[SONG TÍNH] Mỗi Ngày Đều Phải Dỗ Dành Bạn Trai
Chương 30: Đừng sợ
Edit: petichoir
Thứ bảy đến, Hứa Cảnh Niệm dậy sớm ăn cơm, sau đó ngồi vào bàn làm bài tập, chờ tin của Tạ Viễn.
Mẹ Hứa gõ cửa phòng cậu, đi vào thấy Hứa Cảnh Niệm đang nghiêm túc học bài thì có chút ngạc nhiên, "Con không ngủ nữa à?"
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, "Con phải học cho đàng hoàng, lát nữa Tạ Viễn sẽ kiểm tra bài của con."
Đêm qua cậu chỉ mải phấn khích, bài tập Tạ Viễn giao cho còn chưa kịp làm.
Vẻ mặt mẹ Hứa không được tự nhiên, bà lật cuốn đề đặt bên cạnh con trai. Câu hỏi và đáp án bên trong rất chi tiết, bút đen bút đỏ giao nhau. Có gạch chéo, có khoanh tròn, còn có đánh dấu nội dung. Mẹ Hứa hỏi, "Đây là của bạn học Tạ Viễn đấy hả?"
Hứa Cảnh Niệm nhìn qua, cười tủm tỉm dạ một tiếng, còn nói thêm, "Toán với Hóa cũng làm đề. Sinh học thì không cần, Tạ Viễn sẽ giảng bài cho con, cậu ấy nói ghi nhớ nội dung là được ạ."
Mẹ Hứa im lặng không nói chuyện, cái người tên Tạ Viễn này, so với tưởng tượng của bà còn hấp dẫn hơn.
Hứa Cảnh Niệm chờ tới chín giờ thì Tạ Viễn đến. Anh mặc áo sơ mi và quần dài, cầm theo một túi hoa quả, mỉm cười chào hỏi mẹ Hứa.
Thật sự, trông anh cứ như tới cầu hôn vậy! Hứa Cảnh Niệm bị bộ não của chính mình làm cho đỏ mặt.
Trong nhà không có nước tương, mẹ Hứa kêu hai bạn trẻ ra ngoài mua. Hứa Cảnh Niệm cười tủm tỉm, lôi kéo Tạ Viễn cùng đi.
Lúc xỏ giày cậu còn nói nhỏ bên tai Tạ Viễn, "Cậu biết nước tương không?"
"Hửm?"
"Nước tương giống tương đen và giấm quá trời. Tớ mà không đọc tên thì cũng chẳng phân biệt nổi."
Tạ Viễn thấp giọng, "Tôi biết là được."
Hứa Cảnh Niệm lại hỏi, "Thế cậu cũng phân biệt được hẹ với hành hả? Trông chúng nó cũng giống nhau lắm."
Tạ Viễn kéo cậu đứng lên, "Tôi biết."
Hứa Cảnh Niệm cười trộm, cửa bị đóng lại, mẹ Hứa không nghe được tiếng thì thầm của hai người.
Tiểu Niệm hoạt bát hơn rồi. Mẹ Hứa thở dài một hơi, trong khoảng thời gian ngắn không thể diễn giải cảm xúc trong lòng.
Hứa Cảnh Niệm và Tạ Viễn ở bên nhau, cậu là người nói, còn anh sẽ lắng nghe. Tạ Viễn không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần là Hứa Cảnh Niệm thì anh đều sẽ đáp lại.
Thứ bảy ở dưới lầu có rất nhiều người chơi bóng rổ, Hứa Cảnh Niệm lưu luyến mỗi bước chân, đi qua cổng tiểu khu Tạ Viễn liền nắm chặt tay cậu.
Hứa Cảnh Niệm hơi do dự, "Còn có người mà."
Tạ Viễn càng siết chặt hơn.
"Anh Tạ Viễn?"
"Muốn chơi?"
Cậu lập tức hiểu anh đang hỏi gì, ủ rũ nói, "Trước kia tớ rất muốn, nhưng cơ thể không được khỏe, đánh bóng lại cùi nữa nên bọn họ không muốn dẫn theo tớ. Hừ, một đám đáng ghét."
Hứa Cảnh Niệm nói mình rất xấu hổ.
Vẻ mặt Tạ Viễn bình tĩnh, nhéo lòng bàn tay cậu, thấp giọng, "Đúng thật đáng ghét, tôi chơi cùng cậu."
"Hả?" Hai mắt cậu sáng lên.
Tạ Viễn nghiêm túc nói, "Bóng vẫn bắt được, không ai ghét bỏ cậu chơi không hay. Nửa trận mà buồn ngủ thì tôi sẽ cõng cậu về."
Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, không muốn rời đi.
Tạ Viễn dừng lại bước chân, cậu nhỏ giọng, "Cậu nói cõng tớ mà."
Hiện tại rất muốn ôm người yêu.
Hứa Cảnh Niệm nằm trên lưng Tạ Viễn đung đưa chân. Cậu nghe được tiếng hít thở đều đều của anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Trên con đường mòn người người qua lại, nhưng không ai cảm thấy bọn họ có gì khác thường.
Hứa Cảnh Niệm bỗng nhiên mở miệng, "Anh Viễn này, em có hơi sợ hãi."
Làn gió nhẹ thổi thanh âm của cậu bay vào không khí, nhẹ nhàng lọt tới tai Tạ Viễn.
"Sợ cái gì?"
Hứa Cảnh Niệm, "Bây giờ tớ rất hạnh phúc, mà khi hạnh phúc đó đạt đến một mức độ nhất định, tớ sẽ không đủ can đảm tiếp nhận những điều tồi tệ xảy ra. Tớ rất sợ bị người khác phát hiện mình là người song tính."
Tạ Viễn đỡ chân cậu, nhẹ giọng, "Tiểu Niệm, song tính cũng chỉ là một loại giới tính thôi, không có đúng sai, không cần lo lắng sẽ thế nào nếu người khác phát hiện. Chấp nhận được thì tốt, tò mò cũng không sao, lăng mạ cũng thế, không liên quan gì đến cậu. Chính nhận thức là thứ khiến họ lựa chọn cách đối mặt với thế giới nhiều hình nhiều vẻ. Chúng ta không thể kiểm soát được nhận thức của người khác, nhưng Tiểu Niệm, cậu phải biết cậu không hề sai."
Hứa Cảnh Niệm ngơ ngẩn, dựa vào vai Tạ Viễn ừ một tiếng, âm thanh rất nhẹ, "Tớ biết, nhưng không sai thì thế nào? Không phải vẫn bị người khác chỉ trỏ sao."
Tạ Viễn nói, "Việc bị chỉ trỏ là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể bỏ qua những lời đó. Thật sự thích cậu sẽ không vì cậu là người song tính mà chán ghét, mà những kẻ ghét cậu là người song tính sẽ tìm ra điểm để nói xấu. Tiểu Niệm, chỉ cần nhìn những người thích cậu thôi."
Tạ Viễn đã từng hi vọng tất cả mọi người đều không thích Hứa Cảnh Niệm, có anh thích là đủ. Anh muốn trong mắt cậu chỉ hoàn toàn chứa một mình anh. Loại suy nghĩ như vậy cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, Tiểu Niệm của anh rõ ràng xứng đáng để được mọi người yêu thích, miễn là không phải tình yêu.
Hứa Cảnh Niệm mím môi, hốc mắt có chút hồng, cậu ôm chặt Tạ Viễn, cọ cọ mặt anh, nhỏ giọng, "Ai sẽ thích tớ chứ?"
Tạ Viễn, "Cậu đoán xem."
Hứa Cảnh Niệm lắc đầu, "Tớ không biết."
Tạ Viễn thấp giọng cười, "Rất nhiều, trong đó có một người tên Tạ Viễn."
Khóe miệng Hứa Cảnh Niệm giương cao, vô cùng vui vẻ. Nhưng là, cậu lại nhịn không được muốn hỏi, "Liệu sau này cậu ấy có thể không thích..."
"Tôi nói rồi, không được tự ti trước mặt tôi." Tạ Viễn cắt ngang lời cậu.
Hứa Cảnh Niệm mím môi, áp sát người anh, ngập ngừng nói, "Vậy cảm ơn cậu, như thế được không?"
Đáy mắt Tạ Viễn mang ý cười, ừ một tiếng, "Tiểu Niệm đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cậu."
Mặt Hứa Cảnh Niệm ngày càng đỏ, Tạ Viễn thật sự coi chính mình là anh trai của cậu. Nhưng cậu đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
Mặc dù hứa hẹn bằng miệng vẫn còn mờ mịt, chờ ngày sau chia tay rồi cũng không có bằng chứng, Hứa Cảnh Niệm vẫn tin tưởng lời hứa của anh.
Tuy cậu là người song tính, nhưng Tạ Viễn thật sự rất thích cậu, cực kỳ thích hôn.
Hứa Cảnh Niệm đỏ mặt, Tạ Viễn là một tên lưu manh.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz