chapter 02.
lalisa rùng mình. lời nói vô tình đó làm thâm tâm em có chút sợ nhưng rồi em bình tĩnh lại, đôi má phính chợt ửng hồng, ngại ngùng hướng mắt xuống dưới đất tránh ánh mắt gã, nói với gã rằng:
"à.. ừm.. thì, em thích anh, cho nê-"
"vậy thì làm thôi."
"hở..?"
gã lao tới đẩy em ngã xuống, cơ thể của jeon jungkook đang đè lên lalisa, em nhíu mày vì đau, gã thì bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể người con gái trước mắt.
(!) gào lên đi, khóc lên đi.
gã chẳng ngại ngần lấy tay tháo nút áo em, bẻ cổ áo sơ mi trắng chướng mắt rồi kéo toạc xuống dưới vai em.
(!) chửi mắng tao như mày muốn, rồi sau đó thì cút xéo ra khỏi đây thật nhanh đi!
lalisa chẳng hề vùng vẫy, jungkook thì cứ mò mẫm khắp nơi, lấy sức định xé toạc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục mà em đang mặc.
(!) tao có thể là cặn bã, nhưng ít ra tao cũng biết được mày đang nghĩ cái quái gì..
lalisa bây giờ chỉ còn lại chiếc áo ngực màu trắng trước mặt gã. jungkook bỗng nhìn vào khuôn mặt kia nãy giờ chẳng than thốt hay phát ra lời nói nào, hai ánh mắt chạm vào nhau. gã sợ hãi – em đang dùng khuôn mặt xinh xắn ấy cười mỉm nhìn vào gã ta. jeon jungkook nhìn em khó hiểu rồi chợt bị bàn tay em áp vào hai má, kéo gã gần lại sát vào mặt em. lalisa nhướn cổ lên, hôn lên môi jeon jungkook rồi sau đó là hôn vào chóp mũi rồi tiến đến vùng thái dương giữa đôi lông mày.
gã đỏ mặt.
"ưaaa.."
gã thét lên sợ hãi rồi bật về phía sau, đứng dậy rồi chạy đi mất, chạy về phía căn nhà của mình thật nhanh để thoát khỏi người con gái bị xé toạc áo nằm ở bãi đỗ xe đạp bên kia đường.
(!) con nhỏ đó bị cái gì vậy trời..?
(!) cái đéo gì đang diễn ra trong đầu nó vậy chứ?!
*
ngày hôm sau ánh dương chiếu rọi vào khung cửa sổ nhỏ bên trong căn nhà to lớn đối diện bãi đỗ xe đạp, nói đúng hơn là ánh sáng ấy đã len lỏi vào căn phòng hình hộp kia. jeon jungkook ngồi thẫn thờ trùm chiếc chăn lên đầu, ngồi dựa tường ngẫm nghĩ về cái ngày chết tiệt hôm qua.
điều gì đó đã khiến gã ta từ từ nhìn ra cửa sổ, jungkook vô tình bắt gặp lalisa, bóng dáng ấy đang ngồi trên chiếc lan can cũ. bỗng lalisa nhìn thấy gã, em cười thật tươi giơ năm ngón chào jungkook, mái tóc vàng óng của em hay đôi mắt to tròn xinh đẹp kia đang nhìn gã, từ bao giờ em trông không khác gì là một đóa hoa hướng dương nở rộ đang hướng về phía mặt trời của riêng mình.
jungkook ngại ngùng rút ánh nhìn ra khỏi cô gái, tiếp tục ngồi dựa vào tường đan hai tay vào nhau xem như gã chưa hề thấy gì.
kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày, mỗi ngày, ngày quái nào cũng thế, nó cũng ghé qua chỗ tôi – một kẻ thậm chí còn chẳng dám xách mông đi thăm gia đình mình.
ngày hôm đó jungkook nhìn xuống qua khung cửa sổ, gã thấy em đứng bên đường giơ hai cánh tay dài của mình vẫy qua vẫy lại chào gã, có vẻ như em đang đi đến trường, gã không nói gì chỉ nhìn em, vẻ mặt có chút khó xử.
"bộp"
"đau!"
cánh tay lalisa vô tình đâm trúng kẻ nào đó đang đi trên đường.
"a.. xin lỗi nhé."
"mày nghĩ mày vừa làm gì vậy hả?!"
"hình như tay tao bị gãy mất rồi!"
"oa.."
em khó xử, chẳng biết phải làm thế nào. từ phía trên ô cửa sổ kia jungkook chứng kiến hết mọi thứ, ánh mắt gã dần thay đổi khi đám người kia kéo tay lalisa đi mặc cho em vùng vẫy chống cự.
"tôi.. tôi xin lỗi mà!"
"ra đằng kia với tao rồi lỗi gì tính sau."
bỗng dưng đám người họ dừng lại vì sự xuất hiện của gã, jungkook trong chiếc hoodie đen đang cầm cây cờ lê của mình cuối gầm mặt xuống đứng đối diện đám người kia.
"thằng này bị điên à?"
"gớm quá mày"
"cút mẹ đi. hay là mày đi chết luôn cho lành!"
hai chữ "đi chết" làm jungkook bất mãn.
một lớp kí ức tối đen ùa về trong đầu gã, những giọng nói quen thuộc gọi là "gia đình" thoang thoảng bên tai, khiến tai gã có chút âm ỉ, vết thương lòng bỗng chốc xuất hiện.
[mày nghĩ chỉ cần học nhiều là đậu nguyện vọng một nổi ư?]
.
[mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi.]
.
[mày làm tụi tao phát bệnh đấy, thằng chó!]
.
[đi mà chết đi!]
.
"đi chết hả?"
"tao cũng phát ngán lên rồi"
"tới giờ này thì tao chỉ muốn chết đi thôi."
"nhưng trước đó thì để tao xử lí đám tụi mày đã!"
jeon jungkook ngước đầu, nắm chặt cây cờ lê để lên trước mặt toan dọa lũ người phía trước. ánh mắt gã ta đáng sợ đến lạ kì. chỉ vì muốn bảo vệ cô gái hướng dương đó mà gã ta thật khác, bình thường jeon jungkook chẳng thèm quan tâm đến cuộc sống quanh hắn là bao, ru rú làm những việc vô nghĩa trong chiếc hộp bốn góc đó. gã sống như một linh hồn mất đi ánh sáng đời mình, cuộc sống trong mắt gã đã trở nên khô khan và xám xịt hơn bao giờ hết. ấy mà em lại đến bên gã, nói rằng em thích gã, khiến gã nhen nhóm một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ thay đổi cuộc đời gã, em sẽ cho gã thấy một góc độ khác của ý nghĩa cuộc sống này.
"cái đéo gì vậy? đúng là thằng dở hơi."
"đi chỗ khác đi mày!"
lũ người đó đi mất trả lại một không gian im ắng như thường ngày. em và gã đứng đó. lalisa hơi bất ngờ, cảm giác rung động bất thình lình bộc phát, lồng ngực em hơi thắt chặt lại, em thấy cảm động về hành động vừa rồi của jungkook. em thầm nhìn gã, jungkook không nói gì ngoài thở mạnh, gã ta cũng ngạc nhiên trước hành động mà gã nghĩ rằng gã sẽ chẳng bao giờ làm trong cuộc đời này – bảo vệ một ai đó. cũng phải thôi, jeon jungkook là một tên bất cần đời mà, thế giới xung quanh từ lâu vẫn luôn trú ngụ trong ánh mắt jungkook là một màu xám nhạt nhẽo.
bàn tay đang run rẩy cầm cây cờ lê của jungkook chợt nhận được một hơi ấm đè lên, nói rõ hơn chính xác là lalisa đã đi đến và nắm vào cổ tay gã.
jungkook thầm nhìn vào những ngón tay dài gầy guộc kia, sắc mặt có chút chuyển đổi.
"thứ bảy này anh rảnh chứ?"
một giọng nói ngọt ngào cất lên khiến hắn phải cuối xuống nhìn khuôn mặt xinh xắn của em. cổ tay jungkook như được nắm chặt hơn, em cười tươi, giọng nói đáng yêu hơi nài nỉ:
"cho em được phép cảm ơn anh vì đã cứu em nha! nha!?"
gió thổi vù vù vào mặt jeon jungkook, chẳng biết nói gì, jungkook nhìn lalisa một hồi rồi trở về nhà, gã cứ mãi suy nghĩ về câu nói đó của em mặc dù đối với em, trông gã chả có vẻ là bận tâm đến lời nói của em một tí nào.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz