ZingTruyen.Xyz

•| 𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒐̂́ / 𝑻𝒉𝒐̛ |• 会いたい - 𝑵𝒉𝒐̛́ 𝒆𝒎

⌞ #03 - 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒘𝒃𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑴𝒂𝒔𝒌 ⌝

vtioui11


╶┈┈┈ ⌞ #03 — 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒘𝒃𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑴𝒂𝒔𝒌⌝┈┈┈╴

𝑪𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆: Aiden x Lương Thơ                                                                                                                                      𝑮𝒆𝒏𝒓𝒆 : Ngọt • O.E

𓂃 𝑵𝒐𝒕𝒆: Có dựa trên bối cảnh nguyên tác Rekkyou Sensen, nhưng nội dung oneshot là fanfic do mình tự phát triển.

---

Chiếc Mặt Nạ Vị Dâu Tây

Tại khu vườn kính mô phỏng hệ sinh thái của Gaia, Lương Thơ đang ngồi xổm bên một hồ nước nhân tạo nhỏ. Cô bé chăm chú quan sát mấy chú cá nhiệt đới đang bơi lội, ngón tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên mặt kính. Thơ thích sự yên tĩnh này, nó giúp cô tạm quên đi gánh nặng của trận chiến đang đè nặng lên vai mình, chị gái và đất nước mình.

 —  Ồ, một quý cô nhỏ bé đang trốn ở đây sao? Thật là một bất ngờ đáng yêu!

Một giọng nói trầm ấm, tràn đầy năng lượng và mang chất giọng Mỹ đặc trưng vang lên từ phía sau. Không cần quay lại, Thơ cũng biết đó là ai.Aiden D. Adams. Đại diện của nước Mỹ. Một anh chàng lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời với nụ cười chuẩn 10/10 trên môi. Aiden bước đến, tà áo choàng khẽ bay. Anh tự nhiên ngồi bệt xuống bãi cỏ ngay cạnh cô bé mầm non cao 1m49, chẳng màng đến việc bộ trang phục bành tra của mình có thể bị bẩn. Anh chìa ra trước mặt Thơ một túi kẹo dâu tây bọc vỏ lánh lánh.

—  Muốn thử một chút không, Thơ? Kẹo dâu sản xuất giới hạn của thế kỷ 23 đấy, ngọt lắm!

Thơ quay sang nhìn Aiden. Đôi mắt sắc sảo của cô bé quét qua nụ cười hoàn hảo của anh. Thơ cực kỳ ghét sự dối trá. Và ngay lúc này, cô nhìn thấu bản chất của người bên cạnh. Đằng sau nụ cười từ thiện, năng động kia là một linh hồn đang vỡ vụn, và đầy rẫy sự bất ổn trước trận chiến sinh tử sắp tới với Khôi Tích Dịch. Thơ không nhận kẹo. Cô nhóc thẳng thừng bảo:

—  Sắp lên sàn đấu rồi. Anh không cần phải gồng mình diễn vai 'Anh hùng nước Mỹ' trước mặt tôi đâu. Nhìn mệt mỏi lắm.

Nụ cười trên môi Aiden bỗng chốc cứng đờ trong một tích tắc. Anh chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng — lần này là một tiếng cười có phần tự nhiên hơn.

— Haha, em sắc sảo thật đấy, nhóc con. Thảo nào cậu chàng Trung Quốc kia cứ hở ra là nhắc đến em với vẻ mặt cau có.

 Aiden bóc một viên kẹo thả vào miệng, chống cằm nhìn Thơ. 

— Ai cũng sợ tôi, hoặc sùng bái tôi. Chỉ có em là dám bảo tôi 'giả trân' thẳng thừng như vậy thôi.

— Tôi ghét nói dối. Thơ hừ một tiếng, quay lại nhìn mấy con cá. — Nhưng tôi cũng ghét nhìn người khác tự làm khổ mình. Trận tới đối thủ của anh là một kẻ rất kinh khủng đấy.

Aiden nhìn góc nghiêng của Thơ. Cô nhóc nhỏ con, miệng thì nói lời cọc cằn nhưng bàn tay lại đang dịu dàng thả những mẩu vụn bánh mì cho cá ăn. Sự thẳng thắn không chút vụ lợi của Thơ giống như một dòng nước mát dội thẳng vào tâm trí đầy hỗn loạn của anh.

Aiden đột nhiên xích lại gần, đưa bàn tay to lớn của mình lên, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc ngắn của Thơ.

— Không! Làm cái gì thế hả?!" 

Thơ xù lông, định né ra thì một viên kẹo ngọt lịm đã được Aiden nhanh tay bóc vỏ và ấn nhẹ vào môi cô.Theo phản xạ, Thơ ngậm lấy. Vị dâu tây ngọt ngào, thơm phức bùng nổ trong khoang miệng.

— Ăn đồ ngọt sẽ giúp em bớt cau có đấy, như vậy mới giống 16 tuổi chứ.

Aiden cười, ánh mắt anh dịu lại, không còn sự điên dại thường thấy mà là một sự nuông chiều dịu dàng chân thật. 

— Cảm ơn em vì đã không nhìn tôi bằng ánh mắt giả tạo kia. Trận đấu tới, tôi nhất định sẽ thắng để còn sống mà bao em ăn hết kho bánh kẹo của nước Mỹ.

Thơ ôm lấy má, vừa nhai kẹo vừa lầm bầm:  

— Ai thèm chứ... Anh lo mà giữ mạng đi, tôi không muốn đối thủ vòng 6 của mình đổi thành người khác đâu.

Dù nói thế, nhưng nốt ruồi duyên dưới mắt trái của Thơ khẽ động khi cô bé quay mặt đi để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má. Aiden nhìn biểu cảm của cô nhóc, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Chiếc mặt nạ của anh có thể lừa cả thế giới, nhưng trước mặt Lương Thơ, anh chỉ muốn làm một Aiden ích kỷ, được cô nhóc quan tâm một cách vụng về mà thôi.

---

Đăng vài cái nữa rồi lặn :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz