gã nhớ đã từng thoáng ngửi thấy mùi hương ấy trước đây, nó quen thuộc đến kì lạ.

"đúng đúng! chỉ là tạm thời thôi. phải làm dịu tình trạng của omega lúc này. tôi sẽ biết ơn lắm nếu cậu giúp tôi..." nàng y tá gật đầu lia lịa, ánh mắt cầu xin hướng về phía gã mà thuyết phục. "tuyển thủ oner, cứu người còn quý hơn cúng phật*... cậu nếu chưa là bạn đời của ai hay đánh dấu ai vĩnh viễn, thì hãy cứu em ấy đi ạ..." nàng van nài.

"được không hyeonjun?" sanghyeok quay sang hỏi gã.

"được." gã gật đầu đáp, "mọi người về trước đi, xong việc em sẽ đi tìm quản lý", rồi gã đứng dậy rời ghế sofa đi cùng nàng y tá xinh đẹp đến khu vực y tế chuyên dụng để 'cứu người'.

.

"em gái ơi?", nàng gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái để thông báo, "chị tìm được thằng alpha này ngon lắm. yên tâm chị đảm bảo nó xanh lè xanh lét em nha, chị sẽ giữ kín bí mật chuyện này. chị dặn nó rồi, có gì là chị bắt nó chịu trách nhiệm, nó mới kí giấy xác nhận xong. giờ chỗ này là của hai đứa á nha."

nàng ta sau khi chạy hồng hộc tìm người và đưa người đến thì xem như cũng đã hoàn thành công việc chữa trị (chắc 1/3 thôi ha...), nhưng nàng là một người có y đức, nàng bắt moon hyeonjun kí vào giấy xác nhận rằng sẽ chịu trách nhiệm nếu như đánh dấu vĩnh viễn omega đang trong thời kì heat.

moon hyeonjun bước vào phòng, hương hoa nhài mạnh đến mức khiến gã phải e dè trong từng bước chân của mình. mùi hương hoa nhài thanh nhẹ, dịu dàng và mềm mại ấy lại pha lẫn chút mùi gỗ đàn hương giống hệt pheromone của gã. nhưng mùi gỗ đàn hương ấy trông giống đang tức giận hơn, gã không rõ vì sao omega kia lại tức giận đến thế. rõ ràng là hương hoa nhài kia vẫn đang khao khát được đánh dấu cơ mà, sao hương gỗ đàn hương này lại có chút chống đối? mâu thuẫn lẫn nhau thế?

"này... cô đang trong kì heat mà đúng không? bình tĩnh một chút, tôi đã kí giấy xác nhận đánh dấu tạm thời rồi... không sao đâu.. này?"

rồi moon hyeonjun nghe tiếng sụt sùi, gã từ từ tiến gần hơn với omega đang trong kì heat kia. gã tháo miếng dán ngăn mùi của mình, gã phóng tích một ít hương hổ phách và gỗ đàn hương của mình để an ủi em.

"là hyeonjun sao?" em cất giọng hỏi, cái giọng nghèn nghẹt do kìm nén quá lâu khiến em thấy ngượng đến khó tả.

"manager-nim?" hương hổ phách thu lại, vô tình để lọt ra chút hương hạt phỉ rang quen thuộc khiến em thấy thoải mái hơn đôi chút.

moon hyeonjun ngạc nhiên, gã bước nhanh tới chiếc giường đơn ấy, muốn với tay bật công tắc đèn thì đã bị em ngăn lại, "đừng, tốt hơn là đừng... em không muốn hyeonjun nhìn thấy em... như vậy sẽ tốt hơn..."

"sao lại không? sao em giấu bọn anh chuyện em là omega?" gã hỏi em, trước khi quỳ xuống trước mặt em, hyeonjun gã đã cởi áo khoác và choàng lên người em, hương hổ phách, gỗ đàn hương cùng hạt phỉ nướng bọc lấy em, an ủi em. gã nắm lấy hai tay em, ngón cái miết nhẹ hỏi, "hương hoa nhài mấy hôm trước, lúc trong phòng họp, là của em đúng không?"

"sao anh biết..?" em giật mình, may mắn vì em đã không thể thấy quá rõ gương mặt của gã. nhưng ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào cũng khiến em một phần thấy được gương mặt gã.

"hôm nay mới biết là em, vài ngày trước, anh nghĩ em đã dán miếng ngăn mùi không kĩ. nên anh ngửi thấy..."

em thở dài đầy thất vọng, "bất cẩn thật..."

"ừm. nhưng lúc đó bọn anh nghĩ em đổi nước hoa... beta ấy mà..."

em không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng vén tóc qua một bên, để lộ ra tuyến thể đang sưng tấy sau cổ của mình.

"anh ơi, đánh dấu tạm thời thôi nhé... em sợ..."

mùi hoa nhài dần len lỏi vào buồng phổi gã, tuyến thể lộ ra như mời gọi gã, moon hyeonjun cũng nhanh chóng ngồi lên giường cạnh em, vạch cổ áo xuống và dụi mũi vào cần cổ trắng ngần của em. bản năng alpha từ gã như thức tỉnh, hương hổ phách như bùng nổ sự áp lực, đè nén khiến em có phần lép vế, trở nên run rẩy và phục tùng gã.

"đừng sợ, trước khi để răng anh cắm sâu vào cái tuyến thể này.." gã tiếp tục dụi mũi vào tuyến thể nhạy cảm của em, hai cánh tay rắn chắc luồn từ eo em lên phía trước, kéo em ngồi sát vào gã, ngồi hẳn lên đùi gã, ngực của hyeonjun đập vào lưng em, để em cảm nhận được từng nhịp tim của gã, "thì anh có một vài lời muốn nói với em, nhóc." moon hyeonjun rê lưỡi vờn quanh cái tuyến thể ấy, lời gã nói trầm xuống thấy rõ. nó quá quyến rũ đối với một omega đang tiến vào kì heat.

"hyeonjun...ưm~ anh lẹ lên..ah~ với cả.. em cũng đâu.. nhỏ hơn anh— ưm~ bao nhiêu đâu...ưm~" em siết lấy tay gã, cái đôi bàn tay chai sạn đang làm loạn xạ trên eo, trên bụng em giờ đã di dời lên phía cao hơn, vuốt ve vờn lấy đôi gò bồng của em, giữ em trong lòng gã.

"kể cả khi em có là beta... thì anh cũng sẽ thích em thôi, nhóc à.. hmm~ hương hoa nhài thơm như vậy, đừng bài xích anh bằng cái mùi gỗ đàn hương ấy nữa... nha..."

moon hyeonjun từ lúc bước vào phòng đã bị bài xích bởi chính mùi giõ đàn hương tức giận từ em, dù cả hai đều có pheromone mùi gỗ đàn hương, nhưng em không chịu hoà hợp với gã, em bài xích gã. nhưng cuối cùng vẫn phải quy phục trước bản năng, và gã biết điều đó, gã đã dùng hương hạt phỉ nướng của mình để an ủi 'omega của hắn'.

"em không... thích...anh... ahhh—!!"

phập!

răng của hổ hyeonjun cắn thật sâu vào tuyến thể của em, từng đợt từng đợt pheromone của gã được bơm vào cơ thể em, moon hyeonjun đan lấy tay em, để tay em siết thật chặt tay gã. moon hyeonjun cứ thế, cứ cắm ngập răng gã sâu thật sâu vào tuyến thể của em, từ đánh dấu tạm thời, gã đánh dấu vĩnh viễn em là của gã.

đến khi thấy 'đủ' gã mới ngưng cắn. tuyến thể em đỏ tấy lên, vết răng của gã in rõ đến khó chịu. tuyến thể đã thôi nóng, vết máu cũng được gã liếm mút thật sạch, để em tựa hẳn vào lòng gã.

em thở hổn hển, mắt đã ngấn nước, giờ thì cơ thể em chỉ còn toàn là hương pheromone hổ phách của gã.

moon hyeonjun chẳng tha, gã nắm lấy cằm em, kéo em vào một nụ hôn sâu. lần đầu được hôn, em ngạc nhiên mím môi thật chặt, gã càng liếm môi cậy mở miệng em ra, em càng phản đối gồng mình siết thặt chặt. gã tức, dùng pheromone ép em phục tùng mà run rẩy mở miệng, lưỡi gã luồn lách đảo vài vòng trong khoang miệng em, toàn bộ nước bọt đều bị gã nuốt sạch như một loại mật ngọt chẳng thể nào bỏ sót.

em không thể tự chủ, chắc là theo bản năng, vòng tay ôm lấy cổ gã, một tay em lần lên vuốt ve gáy của hyeonjun, luồn tay vào phần tóc gáy của gã mà mân mê, cổ họng phát ra vài âm thanh ê a đầy kích thích. nước bọt cũng chẳng thể tự chủ mà ứa ra khỏi khóe miệng. moon hyeonjun vừa dứt nụ hôn liền làm em thở hổn hển hoàn hồn, trong lúc ấy gã vẫn chẳng chịu tha, liếm hết từng dòng nước bọt vừa ứa ra từ miệng em, nở nụ cười đầy trầm ấm với em.

"ngọt vãi. như vậy mà bảo không thích à em? anh chịu trách nhiệm. nhé?"

rồi chẳng nói chẳng rằng. gã quẳng chiếc mắt kính của mình lên bàn, lột phăng áo đồng phục, để lộ ra thân hình rắn chắc của gã, gã nắm lấy tay em, đặt lên chỗ ngực trái, "nghe không?" .

em gật đầu.

moon hyeonjun để em nằm xuống, gã trèo lên người em.

rồi gã lại di tay em xuống từng đường cơ bụng của mình, "cảm nhận được không?" .

em lại gật đầu.

gã tiếp tục di tay em xuống thấp hơn, ở rãnh nhân ngư, và thấp hơn nữa, "tại em đó, anh cửng mất rồi..."

em muốn rụt tay lại vì ngại, của alpha sẽ là như thế sao? sẽ khủng khiếp đến thế à? thứ đó đặt vào có chết không? em không biết nhưng em nghĩ em sắp chết vì ngại rồi.

nhưng moon hyeonjun dễ gì cho em rụt tay lại, gã siết mạnh giữ tay em đặt vào nó.

"anh chỉ dành cho mỗi em, và anh đã đánh dấu em là của anh rồi. như vậy được không?" gã nghiêng đầu áp trán vào vai em như một lời cầu xin.

"anh hyeonjun..."

"anh thích em, anh đã nói rồi mà... dù em có là beta, thì anh vẫn thích em, vẫn sẽ chỉ muốn yêu em thôi...nhé em?"

lời cầu xin của gã được đền đáp khi gã nghe em nói em sợ, gã thấy em rơi nước mắt, em bảo em sợ alpha, vì omega lúc nào cũng 'phải phục tùng' alpha. em bảo em đã chứng kiến người mẹ của mình bị bức chết bởi chính người cha là alpha của mình.

moon hyeonjun bối rối, gã lau đi nước mắt cho em, gã hôn em và an ủi em, pheromone của gã bao trùm lấy em đầy sự an ủi.

"em sợ mình giống mẹ... yêu nhiều, đau nhiều. em ghét alpha... em ghét omega lúc nào cũng vì bản năng mà phụ thuộc vào alpha! sự yếu đuối đó..."

"không không không, em sẽ không giống mẹ em... vì em đã gặp một alpha tốt hơn như thế rất nhiều. anh yêu em, anh thương em." moon hyeonjun xoa đầu em, gã vuốt ve chiếc má ướt nước mắt của em, yêu chiều hôn lên đấy.

em được gã an ủi, từng cái hôn kích thích em một lần nữa tiến vào kì heat của mình.

"nhé? anh yêu nhé? yêu nhẹ thôi nhé?"

em mơ màng gật đầu đồng ý.

hai tay của gã đan chặt vào tay em, từng cuộc yêu của gã và em kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau.

.

🐻: sao òi hyeonjun moon? oke hong?
🐯: tìm được manager-nim rồi, ẻm bệnh. đợi ẻm hồi phục thì mai bắt xe về.
🐻: trời ơi dz chắc mày thúi lắm á
🐯: ????
🐻: ủa nma cái bạn omega nào vào kì heat nhờ mày đánh dấu dùm á, sao òi?
🐯: mai về biết.
🐻: bạn hyeonjun moon nạnh nùng ghê
🐻: mày ngại hỏ?
🐻: í hí hí hí :)))
🐻: ủa mà sao tao nchuyen với mày mà mày hong rep tao??
🐻: alo??
🐻: alo mày ơi!?
🐯: cút nha! ồn vc
🐻: alo thằng quỷ🥹

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz