ZingTruyen.Xyz

Sn mduong (2025)

15. "Tôi đến tìm cậu."

6xgwfpnsjyprivaterel

Triển lãm nghệ thuật nhỏ được tổ chức ở một phòng tranh cũ kỹ gần ga Shibuya. Ánh đèn vàng mờ mờ khiến không gian nhuốm màu xưa cũ, hoài cổ - hoàn toàn không giống với nơi từng in dấu bước chân của một cảnh sát cơ động.

Tandoru hơi do dự trước cửa, tay siết nhẹ quai túi xách chứa một bức tượng gốm nhỏ cậu tự làm - thứ được chọn trưng bày chung trong triển lãm sinh viên năm cuối. Yuka lẽ ra sẽ đi cùng, nhưng lại bị gọi gấp về khoa vì chuyện trục trặc vật liệu đúc. Cậu cũng không rủ Mirei - người vốn đang vùi mình trong hàng đống hồ sơ. Thế là Tandoru đến một mình.

Bên trong, triển lãm yên ắng đến bất thường. Có tiếng nhạc cổ điển phát từ loa cũ, và một vài người lạ mặt lặng lẽ đi quanh. Tandoru trưng tượng lên kệ, ký tên, rồi đứng tách hẳn về một góc, cảm giác trong ngực lạ lạ.

"Chào em," một giọng trầm vang lên bên cạnh. Một người đàn ông lạ, đoán sơ khoảng ngoài ba mươi, ăn vận chỉnh tề, đứng gần sát, ánh mắt lấp lửng. "Anh là bạn Yuka. Cậu ấy bảo em sẽ đến đây."

Tandoru khựng lại. "Yuka... cậu ấy chưa hề nhắc gì đến anh trước đây..."

"Chắc nó quên. Anh chỉ muốn nói chuyện một lát. Có chuyện này - về mấy lần em đi club với nó..." Người đàn ông nở nụ cười nhạt, rồi chỉ tay ra phía sau phòng tranh, hơi đánh đầu ý muốn Tandoru đi theo mình. "Chỗ kia yên tĩnh hơn."

Chút bản năng mơ hồ khiến Tandoru lùi nửa bước. Nhưng rồi lý trí can thiệp - có thể thật sự là người quen của Yuka. Và cậu không muốn bất lịch sự.

Cậu theo chân hắn ra phía sau.

...

Cùng lúc đó, tại Sở chỉ huy đặc nhiệm, Hoshi đang trong cuộc họp khẩn. Dữ liệu của một tổ chức buôn lậu ma túy bị rò rỉ. Vấn đề nằm ở một cái tên lạ lẫm trong danh sách liên lạc của một nghi phạm vừa bị bắt - "Tandoru C."

Hoóhi đột ngột bật dậy khỏi ghế. "Tôi cần rời đi năm phút."

"Anh không được rời vị trí!" chỉ huy quát. "Cậu đang vi phạm điều lệnh!"

"Vậy thì đình chỉ tôi đi," Hoshi gằn từng chữ. "Người đó là công dân không liên quan - và tôi tin rằng cậu ấy đang gặp nguy hiểm."

Không đợi phản hồi, Hoshi rút điện thoại, mở mã truy cập nhanh - một chuỗi tín hiệu bảo mật mà chỉ Mirei mới biết. Và đúng như Hoshi dự đoán, Mirei đã để lại một mã báo động mềm: "Tandoru mất tín hiệu - vị trí cuối cùng: Shibuya."

...

Phía sau phòng tranh là một hành lang dẫn xuống tầng hầm. Tandoru đi được vài bước thì nhận ra... có gì đó không đúng. Đèn mờ, đôi lúc chập chờn muốn tắt ngúm, cửa sắt đóng sập sau lưng.

Tandoru muốn quay lại, nhưng bị đẩy mạnh vào tường. "Em và bạn em - cái tên Yuka - có vẻ không đơn giản nhỉ?" Người đàn ông nắm cằm cậu, siết nhẹ. "Biết không, bọn anh không thích mấy đứa rình mò lung tung."

"Anh... là ai?"

"Tạm hiểu là người phải dọn dẹp hậu quả của mấy đứa."

Cậu vùng ra, nhưng không thoát được. Gót chân va vào thềm xi măng lạnh buốt. Một tay gã móc ra khẩu súng nhỏ - không phải để bắn, mà để đe dọa. Và chính khoảnh khắc đó, trong đầu Tandoru chỉ hiện lên một hình bóng duy nhất:

Hoshi...

Dù là ai khác, cũng không quan trọng.

...

Tiếng bước chân dồn dập phá tan không khí tĩnh lặng.

Cửa tầng hầm bật tung.

Hoshi lao vào, không nói một lời. Ánh mắt anh sắc như dao, báng súng điện trong tay không chần chừ quật thẳng vào tay gã đàn ông trước mặt. Một cú. Hai cú. Đến khi hắn ngã nhào.

"Cậu có sao không?" - Hoshi thở gấp, quỳ xuống cạnh Tandoru.

Tandoru vẫn chưa hoàn hồn. Mặt tái, mắt mở to, không thể nói nổi lời nào.

Hoshi siết lấy vai cậu. "Tôi đến rồi. Không sao nữa đâu."

"...Sao anh biết tôi ở đây?" Giọng Tandoru khản đặc, còn hơi run run như sắp khóc.

"Vì tôi để ý từng lần cậu không trả lời tin nhắn," - Hoshi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và tôi biết, nếu mình không đến... có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu."

Tandoru cắn môi, mắt hoe hoe. Cậu cười - vừa buồn, vừa nhẹ nhõm. "Anh bỏ cả họp à?"

"Ừ. Tôi bị đình chỉ rồi." Hoshi nhún vai, điềm nhiên. "Tạm thời."

"Anh điên thật..."

"Vì cậu."

Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào, bầu không khí bỗng dưng có chút gượng gạo, nhưng chẳng ai cảm thấy chán ghét hay muốn bỏ chạy. Chỉ có tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần, và cái siết tay chặt đến mức tưởng chừng gãy cả xương. Cả hai đều không muốn buông.

Ở một góc cao tầng của tòa nhà, Mirei nhìn xuống khung cảnh, tay cầm tập hồ sơ vừa lấy được. Trong đó có tên một người - thành viên tổ điều tra, người từng được giao nhiệm vụ theo dõi nội bộ nhưng đã biến mất một cách khó hiểu.

Ánh mắt Mirei chậm rãi nhíu lại.

Nội gián - cuối cùng cũng để lộ dấu vết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz