[SONG TÍNH] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn Trai
(END) Chương 31: Tốt nghiệp rồi kết hôn được không?
Edit: petichoir
Cả ngày mẹ Hứa không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Tạ Viễn, Tiểu Niệm nhà bà vẫn luôn quấn chặt lấy anh, buổi tối còn muốn anh ngủ lại.
Mẹ Hứa không tiện từ chối, bèn đi dọn dẹp phòng cho khách.
Hứa Cảnh Niệm vui vẻ, đưa bộ đồ ngủ sạch sẽ của mình cho Tạ Viễn.
Mặc vào rồi, còn có mùi hương của cậu.
Hứa Cảnh Niệm cũng trả lại anh chiếc quần lót mà cậu trộm giấu lâu nay. Lúc Tạ Viễn nhận lấy còn cười khẽ một tiếng.
Hứa Cảnh Niệm nghe mà lỗ tai nóng bừng, đóng lại ngăn kéo, nói nhỏ, "Cậu cũng biết là do trước kia cậu cưỡng ép tớ đó, lần đầu tiên mà chẳng tốt đẹp tí nào."
Thật quá đáng, lại còn bắt cậu nói cảm ơn.
"Thật xin lỗi." Tạ Viễn nhanh chóng nhận tội.
Hứa Cảnh Niệm trở nên ngượng ngùng, "Cũng không phải lỗi của cậu. Nếu cho cậu một cơ hội, cậu tính làm quen tớ thế nào?"
Hai mắt cậu sáng lên.
Tạ Viễn ôm bộ đồ ngủ Hứa Cảnh Niệm đưa cho, nói, "Cưỡng ép."
????
Hứa Cảnh Niệm không dám tin, "Một giây trước cậu vừa xin lỗi tớ kìa."
Tạ Viễn, "Xin lỗi là vì tôi biết chuyện đó tôi làm sai. Nhưng gậy thủ dâm được còn tôi thì không à?"
Anh lần nữa nhắc lại câu nói lúc ấy, Hứa Cảnh Niệm nuốt nước bọt.
Cậu quên mất tiêu vụ gậy thủ dâm rồi.
Tạ Viễn nhìn chằm chằm cậu, gằn từng chữ, "Còn có búp bê tình dục."
Đây là ghi lại rồi tính sổ sau.
Hứa Cảnh Niệm tự lấy đá ghè chân mình, "Tớ giải thích rồi mà, tại tự nó nhảy ra."
Tạ Viễn nhìn cậu không rời, trong ánh mắt hình như đang nói: Cậu không tìm thì sao nó đột nhiên hiện lên?
Hứa Cảnh Niệm không chối được nữa, đành ôm lấy anh từ phía sau, nhỏ giọng, "Trước kia mỗi lần làm tình cậu đều im lặng, cái gì cũng không nói. Cho nên tớ mới nghĩ cậu coi tớ là búp bê tình dục chứ? Vì thế tớ muốn tra một chút, xem tớ với búp bê tình dục khác nhau chỗ nào."
Nhưng cậu chỉ vừa nhìn thoáng qua đã bị Tạ Viễn phát hiện, sau đó cũng không dám tìm tòi nữa.
Tạ Viễn đang muốn mở miệng, lập tức bị cậu đánh gãy, "Tớ biết cậu muốn nói cái gì! Lúc trước tớ đúng thật có hơi tự ti, luôn nghĩ bản thân không xứng với cậu, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rất nhiều rồi! Nhưng trong thời gian ngắn không thể sửa triệt để được. Tớ còn suy nghĩ, cậu xuất sắc như thế mà lại đi thích tớ, vậy có phải tớ cũng rất giỏi không?"
Tạ Viễn rủ mắt nhéo tay cậu, ý cười trong mắt càng rõ. Anh chịu đựng cơn ngứa ừ một tiếng, thanh âm khàn khàn, "Giỏi lắm."
Đôi mắt Hứa Cảnh Niệm cong cong, hạnh phúc quá đi!
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tạ Viễn lại giúp cậu chữa bài thi.
Anh mặc đồ ngủ của cậu có hơi chật, quần dài biến thành quần lửng, áo rộng thì bó sát lại.
Hứa Cảnh Niệm sợ anh không thoải mái, "Hay tớ qua lấy đồ của ba cho cậu nha."
Tạ Viễn lật xem đề Toán cậu làm, nhẫn tâm gạch rất nhiều dấu, "Không cần."
Hứa Cảnh sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi một bên, "Tớ..."
"Mặc dù làm sai nhiều, nhưng mấy câu cơ bản đều đúng hết. Độ khó của đề này quả thật có hơi cao, câu này, còn cả câu này nữa, cậu không làm cũng được." Tạ Viễn chỉ vào mấy câu hỏi trên mặt giấy.
Hứa Cảnh Niệm khịt mũi, cầm giấy nháp nằm lên bàn đang muốn nghe bạn trai phân tích. Mẹ Hứa bưng đĩa hoa quả đẩy cửa đi vào.
"Mẹ, buổi tối ăn trái cây dễ đau bụng lắm đó!" Ngoài miệng nói vậy nhưng cậu vẫn ăn một miếng táo.
Mẹ Hứa cười cười, nói với Tạ Viễn, "Tiểu Viễn, cùng cô nói chút chuyện được không?"
Hứa Cảnh Niệm cảnh giác, đang muốn mở miệng thì Tạ Viễn đã đứng lên, đưa tờ đáp án cho cậu, "Đáp án đây, cậu nhìn trước đi, nếu không hiểu thì đợi tôi quay lại giải thích cho."
Hứa Cảnh Niệm ò một tiếng, ngoan ngoãn nghe theo.
Nhưng Tạ Viễn vừa đi, cậu không tập trung xem đáp án nổi, ngơ ngẩn nửa giờ, tới lúc Tạ Viễn trở về mới sửa xong một câu.
Anh không gõ cửa, cho nên vừa bước vào đã thấy cậu nghiêng đầu ghé vào bàn, trên tay cầm bút vẽ vời linh tinh trên giấy nháp.
Bạn học tra nhỏ thấy Tạ Viễn đã về, vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi, ngẩng dậy mở to mắt, "Mẹ tớ tìm cậu làm gì thế?"
Anh chưa nói gì, chỉ lật xem đề thi của cậu, Hứa Cảnh Niệm nhận thấy không ổn, nhỏ giọng biện hộ, "Không có cậu giảng cho, tớ xem đáp án cũng không hiểu."
Tạ Viễn để ý trong mắt Hứa Cảnh Niệm chỉ có anh, tràn ngập ấm áp, anh cũng không làm khó cậu, mà mở miệng nói, "Ra ngoài chơi bóng rổ không?"
Hứa Cảnh Niệm sửng sốt, "Bây giờ á?"
Tạ Viễn ừ một tiếng.
Buổi tối mười giờ.
Tiểu khu chỉ có ánh đèn rải rác, hai người thay quần áo đi xuống sân bóng rổ dưới lầu.
Mùa đông tháng mười hai thật lạnh, Hứa Cảnh Niệm ôm bóng nhịn không được co ro trong lồng ngực Tạ Viễn, "Viễn, hay ngày mai chúng ta quay lại chơi đi."
Anh vòng tay ôm lấy cậu, thấp giọng hỏi, "Chơi thử xem sao?"
Hứa Cảnh Niệm nóng lòng muốn thử.
"Nhưng tớ không biết chơi." Cậu nói nhỏ.
"Tôi dạy cậu." Tạ Viễn nắm tay cậu.
Hai mắt Hứa Cảnh Niệm sáng lên, để Tạ Viễn tùy ý ôm cậu, giúp cậu ném bóng vào rổ. Quả bóng trên tay cậu lướt qua không khí, trong đôi mắt đầy mong chờ của cậu lọt vào khung.
Hứa Cảnh Niệm càng hưng phấn, nghiêng đầu nhìn Tạ Viễn, "Cậu giỏi quá đi! Như vậy mà cũng có thể ném trúng!"
Tạ Viễn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Về sau muốn chơi cái gì thì nói với tôi, tôi dẫn cậu đi."
Mùa đông sao trên trời rất ít, nhưng trong mắt Hứa Cảnh Niệm có hai ngôi sao, bên trái một cái, bên phải một cái.
Hứa Cảnh Niệm hé môi cười, "Tớ muốn tới quán net chơi game."
"Đi cùng cậu."
"Tớ muốn đi công viên giải trí."
"Đi cùng cậu."
Hứa Cảnh Niệm lắc tay anh, "Tớ còn muốn lên đỉnh núi ngắm cảnh nữa."
Tạ Viễn, "Đều đi cùng cậu. Tiểu Niệm, đừng sợ, sau này gặp bất cứ chuyện gì đều phải nói với tôi đầu tiên, biết chưa?"
Hứa Cảnh Niệm ngẩng đầu nhìn anh, hơi chần chừ hỏi, "Có phải mẹ tớ nói gì với cậu rồi không?"
Tạ Viễn ừ một tiếng.
Cậu nhíu mày, "Nói cái gì?"
Anh đáp, "Cô biết quan hệ của chúng ta."
Mặt Hứa Cảnh Niệm trắng bệch, "Mẹ có phải muốn tụi mình..." Hai chữ "chia tay" còn chưa nói ra miệng, Tạ Viễn đã nói tiếp, "Vì thế tôi bàn với cô xem có thể cho tôi rước cậu về nhà trước được không."
Hứa Cảnh Niệm ngây ngốc, "A, vậy mẹ tớ nói thế nào?"
Tạ Viễn thấp giọng cười, "Cô đuổi tôi đi."
Cậu đỏ mặt, sao lại đuổi đi chứ, cậu cảm thấy kết hôn khá tốt mà.
Tạ Viễn chạy đến khung rổ nhặt bóng về.
"Chơi tiếp không?"
Hứa Cảnh Niệm vẫn đang đắm chìm trong việc kết hôn, tim đập rất nhanh.
Cậu không muốn chơi nữa, cậu muốn kết hôn với Tạ Viễn.
Tạ Viễn đứng một bên nghiêm túc nhìn Hứa Cảnh Niệm một lúc lâu không ném bóng, trong lòng chua xót.
Mẹ Hứa còn nói với anh về chứng ngủ rũ của Tiểu Niệm.
Tạ Viễn thật sự cảm thấy tiếc nuối vì không thể tới nhà trẻ cùng cậu, mới bốn tuổi đã bị giáo viên phẩm chất thấp hèn và đám nhóc cười nhạo châm chọc cơ thể.
Ngày hôm sau ở sân bóng rổ của tiểu khu lại bị một đám đùa cợt muốn cởi quần cậu.
Tạ Viễn nghe mẹ Hứa kể lại mà trái tim đau nhói.
"Sau này chuyển chỗ ở, Tiểu Niệm cũng đem đoạn quá khứ đó quên đi, nhưng nó không thích kết bạn với mọi người nữa. Kể cả cô và ba thằng bé, nghỉ đông hay nghỉ hè dẫn ra ngoài chơi nó cũng không muốn đi. Nói nhiều rồi, nước mắt cũng chảy ra. Tiểu Niệm còn chẳng biết vì sao nó muốn khóc. Dần dà, thời gian trôi qua sẽ ổn thôi. Chúng ta đều biết nó có bệnh tâm lý, cũng biết nên giúp nó hoàn toàn vứt bỏ quá khứ u tối kia. Nhưng cô lại không dám! Tiểu Viễn, cô chú thật sự rất sợ. Thằng bé mới vài tuổi thôi, còn nhỏ như vậy, ngồi co ro một mình trong góc khóc nức nở. Cô không hiểu, vì cái gì mà Tiểu Niệm nhà cô phải chịu sự dày vò bởi những thương tổn của đám người đó chứ."
Mẹ Hứa nói xong lời cuối, không kiềm chế nổi sự xúc động nữa.
Hốc mắt Tạ Viễn cũng đỏ hoe.
Mẹ Hứa lung tung xoa mắt, tiếp tục nói, "Nhưng hiện tại thằng bé tốt lên rồi. Ba nó nói là nhờ có cháu. Cô còn không tin đâu. Nhưng hôm nay thấy thằng bé cùng cháu ở chung, thích cười lại làm nũng, còn biết nói giỡn, mỗi giây mỗi phút đều phải nhìn cháu. Cho nên Tiểu Viễn, coi như cô xin cháu. Nếu sau này cháu không thể ở cạnh Tiểu Niệm được nữa, lựa cách nào nhẹ nhàng chút chia tay với nó được không? Thằng bé thật sự không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."
Tạ Viễn im lặng một lát, lắc đầu khàn khàn nói, "Sẽ không đâu ạ."
Sẽ không chia tay.
Tiểu Niệm chính là sự cứu rỗi của anh mà?
Tạ Viễn sống trong gia đình đơn thân, anh theo mẹ, hồi cấp hai mỗi ngày đều đi làm thêm giúp mẹ trả nợ. Trong lúc vô tình cùng Hứa Cảnh Niệm nhìn nhau, cậu cong mắt cười, từ đó anh liền hoàn toàn chìm đắm.
Sau khi Tạ Viễn từ dòng suy nghĩ trở về, thấy Hứa Cảnh Niệm bởi vì không ném bóng trúng rổ mà mất hứng, khóe mắt hơi ướt.
Anh dùng sức ôm cậu trong tay, Hứa Cảnh Niệm hơi ngốc, ngượng ngùng nói, "Tớ lại ném trượt rồi."
Tạ Viễn chỉ ừ một tiếng, "Mặc kệ là thật sự đã quên, hay không muốn nói ra tôi đều không ép cậu. Tiểu Niệm, phải nhớ kĩ, tôi sẽ luôn bên cậu, cậu còn có tôi."
Hứa Cảnh Niệm không hiểu, nhưng có chút cảm động, cậu ôm bóng thì thầm, "Chắc chắn mẹ đã nói gì kỳ lạ với cậu rồi. Mẹ luôn cảm thấy tớ rất yếu đuối."
Tạ Viễn không trực tiếp trả lời, anh thấp giọng cười, "Tốt nghiệp cấp ba xong chúng ta kết hôn được không?"
Trái tim Hứa Cảnh Niệm như ngừng đập.
Cậu lại nghe thấy kết hôn!
Cậu không muốn tính đến chuyện có yếu đuối hay không nữa, mặt đỏ như máu, "Không phải mẹ tớ đuổi cậu đi rồi sao?"
Tạ Viễn nói, "Tôi lại cầu xin mẹ cậu tiếp."
Hứa Cảnh Niệm không nhịn được bật cười.
Cái từ cầu xin từ trong miệng anh sao lại buồn cười thế này!
Tuy cậu rất không cam lòng, nhưng vẫn muốn đồng ý, nhỏ giọng mở miệng, "Tớ giúp cậu xin."
Dưới ánh đèn yếu ớt, Tạ Viễn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Hứa Cảnh Niệm.
Hai mắt cậu mở to, để Tạ Viễn dạy cậu ném bóng.
HOÀN CHÍNH VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz