ZingTruyen.Xyz

𝒃𝒂̂̃𝒚||𝒂𝒍𝒍𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏

1

kittityty

📌truyện có nội dung 18+ vui lòng cân nhắc

này là bẫy mới mong các vợ sẽ thích ᢉ𐭩

                           chúc các vợ ngủ ngon

                                    ── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

ྀི

mùi của sự bế tắc chưa bao giờ có một hình thù cụ thể hay một định nghĩa rõ ràng cho đến khi nó ngưng đọng lại thành một lớp sương mù xám xịt ẩm ướt và đặc quánh.

thứ sương mù ấy nặng nề bám chặt lấy lớp cửa kính của chiếc xe khách cũ kỹ, ì ạch rẽ vào con đường mòn nhỏ hẹp nằm sâu giữa vùng ngoại ô heo hút.

bên trong không gian chật chội và nồng mùi dầu máy juhoon cúi đầu lặng lẽ nhìn tấm bằng cử nhân tâm lý học hãy còn phẳng phiu nằm bất động trong chiếc túi da màu nâu sờn cũ.

tờ giấy được ép plastic cẩn thận trên đó nổi bật con mộc đỏ chói lọi của trường đại học danh tiếng thủ đô.

nó từng được kỳ vọng sẽ giống như một bằng chứng hoàn hảo cho tương lai rực rỡ mà em đã tự tay vẽ ra trong đầu suốt bốn năm trời ròng rã đánh đổi bằng vô số đêm thức trắng bên những chồng tài liệu nghiên cứu dày cộp.

thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn lại vả thẳng vào mặt em bằng một gáo nước lạnh ngắt, dập tắt mọi ảo tưởng ngây thơ.

tấm bằng ấy chỉ mới cách đây mấy ngày thôi, còn là chiếc vé thông hành lấp lánh hứa hẹn một cuộc đời đầy triển vọng.

nhưng juhoon sớm nhận ra rằng, thủ đô rộng lớn đến đâu thì cũng trở nên chật chội đến nghẹt thở đối với những kẻ không tiền tài, không các mối quan hệ rộng và hoàn toàn cô độc, không có lấy một điểm tựa gia đình.

hơn ba mươi bộ hồ sơ xin việc đã được gửi đi rải rác trong vòng hai tháng qua thế nhưng câu trả lời duy nhất mà em nhận lại từ thế giới ngoài kia chỉ là sự im lặng đến điếc tai, hoặc những lá thư từ chối lạnh lùng được soạn sẵn theo một kiểu rập khuôn vô cảm:.

"chúng tôi đánh giá cao năng lực học thuật của bạn nhưng rất tiếc..."

ví tiền trong túi lúc này chỉ còn đúng ba tờ mệnh giá nhỏ lẻ, mỏng manh như chính niềm tin của em vào cuộc sống.

tiền thuê căn phòng trọ chật hẹp ngột ngạt ở khu ổ chuột phía nam thành phố đã bị nợ quá hạn trọn vẹn hai tháng. gã chủ nhà dữ dằn với cái bụng phệ từng nhiều lần đứng trước cửa quát tháo và hắn đã dọa sẽ ném toàn bộ đồ đạc ít ỏi của em ra ngoài đường lớn nếu tối nay em không thanh toán đủ số tiền còn thiếu.

chính trong lúc quẫn bách nhất khi cơn đói cào xé dạ dày và bất an bắt đầu gặm nhấm từng tế bào thần kinh một email từ một tổ chức mang cái tên mập mờ bất chợt nhảy vào hộp thư đến của em như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"viện nghiên cứu hành vi con người"

tiêu đề và nội dung của bức thư ngắn gọn nhưng mang một sức hút kỳ lạ.

"gửi kim juhoon. chúng tôi đã theo dõi hồ sơ học thuật xuất sắc của cậu trong suốt quá trình học đại học. viện nghiên cứu đang cần một trợ lý nghiên cứu độc lập cho dự án dài hạn mang tên sự biến đổi tâm lý trong không gian cô lập. công việc bao gồm việc lưu trú tại cơ sở ngoại ô trong sáu tháng, ghi chép nhật ký hành vi và phối hợp cùng bốn chuyên gia cố vấn. mức đãi ngộ hoàn toàn đủ để cậu thanh toán mọi khoản nợ và đạt được sự tự do tài chính vĩnh viễn."

vĩnh viễn.

một từ ngữ quá đổi xa xỉ sáng chói và phi thực tế đối với một đứa trẻ mồ côi vừa chân ướt chân ráo bước ra từ cổng trường đại học như juhoon.

lúc ấy, em hoàn toàn không có đủ thời gian cũng như tỉnh táo để suy nghĩ về những điều bất hợp lý ẩn giấu đằng sau một lời mời mọc quá đỗi hời này.

chẳng hạn như việc tại sao một viện nghiên cứu uy tín lại đi tuyển dụng một kẻ chưa có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào hay tại sao địa điểm làm việc lại nằm sâu thẳm trong một thung lũng hoàn toàn không có sóng điện thoại.

áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng đã bóp nghẹt mọi hoài nghi ban sơ. juhoon nhanh chóng thu dọn chiếc vali duy nhất gom góp vội vài bộ quần áo cũ kỹ cùng ít tập tài liệu chuyên ngành rồi ngay lập tức lên chuyến xe buýt muộn nhất hướng về phía tây bắc.

chiếc xe cuối cùng thả em xuống ngã ba đường mòn nơi tiếp giáp giữa khu rừng thông già u ám và chân núi cao.

tài xế kiên quyết từ chối lái xe đi sâu hơn vì đoạn đường phía trước quá xấu, gập ghềnh và sương mù thì đã giăng đặc quánh đến mức không thấy rõ mặt người.

ông ta lạnh lùng ném chiếc vali của juhoon xuống đất bám đầy bụi đường nhìn em bằng ánh mắt vừa ái ngại vừa mang chút khó hiểu rồi nhanh chóng đạp ga quay đầu rời đi, để lại một mình em trơ trọi giữa không gian tịch mịch đến rợn ngợp.

tiếng động cơ xe dần xa lịm hẳn rồi biến mất vào màn đêm thay vào đó là thứ âm thanh rùng rợn của những cơn gió hú lạnh buốt rít qua tán lá của những cây thông cao vút.

juhoon hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lồng ngực kéo quai vali bước đi dò dẫm theo tọa độ đã được lưu sẵn trên bản đồ điện thoại.

thế nhưng đi được chừng năm trăm mét màn hình điện thoại bỗng dưng giật giật vài nhịp rồi sập nguồn hoàn toàn do cạn kiệt pin giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.

không sóng điện thoại, không la bàn, không bản đồ dẫn đường. giữa lúc sự hoảng loạn bắt đầu dâng ngược lên cổ họng, một chiếc xe sedan màu đen sang trọng bỗng đột ngột xuất hiện bánh xe lướt êm ru trên lớp lá mục dày đặc và dừng lại ngay sát bên cạnh em.

cửa kính xe hạ xuống chậm rãi, để lộ ra một khuôn mặt đẹp đến mức sắc sảo nhưng lại mang một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.

"kim juhoon phải không?"

người đàn ông ngồi ở ghế lái cất tiếng hỏi chất giọng trầm ấm phát âm từng chữ rõ ràng mang theo cái vẻ tự nhiên áp đặt của một kẻ bề trên quen ra lệnh.

"tôi là james. rất tiếc vì chúng tôi không thể cử xe đón em tận nơi do gặp chút trục trặc kỹ thuật ở hệ thống cổng kiểm soát. lên xe đi trời sắp chuyển mưa lớn rồi."

juhoon hơi khựng lại một nhịp lưỡng lự.

dù trong thâm tâm cảm thấy có chút gượng gạo bất an trước sự xuất hiện đúng lúc đến kỳ lạ này, nhưng cái lạnh thấu xương của vùng cùng bóng tối đang nuốt chửng vạn vật không cho phép em có nhiều lựa chọn.

em gật đầu lí nhí chào rồi xách vali bước lên xe.

bên trong khoang xe sực nức một thứ mùi gỗ đàn hương trầm lắng, hòa lẫn với một mùi hương lạnh lẽo nhân tạo nào đó rất khó diễn tả bằng lời.

james không nói thêm bất kỳ câu nào suốt dọc đường đi, anh chỉ tập trung điều khiển vô lăng qua những khúc cua ngoằn ngoèo hiểm trở.

ánh đèn pha sắc bén quét qua những thân cây sần sùi ngoài cửa sổ, hắt lên những cái bóng quái dị đang nhảy múa ngoằn ngoèo trên mặt kính. juhoon vô thức nép sát người vào phía cửa xe bên này cảm giác ngột ngạt bắt đầu lan tỏa và bóp nghẹt lồng ngực.

khi chiếc xe vượt qua một cánh cổng sắt lớn đã rỉ sét nặng nề được điều khiển mở tự động bằng hệ thống từ xa tòa biệt thự chính thức hiện diện sừng sững trước mắt em.

đó là một công trình mang phong cách kiến trúc gothic kết hợp với hiện đại,đứng sừng sững giữa thung lũng tối tăm hệt như một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình ngủ đông.

toàn bộ hệ thống cửa sổ đều được lắp những lớp kính cách âm dày cộp và điều kỳ lạ nhất là mặc dù bên ngoài trời đã tối sầm lại không một ánh sáng tự nhiên thì bên trong biệt thự lại sáng trưng thứ ánh sáng vàng vọt.

nhưng tuyệt nhiên không một bóng người qua lại ở khu sảnh chính.

james tắt mát, vòng ra mở cửa cho juhoon. khi em vừa đặt chân xuống đất một cơn gió lạnh buốt từ ngọn núi thốc mạnh qua khiến juhoon khẽ rùng mình bắn ra một tiếng thở khắt.

james vươn tay cầm lấy quai chiếc vali của em ngón tay trắng bệch vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay juhoon.

cái chạm ấy lạnh ngắt như băng khiến juhoon giật mình, theo phản xạ vô thức rụt phắt tay lại.

"đừng sợ juhoon. từ hôm nay, nơi này chính là nhà của em."

james mỉm cười.

một nụ cười vô cùng hoàn hảo nhưng hoàn toàn không chạm đến đôi mắt.

bước vào bên trong sảnh lớn không gian rộng đến mức tiếng bước chân của juhoon dội lên những âm thanh trống trải vang vọng.

sảnh được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cổ điển vẽ chân dung con người với ánh mắt vô hồn dường như đang dõi theo từng chuyển động ở mọi ngóc ngách.

đúng lúc đó từ trên chiếc cầu thang xoắn ốc được làm bằng gỗ sồi sậm màu phía trên, một bóng người thong thả bước xuống.

đó là martin edwards. cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem thanh lịch mái tóc lãng tử hơi rủ xuống trán, trên môi treo một nụ cười ấm áp hệt như một nam thần vừa xé truyện bước ra từ các trang tiểu thuyết ngôn tình.

nhìn thấy juhoon xuất hiện, đôi mắt martin lóe lên một tia thích thú.

"cuối cùng thì món quà... à nhầm, khách mời đặc biệt của chúng ta cũng đã đến rồi sao?"

martin bước đến gần khoảng cách giữa cậu và juhoon bị thu hẹp lại nhanh chóng cho đến khi juhoon có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng phát ra từ người cậu ta. cậu đưa tay ra, định vờ vịt vén giùm lọn tóc vương rối trên trán juhoon.

"chào cậu tớ là martin edwards. chúng ta bằng tuổi nhau đấy."

juhoon hơi lùi lại một bước dài cảm giác sự vồn vã quá mức này có chút gì đó không bình thường đối với lần gặp đầu tiên giữa những người xa lạ.

thế nhưng phong thái tự nhiên và quyến rũ của martin lại vô tình bóp nghẹt phần nào sự cảnh giác trong em.

"vậy...vậy ạ..."

"cậu có thể gọi tớ là edwards hoặc cứ gọi thẳng tên cũng được không cần phải câu nệ khách sáo thế đâu."

martin cười tươi tắn nhưng ánh mắt cậu ta lại đảo qua đôi môi đang mím chặt của juhoon một cách vô cùng chăm chú giống như cái nhìn của một kẻ sành ăn đang đánh giá một món ăn đắt tiền vừa được dọn lên bàn.

từ góc khuất tối tăm của hành lang tầng trệt, tiếng bước chân nặng nề, dứt khoát vang lên.

eom seonghyeon xuất hiện. gã mặc chiếc áo khoác da màu tối bợt bạt, trên tay cầm một chiếc bật lửa zippo liên tục bật mở rồi đóng lại phát ra những teng khô khốc chói tai.

seonghyeon không thèm mở lời chào xã giao lấy một câu. gã dừng lại cách juhoon chỉ vài bước chân đôi mắt như dao cau quét từ đầu đến chân em và dừng lại lâu nhất ở đôi chân thon dài ẩn sau lớp quần jean sờn cũ cùng phần cổ áo trễ xuống của juhoon.

"gầy nhẳng trông chẳng có lấy một chút sức sống nào của tuổi đôi mươi cả."

seonghyeon bĩu môi chê bai không giấu giếm, giọng điệu mang theo sự khinh miệt trần trụi.

"james anh kiếm đâu ra cái thể loại sinh viên mới ra trường non choẹt này về thế? nhìn cái bộ dạng nhát gan này thì trụ được bao nhiêu ngày?"

juhoon tức giận siết chặt vạt áo tự ái dâng trào khiến em ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn thẳng vào seonghyeon.

dù trong lòng đang sợ hãi run rẩy trước gã đàn ông này nhưng bản năng tự vệ đã buộc juhoon phải mở miệng phản kháng.

"nếu tôi không có giá trị, viện nghiên cứu đã không mời tôi đến đây tôi đến đây để làm việc, chứ không phải để nghe anh nhận xét ngoại hình."

câu trả lời phản kháng ấy thay vì khiến seonghyeon phẫn nộ lại làm gã bật cười lớn một tiếng vang vọng rợn ngợp trong không gian tĩnh lặng của biệt thự.

mắt seonghyeon lúc này lóe lên một tia phấn khích hoang dã.

"ồ? nhìn kìa chú mèo con bắt đầu biết xù lông lên rồi cơ đấy. thú vị phết nhỉ."

"thôi seonghyeon đừng có dọa dẫm khách mới ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt chứ."

james điềm đạm nhã nhặn bước lên đứng chắn vào giữa juhoon và seonghyeon vô hình trung tạo thành một bức tường che chắn nhưng thực chất lại giống như một chiếc lồng vô hình giam lỏng juhoon vào giữa.

"chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối cho em ấy nữa. keonho đâu rồi nhỉ?"

như để đáp lại câu hỏi của james từ phía căn bếp mở ẩn hiện cuối hành lang, một tiếng lách cách của đồ sứ vang lên, theo sau là dáng người thanh mảnh nhưng cao ngòng của ahn keonho bước ra.

keonho mặc một chiếc tạp dề trắng tinh trên tay nâng niu một chiếc đĩa sứ đựng chiếc bánh táo vừa mới nướng xong vẫn còn bốc khói nghi ngút.

điểm đặc biệt nhất ở keonho là gương mặt trẻ thơ ngây ngô với đôi mắt to tròn trong veo hệt như trẻ sơ sinh, nhưng nụ cười trực chờ trên môi lại ẩn chứa một nét quỷ dị khó tả.

keonho bước thẳng đến trước mặt juhoon nghiêng đầu ngắm nghía em từ dưới lên trên giống như một đứa trẻ đang tò mò quan sát một con búp bê thủy tinh mới mua về.

"anh là juhoon phải không? em là keonholà đứa út trong nhà ở đây."  

keonho nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mức dính nhớp. hắn vươn tay cầm một miếng bánh táo trên đĩa đưa sát rạt đến bên môi của juhoon.

"em mới tự tay làm đấy anh ăn thử đi. ngọt lắm giống như anh vậy."

juhoon ngửi thấy rõ mùi bơ sữa thơm lừng xộc thẳng vào mũi thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt không hề chớp lấy một cái của keonho dạ dày em bỗng thắt lại bởi một cảm giác bất an dâng trào.

em khẽ lắc đầu lùi lại.

"cảm ơn... tôi không đói lắm. tôi chỉ muốn lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi thôi."

"không đói sao?"

keonho chớp mắt nụ cười trên môi vụt tắt trong đúng một tích tắc rồi lại bỗng chốc bùng lên rộng hơn và méo mó hơn trước.

"ở cái nơi quái quỷ này nếu anh không chịu ăn những món chúng em chuẩn bị anh sẽ nhanh chóng kiệt sức mất thôi juhoon. đừng bướng bỉnh thế chứ."

bầu không khí trong sảnh lớn đột ngột trở nên lạnh ngắt.

bốn người đàn ông đứng vây quanh em.

james lúc này mới dịu dàng mỉm cười trở lại, giơ tay ra hiệu ra lệnh cho keonho lui xuống rồi quay sang juhoon với chất giọng ôn nhu hoàn hảo đến rợn người.

"keonho chỉ quá nhiệt tình thôi em đừng để tâm nhé juhoon. phòng của em nằm ở trên tầng hai căn phòng cuối cùng ở hành lang bên trái. cửa phòng sẽ không khóa bởi vì ở đây hoàn toàn an toàn... với điều kiện là em biết cách vâng lời. đi đường dài chắc đã mệt rồi em cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc kỹ hơn về công việc nghiên cứu."

juhoon hoàn toàn không đáp lại lời nào.

em cúi gằm mặt xuống, xách chiếc vali nặng trịch bước nhanh về phía chiếc cầu thang xoắn ốc.

dưới cái nhìn chằm chằm của bốn cặp mắt đang dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của mình, juhoon cảm thấy từng sợi lông tơ trên khắp cơ thể đều dựng đứng lên.

mỗi một bước chân đặt lên bậc thang gỗ lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt rợn người, giống như em đang bước đi trên một khúc gỗ mục mỏng manh bắc qua một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.

khi juhoon đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng của mình đập vào mắt em là một không gian vô cùng rộng lớn nhưng lại trống trải đến lạnh lẽo. bức tường được sơn một màu trầm u ám chính giữa kê một chiếc giường đơn phủ bộ ga trải giường trắng tinh tươm.

và điểm nổi bật nhất chính là khung cửa sổ lớn hướng thẳng ra khu rừng thông sương mù đang giăng dày đặc bên ngoài. em lập tức sập cửa lại vội vàng khóa chặt cửa phòng rồi dồn toàn bộ sức lực tựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở hổn hển từng nhịp dồn dập trong lồng ngực.

juhoon thả chiếc vali nặng nhọc xuống sàn nhà bước chậm chạp lại bên khung cửa sổ rồi áp chặt mặt vào lớp kính lạnh ngắt.

nhìn ra ngoài kia bóng tối đặc quánh đã bao trùm lấy vạn vật, tuyệt nhiên không một ánh đèn nhà dân, không một tiếng động của xe cộ qua lại.

em vốn chỉ là một đứa trẻ chân ướt chân ráo vào đời một kẻ túng quẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.

nhưng em hoàn toàn không thể ngờ rằng, chiếc vé thông hành mà bản thân từng xem là ân huệ cứu rỗi cuộc đời.

lại chính là chiếc chìa khóa định mệnh mở toang cánh cửa dẫn vào một địa ngục trần gian thực thụ nơi bốn con mãnh thú đang nanh vuốt sắc nhọn, liếm môi chờ đợi giây phút em hoàn toàn rơi vào cạm bẫy đã được giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz