ZingTruyen.Xyz

𝒃𝒂̂̃𝒚||𝒂𝒍𝒍𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏

2

kittityty

                            chúc các vợ ngủ ngon

                                    ── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

ྀི

mất gần hai tiếng để juhoon lôi hết đống quần áo cũ kỹ cùng vài cuốn sách giáo khoa tâm lý học nhàu nát ra khỏi vali.

căn phòng trống trải và lạnh lẽo đến mức mỗi khi em cựa quậy tiếng thở gấp của chính mình lại dội ngược lại từ những bức tường sơn trầm, nghe rõ mồn một.

ngoài kia màn đêm đã đặc quánh lại từ lúc nào.

những ngọn cây thông bên ngoài khung cửa kính lớn quật vào nhau rào rào theo từng đợt gió rít, hắt lên mặt kính những cái bóng dài ngoằn ngoèo chập chờn như vô số bàn tay đang cào cấu đòi vào trong.

juhoon ôm lấy hai vai cảm nhận cái lạnh ngấm dần qua lớp áo mỏng. em nhìn chằm chằm vào chiếc giường đơn trải ra phẳng phiu một màu trắng toát.

nó sạch sẽ một cách kỳ lạ hoàn toàn không giống như một căn phòng trọ bỏ hoang hay ký túc xá sinh viên, mà giống như một chiếc bàn mổ được chuẩn bị sẵn sàng cho một ca phẫu thuật không thuốc tê.

cơn đói cào xé dạ dày từ lúc chiều tối giờ đây đã chuyển thành những cơn quặn thắt âm ỉ. nhưng ý nghĩ phải bước xuống cái sảnh rộng lớn kia để đối diện với bốn ánh mắt như ăn tươi nuốt sống lúc nãy khiến em thà chịu đói còn hơn.

juhoon quyết định đi tắm.

ít ra dòng nước nóng có thể gột rửa bớt lớp mồ hôi lạnh và dơ bẩn vô hình đang bám dính lấy da thịt em kể từ lúc đặt chân vào cánh cửa sắt khổng lồ kia.

phòng tắm nằm ngay góc trong cùng của căn phòng rộng rãi và lát toàn bộ bằng đá hoa cương màu đen bóng loáng.

gương soi được treo dọc theo tường, phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn quả nháy trên trần.

juhoon cởi bỏ bộ quần áo sờn cũ vứt xó nó vào một góc rồi bước hẳn vào bên dưới vòi sen.

tiếng nước xối ào ào xuống sàn đá vang lên đinh tai nhức óc che lấp đi mọi âm thanh nhỏ nhặt bên ngoài. làn nước ấm áp phả hơi nước mịt mù làm mờ đi một góc gương và phần nào làm dịu lại những dây thần kinh đang căng cứng của em.

juhoon nhắm nghiền mắt để dòng nước chảy tràn qua mái tóc ướt sũng trượt dọc theo sống lưng gầy gò và xương quai xanh.

em đứng đó tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi trong không gian ngột ngạt này.

đến khi tắt vòi sen phòng tắm chìm vào một thứ tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tí tách.

juhoon quấn một chiếc khăn tắm màu trắng dày cộp lên người che đi phần thân dưới và bờ ngực gầy guộc còn phần thân trên vẫn để trần những giọt nước đọng lại trên làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng.

em đưa tay vội vàng lau lớp hơi nước đọng trên mặt gương để nhìn cho rõ, rồi dùng tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau.

đúng lúc juhoon đang định vươn tay lấy chiếc áo choàng tắm treo ở móc bên cạnh để mặc vào...

cốc... cốc... cốc.

tiếng gõ cửa vang lên.

chỉ ba tiếng ngắn ngủi gõ trực tiếp lên bề mặt cánh cửa gỗ của phòng ngủ bên ngoài.

nó không quá to, nhưng lại vô cùng rõ ràng đanh gọn và vang vọng thẳng vào không gian tĩnh lặng của phòng tắm xuyên qua cả lớp kính mờ.

juhoon dừng lại ngay lập tức.

bàn tay đang cầm chiếc áo choàng treo lơ lửng giữa không khí tim em đập thót một nhịp rồi hẫng đi nửa nhịp.

cơ thể em cứng đờ. toàn bộ máu dồn ngược lên tai, để lại một tiếng ù ù kéo dài.

ai?

tiếng gõ cửa lại lầ vang lên.

cốc... cốc... cốc.

âm thanh ấy dồn dập hơn lúc trước một chút như thể kẻ đứng bên ngoài đã mất đi sự kiên nhẫn.

juhoon hít một hơi thật sâu tay đang run lẩy bẩy vội vàng với lấy chiếc áo choàng tắm vải bông dày cộp đang treo trên móc, quấn chặt lấy cơ thể hãy còn ẩm ướt của mình.

em thắt vạt áo lại thật chặt cố gắng che đi sự hoảng loạn đang cào xé lồng ngực rồi bước những bước chân nặng nề dè dặt rời khỏi phòng tắm.

mỗi một bước chân chạm xuống sàn gỗ lạnh ngắt lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt dội ngược vào không gian của căn phòng ngủ trống trải.

tiếng gió hú bên ngoài khung cửa kính lớn vẫn đang gầm rú quật những nhành thông khô khốc vào lớp kính dày.

juhoon tiến đến gần cánh cửa gỗ của phòng ngủ.

trong lòng đang gào thét cảnh báo em không được mở cửa nhưng em thừa hiểu rằng trong cái nơi quái quỷ này, việc trốn tránh chỉ là một ảo tưởng vô nghĩa.

juhoon cắn chặt môi đến mức bật máu run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, hít sâu một hơi rồi xoay mạnh mở tung cánh cửa ra.

hơi lạnh từ hành lang tối tăm lập tức ùa vào mang theo mùi hương hoa nhài quen thuộc pha lẫn với mùi thuốc lá ngoại phảng phất.

đứng ngay trước ngưỡng cửa dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ bóng đèn trần, là martin edwards.

cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng phóng khoáng hai cúc áo trên mở hờ hững để lộ phần xương quai xanh. mái tóc còn hơi rối rủ xuống trán càng làm tôn lên gương mặt và nụ cười mang nét đẹp nguy hiểm của một gã lãng tử.

martin không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng có phần nhếch nhác tóc tai còn đẫm nước và chiếc áo choàng tắm quấn vội vã của juhoon.

trái lại đôi mắt hẹp dài của cậu đảo một vòng thật chậm từ mái tóc ướt sũng, trượt qua phần cổ trắng ngần hãy còn vương vài giọt nước chưa kịp khô rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của em.

trong đáy mắt ấy lóe lên một tia thỏa mãn vô cùng rõ rệt.

martin khẽ cong môi nở một nụ cười mỉm dịu dàng giả tạo rồi cất giọng trầm ấm chậm rãi.

"à... xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, juhoon."

cậu nghiêng đầu ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang tái mét vì sợ hãi của juhoon tay bất giác đưa lên gãi nhẹ cằm rồi tiếp tục nói bằng âm điệu đều đều.

"đã đến giờ ăn tối rồi. mọi người đang đợi ở dưới nhà đấy. tớ được giao nhiệm vụ lên đây kêu cậu xuống dưới... đừng để mọi người phải đợi lâu quá nha."

juhoon khẽ né người sang một bên tay siết chặt vạt áo choàng tắm để giữ cho nó không bị hé mở trước mặt martin.

em cúi gằm mặt xuống cố gắng kìm nén hoảng đang dâng trào trong lồng ngực rồi lí nhí đáp.

"tớ... tớ biết rồi. tớ xuống liền đây cậu đi trước đi."

martin không lập tức rời đi ngay. cậu đứng yên tại chỗ thêm vài giây đưa mắt quét qua căn phòng tối om phía sau lưng juhoon như muốn thám thính từng ngóc ngách, rồi mới bật cười khẽ ẩn ý.

"được thôi. đừng để tớ phải lên tìm cậu lần nữa nhé juhoon."

dứt lời martin quay người thong thả bước xuống cầu thang bóng dáng cao ngòng khuất dần sau khúc quẹo của dãy hành lang tối tăm.

em chọn vội một chiếc áo len cổ lọ màu xám rộng để che đi phần cổ và bờ vai gầy.

juhoon hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi phòng dò dẫm đi theo dãy hành lang u tối dẫn xuống tầng trệt.

càng đến gần khu vực phòng ăn lớn, mùi thức ăn thơm phức pha lẫn với hương rượu vang nồng đượm càng xộc thẳng vào cánh mũi, nhắc nhở cái bụng đang đói cào cào của em.

cuối cùng, juhoon cũng đứng trước cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn cổ điển của phòng ăn.

em chần chừ giơ tay lên, định tay gõ nhưng chưa kịp chạm đến bề mặt gỗ lạnh ngắt cánh cửa bỗng tự động bật mở từ bên phía ngược lại. không phải một trong bốn kẻ kia.

đứng ngay trước mặt juhoon là một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục đen phẳng phiu tóc chải chuốt gọn gàng và đeo găng tay trắng tinh.

đó là quản gia của biệt thự người mà từ lúc em đặt chân đến đây vẫn chưa từng xuất hiện hay lên tiếng.

gã quản gia cúi đầu chào juhoon một cách cung kính đến mức hoàn hảo nhưng đôi mắt ẩn sau tròng kính lão lại lạnh và vô cảm như một cỗ máy được lập trình sẵn.

"mời cậu kim bữa tối đã được chuẩn bị xong. mọi người đang đợi cậu bên trong."

juhoon giật mình lùi lại cảm giác sống lưng lạnh toát trước sự xuất hiện đột ngột không tiếng động của gã quản gia.

em đành cúi đầu lách qua người gã để bước vào bên trong căn phòng ăn ngập tràn ánh nến.

bước vào bên trong phòng ăn một không gian xa hoa nhưng ngột ngạt lập tức đập vào mắt. chính giữa căn phòng là một chiếc bàn dài bằng gỗ mahogany nguyên khối bên trên được bày biện vô số món ăn thượng hạng bốc khói nghi ngút cùng những ly thủy tinh pha lê lấp lánh dưới ánh đèn chùm rực rỡ.

bốn người james, martin, seonghyeon và keonho đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào như bốn vị thần chết đang chờ đợi con mồi tự nguyện bước vào bàn tiệc.

juhoon đứng lại ở cửa hai chân nặng tựa chì. james ngồi ở vị trí chủ tọa phía đầu bàn mỉm cười ôn nhu ra hiệu cho em tiến lại.

không còn cách nào khác juhoon đành bấm bụng bước đến chiếc ghế trống duy nhất còn lại nó nằm kẹt giữa keonho và seonghyeon.

em rụt rè kéo ghế ra rồi ngồi xuống cố gắng thu mình lại hết mức có thể để tránh né sự chú ý.

nhưng ngay khi juhoon vừa vặn ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngắt ahn keonho ở bên cạnh liền nghiêng đầu sang.

hắn không thèm cầm dao nĩa mà chậm rãi dịch ghế sát rạt vào người juhoon. đôi mắt tròn xoe trong veo của keonho dán chặt lên cổ áo len của em nơi vẫn còn vương vấn chút hơi ẩm và mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ phòng tắm bước ra.

keonho hít hà một hơi thật sâu khóe môi nhoẻn lên một nụ cười tươi tắn nhưng lại mang theo sự quỷ dị thấu xương rồi thì thầm bằng ngọt ngào đến mức dậm giật.

"anh thơm quá... juhoon à."

juhoon giật thót vô thức rụt vai lại và nép sát người sang phía bên kia để tạo khoảng cách với keonho.

hành động né tránh không những không làm keonho từ bỏ mà ngược lại còn khiến đôi mắt hắn lóe lên một tia thích thú điên dại.

keonho khúc khích cười nhỏ trong cổ họng bàn tay giấu dưới gầm bàn bất giác vươn ra định chạm vào bắp đùi juhoon.

ngay lúc ấy, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ đầu bàn.

james đặt chiếc dao bạc xuống đĩa sứ một cách từ tốn ánh mắt sắc lạnh sau tròng kính hướng thẳng về phía keonho mang theo uy quyền của kẻ lớn tuổi nhất.

"keonho đừng làm phiền em ấy ăn tối. ngồi thẳng lưng lên."

dù không mấy thỏa mãn keonho vẫn bĩu môi chậm rãi rút tay về nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang căng cứng vì sợ của juhoon.

juhoon nép sát ngay người seonghyeon ngồi kế bên  tìm kiếm một lá chắn tạm thời để trốn tránh ánh mắt dán chặt như muốn nuốt chửng mình của keonho.

nép người khiến phần vai mềm mại của juhoon cọ sát trực tiếp vào lồng ngực cứng ngắc của seonghyeon.

seonghyeon đang nhấp dở ly rượu vang thay vì đẩy ra hay tỏ vẻ khó chịu như lúc nãy khóe môi seonghyeon bất giác nhếch lên một nụ cười.

gã không thèm nhìn keonho đang trừng mắt tức tối bên kia mà từ từ hạ ly rượu xuống bàn cánh tay vòng qua lưng ghế của juhoon tay khẽ đặt hờ lên bả vai em như một sự thách thức.

"xem kìa."

seonghyeon cất giọng trầm đục mang theo tiếng cười khẩy rợn người phả sát bên vành tai juhoon.

"lúc nãy còn xù lông cơ mà sao bây giờ lại chui vào lòng tôi thế này mèo con?"

juhoon giật nảy mình lập tức nhận ra bản thân vừa rơi từ miệng sói vào hang cọp.

em định dịch chuyển người ra xa nhưng tay đang đặt trên vai bỗng siết chặt lại như gọng kìm ép chặt em vào góc ghế.

"đủ rồi đấy sean."

âm thanh va đập đanh gọn vang lên khi james đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn gỗ mahogany.

tiếng động cắt đứt bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy góc bàn khiến mọi hành động khựng lại.

james ngẩng đầu quét qua seonghyeon sắc bén.

"chúng ta đang có người mới. đừng biến bữa ăn đầu tiên thành một buổi dọa dẫm chợ búa sean. bỏ tay ra khỏi người em ấy đi."

giọng nói của james rất bình tĩnh, không hề cao giọng nhưng lại khiến người ta không rét mà lo.

seonghyeon hừ lạnh một tiếng rõ to, ánh mắt gườm gườm nhìn james vài giây rồi mới chậm rãi thu cánh tay đang siết trên vai juhoon về.

dù không muốn tuân lời nhưng ở trong cái biệt thự này, áp chế ngầm của james là thứ mà không tên điên nào muốn vượt qua giới hạn quá sớm.

ngay khi áp lực trên vai biến mất juhoon vội vã dịch người né ra xa seonghyeon hết mức có thể dán chặt lưng vào thành ghế của mình ngực phập phồng.

"ăn tối tiếp đi nào."

james thu hồi khóe môi lại kéo lên một nụ cười ôn nhu giả tạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhìn juhoon với giọng điệu ân cần.

"đừng để ý đến bọn chúng juhoon. ăn chút gì đi em cần phải giữ sức cho ngày mai."

juhoon cúi gằm mặt xuống đĩa ăn hai tay run cầm lấy dĩa bạc.

em không dám ngẩng đầu lên nhìn bất kỳ ai trong bốn kẻ đang ngồi quanh bàn.

martin ngồi ở phía đối diện khóe môi vẫn vương nụ cười.

cậu nhìn bộ dạng run rẩy trước đĩa thức ăn của juhoon đoạn thong thả cầm lấy đĩa bít tết tái đỏ của mình lên.

martin dùng dao tự tay cắt mỏng miếng thịt thành từng phần vừa ăn rồi đẩy chiếc dĩa đó trượt dài trên mặt bàn gỗ bóng loáng về phía juhoon.

"trông cậu có vẻ không quen dùng dao nĩa ở đây nhỉ juhoon."

ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang tái mét của em.

"đừng khách sáo thế. tớ cắt giùm cậu rồi đấy, ăn đi cho ấm bụng."

juhoon lí nhí cất tiếng cảm ơn giọng nói nhỏ xíu gần như chìm nghỉm vào không gian của phòng ăn. em run rẩy cầm lấy nĩa lấy một phần nhỏ miếng thịt mà martin vừa cắt sẵn đưa lên miệng.

cảm giác mặn mòi ngai ngái và mềm mại của thịt bít tết tan rã trên đầu lưỡi, kéo theo sự ấm áp hiếm hoi lan tỏa xuống dạ dày đang cào xé từ chiều.

nhưng việc nuốt trôi nó giống như một cực hình khi bốn cặp mắt vẫn đang chằm chằm dán vào từng chuyển động của em.

không một ai nói thêm câu nào nữa bầu không khí đặc quánh lại trong tiếng nĩa va chạm khẽ khàng vào đĩa sứ, biến bữa tối đầu tiên thành một thứ nghi thức tra tấn tinh thần chậm rãi và ám ảnh.

ngay khi juhoon vừa nuốt trôi miếng thịt cuối cùng mà bản thân có thể gắng gượng nhét vào dạ dày, em mệt mỏi buông chiếc nĩa bạc xuống mặt đĩa sứ.

tiếng kim loại va chạm khẽ khàng phát ra một âm thanh lách cách nhỏ xíu, nhưng lại chói tai giữa không gian tĩnh lặng của bàn tiệc.

cùng lúc đó chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ bằng gỗ sồi cổ kính đặt ở góc khuất của phòng ăn đột ngột cất tiếng.

boong... boong... boong...

chuông đồng hồ điểm đúng chín giờ tối.

âm thanh chầm chậm ngân dài xé toạc bầu không khí đặc quánh. từng nhịp gõ đều đặn nặng nề, rền rĩ dội vào các bức tường nghe hệt như một hồi chuông đếm ngược báo hiệu thời khắc phán xét đã đến.

juhoon giật mình rụt vội hai tay về giấu dưới gầm bàn. em lén liếc mắt nhìn con lắc đồng hồ bằng đồng thau đang đung đưa qua lại mồ hôi lạnh lại rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay.

james thong thả dùng chiếc khăn ăn trắng muốt lau khóe miệng rồi từ tốn đặt nó xuống cạnh đĩa.

anh ngước nhìn thẳng vào juhoon khóe môi nhếch lên một nụ cười hoàn hảo không chạm tới đáy mắt.

"chín giờ tối rồi. bữa tiệc chào mừng kết thúc ở đây thôi."

james cất giọng ôn nhu nhưng từng chữ thốt ra lại mang theo  bóp nghẹt lồng ngực juhoon. anh đứng lên khuy áo măng tô khẽ chạm vào cạnh bàn.

"ở viện nghiên cứu này quy tắc đầu tiên mà em phải học chính là tuân thủ giờ giấc. từ sau chín giờ tối toàn bộ biệt thự sẽ bước vào trạng thái giới nghiêm. không ai được phép tự ý rời khỏi phòng của mình... trừ khi được gọi tên."

james ngừng lại một chút ánh mắt lướt qua ba đứa nhóc trước khi dừng lại trên gương mặt trắng bệch của juhoon.

"về phòng nghỉ ngơi đi juhoon. hãy chắc chắn rằng em sẽ ngủ thật sâu đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz