ZingTruyen.Xyz

Sonata Moonlight

Sonata Moonlight - Allegretto

MingMinh427

Tsubakino thích chụp ảnh, bởi những bức ảnh sẽ lưu giữ lại kỉ niệm quý giá của anh và mọi người. Cứ đều đặn mỗi cuối tuần anh sẽ đem những bức ảnh cũ ra xem, những bức anh lưu trong máy, những bức anh đã in ra rồi dán trong một cuốn album đặt ở nơi bắt mắt nhất trong phòng, không sót một bức nào.


Nói anh rảnh rỗi cũng được, vì bình thường kỉ niệm người ta sẽ để trong lòng, đôi khi mới đem ra ôn lại, trong một dịp nào đó hay một khi nào đó xúc cảm trào dâng, chứ chẳng mấy ai lại dành gần nửa ngày của bản thân mỗi cuối tuần để xem lại rồi trân trọng mà cất chúng đi như Tsubakino cả.

Anh cẩn thận lật qua từng trang album, tủm tỉm cười. Những bức ảnh anh lưu lại, vui có buồn có, đối với anh chúng đều đáng trân trọng vô cùng. Tsubakino dừng lại tại một bức ảnh gần cuối album, một bức ảnh nhóm. Thật ra thì ảnh nhóm trong album rất nhiều, nhưng bức ảnh này đối với anh lại đặc biệt hơn một chút.

Trong ảnh là Tsubakino, Umemiya và ba người còn lại của Tứ Thiên Vương hồi năm nhất, chụp lúc cả năm người cùng đi biển.

Makochi cách khá xa biển, nếu đi xe buýt cũng phải mất hơn nửa ngày, Umemiya nói: Tới đó vừa lúc trời tối thì ta mở tiệc BBQ luôn, tui sẽ mang theo ớt chuông trồng hồi đầu năm, ai mang theo pháo đi, và thế là cả lũ đã lặn lội từ sớm để đi. Đó là lần đầu tiên Tsubakino đi biển, cũng là lần đầu tiên anh đi xa tới vậy.

Đó là lần đầu họ hò hẹn nhau đi chơi nên cũng là lần đầu họ biết Umemiya – người mà háo hức rủ đi lại là người tới muộn nhất, lúc cậu chàng tới thì đã lỡ mất chuyến xe buýt thứ hai rồi. Năm người, mỗi người mang theo một ít, vậy mà trông vẫn lỉnh kỉnh tới lạ. Giờ nghĩ lại Tsubakino vẫn thấy buồn cười. Ra tới biển thì trời cũng đã xế chiều, Umemiya cười hề hề nói không nghĩ ra biển lại mất nhiều thời gian tới thế, Hiigari thì càm ràm nhưng vẫn giúp cậu trai tóc trắng chuẩn bị vỉ nướng, Momose thì giúp Mizuki chuẩn bị than rồi đốt lửa, mỗi người một ít, nhanh chóng đã có một đĩa thịt nướng trước mặt mọi người.

"Đó! Vừa đẹp, ta vừa ăn thịt nướng, vừa ngắm hoàng hôn luôn!"

Umemiya lật miếng thịt nướng trên khay, vừa cười vừa nói, dáng vẻ rất vô tư.

"Lo lật thịt đi..." – Hiigari nhỏ giọng.

"Nào nào, Hiigari tận hưởng đi chứ! Đây là tuổi trẻ! Tuổi trẻ đó!"

"Tuổi trẻ kiểu gì mà lại đi ăn BBQ vào cuối tháng 3 chứ!?"

"Có thực mới vực được đạo chớ!"

"Cháy thịt kìa Umemiya."

Mizuki nhắc nhở, cũng vừa hay ngăn cản hai người kia.

Thiết nghĩ, Umemiya khi đó rủ bọn họ đi biển có lẽ là muốn họ thoải mái trước khi bước chân vào Fuurin, một bữa tiệc nhỏ trước khi hành quân chăng, dụ binh hay chiêu binh nhỉ? Tsubakino bật cười trước suy nghĩ của chính mình, chắc dạo này anh đọc nhiều sách lịch sử quá rồi.

Mất không quá lâu để có mẻ thịt nướng đầu tiên, Tsubakino nhớ vị nó hơi khét do bị nướng quá lửa, nhưng vẫn rất ngon. Rất nhanh đồ ăn đã hết, đúng lúc trời vừa tối, mọi người quyết định cùng nhau đốt pháo hoa.

Năm thiếu niêm mới lớn, vui đùa bên bờ biển dưới ánh sáng nhàn nhạt của pháo hoa, hồn nhiên vô tư cười đùa.

Và, Tsubakino đã nói, với Umemiya, bên cạnh những đốm lửa nhỏ của pháo hoa, nhìn thẳng vào khuôn mặt của thiếu niên vẫn đương độ non nớt trước mắt.

"Tui thích ông."

Giọng nói nhẹ như không khiến chính bản thân Tsubakino cũng phải bất ngờ.

Umemiya ngây ngốc một lúc, rồi anh nở nụ cười tươi rói.

"Tui cũng vậy!"

Chẳng đợi Tsubakino kịp phản ứng, anh đã lại tiếp lời.

"Tsubakino – san ấy, cực kì tốt bụng, còn đối xử với mọi người rất dịu dàng nữa, à ăn mặc còn rất đẹp nữa! Cái gì cũng tốt hết! Tui ấy nhé, thích một Tsubakino như vậy lắm."

"...gì vậy chứ."

Tsubakino phì cười, ai mà nghĩ được Umemiya sẽ phản ứng như thế chứ, quả là khiến người ta phải bất ngờ không thôi.

Anh nghiêng người, khẽ lướt qua môi Umemiya trong thoáng chốc.

'Tui mừng vì bản thân đã thích ông, Hajime'

Tới bây giờ khi nghĩ lại, Tsubakino không khỏi ngưỡng mộ sự bạo dạn của bản thân khi đó. Có lẽ đó là lần gần với Umemiya nhất của anh, cũng là lần anh cảm thấy mình can đảm nhất.

Ban đầu, Tsubakino đã định sẽ không nói ra, đem nó làm bí mật tới khi bản thân trút hơi thở cuối cùng, anh nghĩ thế, tự thề với chính mình là thế, nhưng một phút vô tình lại nói ra. Anh không hối hận lắm, dù câu trả lời khác đi cũng thế, anh đã làm theo trái tim mình khi đó, vậy là đủ rồi. Tsubakino cảm thấy dù khi đó Umemiya có từ chối cũng không sao, anh lúc đó vẫn sẽ đi theo Umemiya, mọi thứ vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi so với hiện tại. Ngay từ đầu, khi tình cảm bắt đầu bén rễ trong lòng thì Tsubakino đã chấp nhận việc Umemiya sẽ không đáp lại nó, Tsubakino ổn với việc đó, và anh vui vì mình đã thích Umemiya. Anh không cần được đáp lại, nếu được thì cũng tốt, không được, cũng tốt.

Có đôi khi Tsubakino nghĩ nếu khi đó Umemiya đồng ý, hoặc sau này anh đồng ý thì sao. Song, cũng không nghĩ tiếp nữa, không phải vì anh ghét chuyện đó hay gì cả, chỉ là anh không muốn đắm chìm vào mộng tưởng mà thôi. Anh vẫn nuôi hi vọng rằng Umemiya sẽ đồng ý, nhưng ít thôi, vừa đủ để mà đôi khi anh đem ra, mân mê, trân trọng.

...

Sau này, quyển album của Tsubakino đã dày lên, không chỉ là những tấm do tự tay anh chụp nữa mà có thêm cả của những người khác, anh cũng tìm được bức ảnh bản thân yêu thích thứ hai sau bức ảnh chụp hồi cuối tháng 3 ấy. Một bức ảnh, không phải do tự tay anh chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz