Sonata Moonlight - Adagio
Sako từng tự hỏi, vì sao một con người có thể dịu dàng tới thế, dịu dàng tới độ khiến người ta phải hổ thẹn, song dù qua bao lâu cũng không thể có câu trả lời. Cũng không phải cậu chưa từng tìm, cậu đã tìm, rất nhiều lần, nhưng không tìm ra được. Sako không hiểu, vì sao một con người có thể dịu dàng tới thế? Lâu dần cậu cũng cho câu hỏi này đi vào dĩ vãng, chấp nhận sự dịu dàng ấy như một lẽ tự nhiên, như cách Hiigari chấp nhận cậu.
Tới cả khi Hiigari nói rằng "Nhóc không cần đi theo anh nữa đâu", sự dịu dàng ấy vẫn không biến mất. Sako không hiểu, nên cậu tự lừa mình dối người, như con cáo và chùm nho vậy.
"Sako–san không biết ạ? Hiigari–san là người cõng anh xuống á, còn can không cho Togame–san lột áo anh nữa á! Trông mặt ảnh lúc đó căng đét luôn!!"
"...vậy à."
Cậu chàng lau máu còn dính ở khóe miệng, ánh mắt rối bời nhìn xuống chân. Hiigari, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng dịu dàng tới cùng cực. Sako nhớ lại một kí ức đã xa, khi cậu còn đi theo Hiigari, khi anh ấy cõng cậu về trên con đường nhuộm bóng hoàng hôn, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy thật ấm áp, sự ấm áp và dịu dàng khiến cậu vô thức ôm lấy người trước mắt. Sako tham lam cái cảm giác đó, song lại chưa từng nói với ai. Sau này Hiigari cũng không cõng cậu thêm một lần nào nữa, tới hôm nay, vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy nhưng cậu đã không còn ở đằng sau để lén lút mà ôm lấy nữa.
Sau đó không lâu, Shishitouren thay đổi cách thức hoạt động, cậu cũng nhuộm lại tóc, có lẽ là do suy nghĩ thay đổi, hoặc đơn thuần là cậu muốn nhuộm lại để thay đổi cùng Shishitouren. Cậu không biết, cũng không quan tâm.
Cậu trai đi qua con phố cũ, nơi này đã được quy hoạch từ năm ngoái nên thành thử ra cũng không còn lưu lại gì. Chỉ là muốn tìm về chốn cũ, dẫu biết đã đổi thay. Sako lặng lẽ đi quanh những nơi đã đi, cũng lặng lẽ suy ngẫm về những chuyện đã qua.
Không phải Sako không hiểu lời Hiigari, chỉ là cái tôi của cậu không cho phép cậu chấp nhận nó. Cậu biết bản thân ích kỉ, cũng biết bản thân sai lầm, nhưng cậu không dừng lại được. Tự nhận thức và hành động là hai chuyện khác nhau, như con người dù biết thuốc lá là xấu nhưng vẫn cứ đâm đầu ấy thôi. Cậu cũng là con người, nên cậu không thoát được lẽ hiển nhiên ấy.
Cậu ngồi lên một xích đu ở công viên, trời cũng đã xế chiều nên chẳng còn ai, chỉ còn mình cậu và những chuyện xưa cũ.
Sako nhớ về lúc cậu và Hiigari tới công viên ở con phố này, công viên cũ, khác với cái hiện tại, đó là lần đầu cậu ở với Hiigari lâu tới thế, cũng là lần đầu anh dạy cậu cách đánh nhau. Cậu vốn dĩ kiệm lời, cả buổi trời cũng chỉ có mình Hiigari nói chuyện. Những ngày sau đó cũng đều như thế, chỉ là Hiigari dần nói ít hơn, có lẽ là đã dạy hết những cái có thể dạy cho cậu, nên không còn gì để nói nữa.
Có một lần, Hiigari xoa đầu cậu. Sako hiếm khi được người khác làm những hành động như thế, cũng hiếm khi tiếp xúc gần gũi với người khác nên đã bất ngờ, rồi vui vẻ. Sau này cậu mới nhận ra bản thân thích được xoa đầu, cũng thích được cõng ở trên lưng ai đó.
Sako hiếm khi ốm, nên khi cậu ốm Hiigari đã rất lo lắng mà tới thăm. Thực ra lúc đó cậu ốm không nặng, vẫn có thể tự lo cho mình được, nhưng không hiểu sao lại giả như không thể ngồi dậy mà dựa dẫm vào anh. Ấu trĩ vô cùng.
Ba mẹ Sako không mấy khi về nhà, cậu hầu như chỉ có một mình. Cũng không phải là chuyện xấu, cậu không ghét điều đó, thậm chí còn tận hưởng. Nhưng mỗi khi ở cạnh Hiigari cậu lại không muốn về nhà, không muốn ở một mình.
Còn rất nhiều chuyện, Sako đếm không hết. Cậu đã nghĩ tại sao khi đó mình không chụp ảnh để lưu lại, nhưng với một người như cậu thì e cũng khó.
Tiếng đồng hồ báo 6 giờ vang lên, từ đây về nhà cũng khá lâu nên cậu định sẽ mua gì đó để ăn, hoặc không ăn cũng được. Cậu đi trên phố, hàng quán náo nhiệt khác hẳn trước đây. Một quán mì Ramen nhỏ thu hút ánh nhìn của cậu, Sako rẽ vào, gọi một phần mì.
"Ôi chao, lâu rồi không gặp cháu đấy!" – bà chủ niềm nở chào – "Lần này cháu đi một mình à? Anh trai cháu đâu rồi?"
Cậu nhớ ra, đây là quán Ramen mà Hiigari hay dẫn cậu đi hồi năm ba sơ trung, không nghĩ nó còn mở huống chi là việc bà chủ nhớ mặt cậu và anh.
"Cháu là con một."
"Ôi, vậy sao! Bác cứ tưởng người đó là anh trai cháu đấy, thằng bé ân cần như vậy kia mà." – Bà chủ vừa đưa bát Ramen tới vừa cười vừa nói
"Cảm ơn."
"Mời mọi người cùng ăn..."
Trước đây, Hiigari từng thắc mắc sao cậu không nói "Mời mọi người cùng ăn.", cậu nói bản thân lúc trước có làm nhưng sau này đều ăn một mình nên không làm vậy nữa; anh đáp lại rằng sau này hãy làm thế trước bữa ăn, ít nhất là khi đi ăn cùng anh. Cậu chỉ kiên trì được hơn một năm, sau đó thì không nói nữa, vì cậu cũng chỉ ăn một mình, có hay không đều không quan trọng.
Sako nhớ về một câu hỏi tưởng như đã đi vào dĩ vãng, rằng tại sao một con người có thể dịu dàng tới thế? Tới tận bây giờ cậu vẫn không tìm được câu trả lời.
...
Hiigari là một người vô cùng dịu dàng, dịu dàng tới độ khiến người ta phải hổ thẹn. Anh ấy có thể dễ dàng giúp một đứa trẻ bị bắt nạt và dạy nó cách tự vệ, có thể xin lỗi vì lỡ đánh một đứa nhóc khi ngăn nó làm tổn thương người khác, cũng có thể xin lỗi vì không thể được giống như nguyện vọng của người khác. Quá đỗi dịu dàng và ân cần, khiến Sako hổ thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz