16. Trong vết nứt, cũng có ánh nắng
Sáng hôm sau, căn hộ nhỏ của Tandoru chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng nước sôi lục bục trong bình đun. Cậu đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra khoảng trời Tokyo còn mờ sương. Dù đã ngủ một giấc dài, cảm giác lạnh dọc sống lưng đêm qua vẫn chưa tan.
Sau vụ tấn công ở phòng tranh, cậu được cảnh sát hộ tống về an toàn. Hoshi bị tạm đình chỉ công tác, nhưng chẳng ai dám truy cứu sâu - bởi lẽ nhờ anh, một mắt xích quan trọng của đường dây ma túy ngầm đã lộ mặt.
"Cậu là mồi nhử."
Câu nói của Mirei đêm qua còn văng vẳng trong đầu Tandoru.
"Không chính thức," Mirei nói, mắt không rời hồ sơ trên bàn. "Nhưng có ai đó đã gợi ý thông tin về cậu - gửi đến tai của đám buôn lậu. Tức là, có người trong tổ điều tra cố tình nhắm vào cậu để dụ bọn chúng lộ diện."
Tandoru siết tay. "Và cậu không biết ai đã làm điều đó?"
Mirei ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Tandoru.
"Chúng ta đều đang ở trong bàn cờ này. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ kéo cậu ra khỏi đó."
Trưa hôm đó, tại một quán ramen khuất trong ngõ, Yuka đang lặng thinh húp mì, ánh mắt mất hồn. Đối diện, Mirei chống cằm, trông như đang suy tính điều gì đó.
"Chuyện hôm qua... tôi xin lỗi," Mirei nói khẽ.
Yuka bật cười nhạt. "Xin lỗi cái gì? Em là thanh tra, không phải thần thánh. Mà đứa đáng được nhận lời xin lỗi không phải anh- là bé yêu kia kìa."
"Cậu ta ổn không?"
"Còn sống là may rồi. Hoshi mà đến trễ chút nữa chắc nó... toi luôn..." Yuka buông đũa, mặt chợt tối lại. "Mirei à, em có chắc người lộ thông tin là từ trong tổ điều tra không?"
"Tôi không chắc. Nhưng khả năng rất cao."
"Vậy giờ sao?"
Mirei trầm mặc một lúc, rồi rút trong túi ra một thẻ nhớ nhỏ. "Dữ liệu từ điện thoại một nghi phạm. Trong này có ghi âm nội bộ - ai đó đã ra lệnh 'dọn sạch mọi mối liên hệ' sau khi Tandoru bị phát hiện có mặt ở buổi triển lãm. Tôi cần phân tích giọng nói."
Yuka khẽ nhíu mày. "Em nghi là ai?"
"...Một người từng khá thân thiết với Hoshi," Mirei đáp chậm rãi. "Người có quyền điều phối cả tổ truy xét nội bộ. Nhưng tôi cần thêm thời gian."
"Thời gian đâu mà cứ câu giờ thế này." Yuka thoáng thở dài, hơi chán nản. Sau đó hắn rút điện thoại, gọi nhanh. "Anh yêu đây, bé yêu khoẻ chưa?"
Giọng Tandoru từ đầu dây bên kia nhỏ nhẹ, nhưng vững hơn hôm qua. "Đang ăn cháo do Hoshi nấu. Còn thiếu mỗi người bón tận miệng."
"Bé muốn vậy thì để chiều anh ghé nha," Yuka cười toe toét. "Mirei cũng đang lo đây. Thôi nghỉ ngơi đi, mai tao qua. Tối nhớ khoá cửa."
Chiều cùng ngày, Hoshi đến đồn cảnh sát - không mặc đồng phục, không mang thẻ ngành. Anh chỉ đứng trước cửa phòng điều tra nội bộ, rồi đột ngột mở cửa bước vào.
"Tôi muốn nói chuyện với phó đội trưởng Takemi."
Người bên trong ngẩng lên - một người đàn ông tuổi trung niên, ánh mắt lạnh như băng, là Takemi, thành viên cốt cán của bộ phận kỹ thuật. "Cậu đang bị đình chỉ, sĩ quan Hoshi."
"Tôi có lý do để tin rằng ai đó trong tổ đang rò rỉ thông tin cho tội phạm. Và tôi nghĩ ông là người cần nghe chuyện đó."
"Căn cứ đâu?"
Hoshi đặt lên bàn bản sao đoạn ghi âm. "Trong này có giọng một người trong tổ từng làm việc trực tiếp với tôi. Tôi chỉ muốn ông nghe thử."
Takemi cầm lấy thẻ nhớ. Không nói một lời, ông đẩy cửa phòng họp bên cạnh.
Đèn đỏ ghi âm chớp nhẹ.
Chưa đầy ba phút sau, ông bước ra, ánh mắt đổi khác.
"Cậu chắc chắn ai là người trong đoạn ghi âm?"
Hoshi gật. "Đội phó Morita. Người từng là huấn luyện viên chiến thuật của tôi - và là người chịu trách nhiệm giám sát tổ điều tra hôm đó. Giọng hắn, tôi không thể lầm."
Takemi thở dài. "Chúng ta cần chứng cứ xác nhận. Nhưng nếu đúng... cậu sẽ không còn bị đình chỉ nữa."
Tối đó, Hoshi trở lại căn hộ của Tandoru, mang theo túi đồ ăn. Anh không gõ cửa, chỉ mở bằng chìa khoá phụ mà cậu từng nhét vào tay anh cách đây một tuần, miệng nói: "Lỡ sau này anh có cần trốn ở nhà tôi..."
Căn phòng ấm ánh đèn vàng. Tandoru ngồi trên ghế, đắp chăn, mắt lim dim như mèo con.
"Đến rồi hả."
"Ừ. Cậu ăn chưa?"
"Rồi. Món anh nấu hôm nay hơi mặn."
"Ồ? Chắc do tôi rơi nước mắt vì nhớ người nào đó rồi." Hoshi ngồi xuống bên cạnh, cười nhẹ.
Tandoru nhìn anh một lúc. Rồi nghiêng đầu tựa lên vai anh, khẽ nói:
"Hôm qua... may có anh đến kịp. Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn," Hoshi thì thầm, vòng tay siết lấy cậu. "Tôi đến không phải vì nhiệm vụ."
Tandoru khẽ ngẩng đầu. "Thế... vì sao?"
Hoshi đáp, không do dự:
"Vì tôi muốn em còn sống. Vì tôi không chịu nổi nếu em bị thương thêm một lần nào nữa. Không phải vì lệnh cấp trên, không phải vì bảo vệ nhân chứng. Là vì tôi, vì trái tim và tâm trí tôi muốn tìm em."
Khoảng lặng kéo dài.
Tandoru nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu. "Vậy... nếu tôi không phải nhân chứng nữa, anh vẫn ở lại chứ?"
Hoshi nghiêng mặt, mắt nghiêm túc. "Tôi sẽ ở lại. Dù em có là gì đi nữa."
Câu trả lời đó - ngắn gọn, không bóng bẩy, không xa hoa - nhưng như bóp nghẹt thứ gì đó trong lồng ngực Tandoru. Cậu thở ra nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng được buông bỏ lớp cảnh giác.
"Vậy thì... em sẽ thôi không trốn chạy nữa."
"Ừ," Hoshi mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu. "Và tôi cũng không buông nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz