ZingTruyen.Xyz

SUNFLOWER ® KOOKLICE

chapter 01.

m0ksojl

cả thế giới của tôi đã từng thu gọn trong bãi đỗ xe đạp mà tôi có thể thấy qua khung cửa sổ của mình..

*

gã hướng mắt nhìn vài đứa học sinh cuối cùng trong khoảng không bãi đỗ xe đạp nằm bên dưới căn nhà to màu trắng. chờ đợi lũ người đi hết rồi gã bắt đầu đeo găng tay, chộp lấy cây cờ lê trên bàn rồi thi hành việc mà gã vẫn đoái hoài làm mãi tuy biết rằng việc đấy sẽ chẳng để lại một mống lợi ích gì cho xã hội mà chỉ góp vui cho cuộc đời tẻ nhạt chẳng có gia vị gì của gã ta: trộm yên xe đạp.

đội chiếc mũ hoodie màu đen đang mặc, jungkook đi ra khỏi nhà, đối diện là một bãi đỗ xe đạp mà gã luôn lui đến để thực hiện điều gã vẫn hằng làm, chọn một chiếc xe bên góc trái vỉa hè rồi lấy cây cờ lê của mình ra, bắt đầu nhẹ nhàng tháo những con vít gắn chễm chệ nằm yên ngay yên xe đạp.

bầu trời xung quanh tối đen như mực – vắng vẻ và im ắng hòa vào làn không khí tĩnh mịch khiến jungkook trở nên tập trung hơn bao giờ hết.

đang sắp có thể lấy ra được cái yên xe đầu tiên trong bãi đỗ, gã loay hoay táy máy một hồi thì bỗng:

"xin lỗi?"

gã giật bắn mình! thật nhanh quay lưng lại nhìn dáng vẻ của giọng nói kia. trước mắt jungkook là một cô gái tóc vàng xõa hơn vai vài chút, cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh, trên khuôn mặt nổi bật nhất là đôi mắt to tròn kia đang không dám nhìn vào mắt gã.

jungkook nhìn cô, nhận thấy khuôn mặt ửng đỏ đang bắt đầu ấp úng, sắp nói với gã ta điều gì đó.

"à- ừm.."

"em..em.."

"em rất thích anh! làm bạn trai em nhé!"

jungkook đơ người, gã chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc có chút hỗn loạn cộng thêm nét mặt đang tỏ ra một chút hoảng hốt.

"à- ừm.. em tên là lalisa manoban. em là học sinh năm hai ở trường cấp ba đằng kia kìa."

"sáu giờ tối mai em đợi anh ở đây nha."

"l- lúc đó.. anh nhớ cho em câu trả lời đó! v- vậy, tạm biệt anh.."

vừa nói xong thì cô gái chạy vụt mất, để lại một jeon jungkook với mấy dấu chấm hỏi xung quanh. có lẽ gã ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại, trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc yên xe đạp mặc cho cánh tay hơi run rẩy của mình.

*

ngày hôm sau đến khi đồng hồ điểm mười tám giờ mười hai phút, gã mới choàng tỉnh dậy. bỗng sực nhớ điều gì đó, bèn đi đến phía khung cửa sổ, lấp ló nhìn ra bên ngoài.

(!) con bé đợi thiệt luôn kìa..

jungkook thầm nghĩ. trong ánh mắt hắn hiện tại là lalisa đang ngồi trên lan can kế bên cây cột điện phía bên kia đường, đầu cô hơi cúi xuống dưới, chút buồn và nản lộ rõ trên vẻ mặt.

(!) chắc là nó gài mình thôi..

(!) "mị rảnh quá nên mị đi giúp ích cho xã hội nè hehe" có khi đại loại là mấy thứ như vậy, lúc đăng lên mạng xã hội thì kiểu gì nó cũng đăng thế thôi.

mái tóc xuề xòa không thèm cắt của gã che mờ phủ trên đôi mắt, gã dựa vào cửa sổ, ngồi xuống trầm ngâm, chợt lấy tay mình luồn vào quần, cầm lấy vật ở giữa mà tự sướng. gã ta bản chất còn thua cả cặn bã.

jeon jungkook là tên biến thái chuyên đi ăn cắp yên xe đạp vào mỗi tối khuya. gã là một tên không nghề nghiệp vô dụng. kể từ khi gã trượt kì thi tuyển sinh cấp ba vào năm năm trước thì gã đã dần cách ly khỏi xã hội, mất niềm tin vào lẽ sống, hay có thể nói gã là một tên bất cần đời. cả cha và mẹ gã đều là nhân viên công chức cấp cao, còn thằng em trai của gã thì có thiên hướng trở thành bác sĩ.

"hộc, hộc.."

"hộc..."

"phù.."

gã ta dựa đầu vào bức tường đằng sau, nằm đờ ra, phía dưới chân là một khung hình nhỏ bị vỡ nát, lớp kính văng ra khắp chân giường, bên trong là bức ảnh gia đình gồm bốn người. jungkook thở dài, vô thức nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng.

đúng vậy, gã có lẽ còn thua cả cặn bã. gã sống bên trong cái hộp nhỏ bé này, có vẻ như gã chẳng thể chịu đựng được việc tất cả mọi người đều chỉ mong cho gã chết đi.

thế rồi jungkook cuộn người nằm dưới sàn nhà, thoáng chốc lại đánh thêm một giấc mà chẳng mảy may dù chỉ một chút đến người con gái ở ngoài kia.

*

chẳng mong mỏi gì thêm ở jungkook, gã tỉnh giấc thì đã một giờ chín phút sáng. mơ màng lê bước đến phía khung cửa sổ một lần nữa, mắt gã sáng lên, thầm toát nên vẻ gì đó kinh ngạc – cô gái ấy vẫn ở đó chờ gã ta. jungkook nhìn thấy lalisa đang ngồi thụp xuống dựa vào lan can, hai cánh tay dài ôm lấy chân mình, đầu cúi xuống nhìn mặt đất.

lalisa vẫn ngồi đó mà chờ gã ta. cảm nhận được cái bóng đang đi lại đến gần chỗ mình, cô không chần chừ mà quay đầu xuống. đúng như suy đoán của cô, là gã! vẫn là bóng dáng con người đang mặc chiếc hoodie màu đen đó nhìn chằm chằm vào lalisa.

cô chạy đến bên gã, hí hửng:

"anh đến rồi à!"

"tuyệt quá! cũng may là em không bỏ cuộc giữa chừng!"

trước vẻ mặt ửng đỏ có chút đáng yêu đó, jungkook suy nghĩ:

(!) con bé này bị gì vậy chứ..?

"ừm.. cuối tuần này anh có rảnh không?"

"tuy là em viêm màng túi rồi.. nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi dạo được nhỉ?"

bầu không khí lạ lùng này im lặng vài giây thì jungkook lên tiếng:

"giờ.. là một giờ sáng.. biết không đấy?"

"hở?"

"ồ.. đã trễ thế này rồi sao?"

jeon jungkook bỗng quát lên:

"mày bị dở người à?"

"mày muốn cái đéo gì ở tao vậy hả?!"

lalisa rùng mình. lời nói vô tình đó làm thâm tâm cô có chút sợ nhưng rồi cô bình tĩnh lại, đôi má phính ửng hồng nói với gã rằng:

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz