38
Giữa hai tòa cao ốc chọc trời ở trung tâm Seoul, có một con hẻm nhỏ sâu hun hút bị màn đêm bủa vây.
Cổ họng Jungkook nghẹn đắng, hơi thở đứt quãng dưới cánh tay đang siết chặt như muốn bẻ gãy cổ em. Một bàn tay thô ráp khác gắt gao bịt chặt lấy miệng em - đôi bàn tay với bộ móng dài cáu bẩn, hôi hám.
Jungkook ra sức vùng vẫy, khuôn mặt bị cào cấu đến rướm máu nhưng nỗi sợ hãi đã choán lấy mọi cảm giác đau đớn. Hai chân em đạp mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng vô vọng, em vẫn bị kéo sâu vào bóng tối mịt mùng của ngõ nhỏ.
"Câm miệng! Đứng yên cho tao!" Gã hung thủ gầm rít bên tai: "Ngoan ngoãn chút đi, đừng để tao phải ra tay!"
Jungkook nỗ lực mở to đôi mắt đẫm lệ, em thấy ánh sáng le lói nơi đầu hẻm bỗng vụt tắt - đó là chiếc điện thoại của em vừa rơi xuống.
Chỉ một giây trước thôi, em còn đang đắm chìm trong tin nhắn ngọt ngào của Taehyungie: "Anh cũng nhớ em." Vậy mà giờ đây, em lại rơi vào vực thẳm của cơn ác mộng.
Sau vài khúc quanh tối tăm, Jungkook bị ném mạnh xuống cạnh một thùng rác bốc mùi.
"Khụ... khụ..." Jungkook ôm cổ thở dốc, ánh mắt kinh hoàng nhìn gã đàn ông cao gầy, điên dại trước mặt: "Anh họ..."
Tiếng gọi nghẹn ngào thốt ra, kèm theo một nụ cười khổ. Choi Kiho - kẻ đã lưu lạc suốt mấy tháng qua vì nợ nần - giờ đây trông như một bóng ma vật vờ. Gã cười sằng sặc, giọng điệu hỗn loạn: "Mày vẫn nhớ tao sao, Jungkook? Tao hết đường rồi, tao thua sạch rồi! Nhưng trời không tuyệt đường tao, lại để tao đụng mặt mày ở đây. Đây chẳng phải là tiền tự dâng đến tận miệng sao!"
"Tôi không có tiền! Tôi không còn nợ anh nữa! Làm ơn buông tha cho tôi đi!" Jungkook dùng hết sức đẩy gã ra.
Một cái tát nảy lửa giáng xuống, Jungkook ngã nhào vào đống rác, đầu óc quay cuồng.
Choi Kiho điên cuồng gầm lên, lặp lại câu chú ngữ đã tra tấn em suốt bốn năm qua: "Mày đừng quên, trên người mày gánh bốn mạng người! Ba mẹ mày, dì dượng tao... tất cả đều đã chết thảm dưới vực sâu, chỉ vì cứu mày! Chỉ có hai đứa mình sống sót thôi!"
Cơn mưa tầm tã năm ấy, tiếng ù tai bén nhọn và mùi máu tanh nồng lại ùa về. Câu nói ấy như xiềng xích khóa chặt tâm hồn Jungkook, biến em thành một con rối kiếm tiền để trả cái "ân tình" máu lạnh kia.
"Tao có cách này, chỉ cần mày giúp tao lần này, chúng ta sẽ xóa sạch nợ nần!"
"Thật sao?"
"Thật! Mày sẽ được tự do!"
Nhưng nhìn cảnh tượng hiện tại, Jungkook biết lời hứa đó chỉ là giả dối. Em nén đau, yếu thế mở túi: "Em cho anh tiền... anh đi mua đồ ăn rồi tìm khách sạn mà lánh tạm đi..."
Khi Choi Kiho đang tham lam giật lấy túi tiền, một tiếng gọi vang lên từ đầu hẻm, xé toạc màn đêm:
"JUNGKOOK!!"
Tim Jungkook đập loạn nhịp - là Taehyungie! Em nhanh trí lừa gã anh họ rằng trong túi còn một chiếc điện thoại khác có định vị, cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát (do Taehyungie mưu trí giả thanh) vang lên dồn dập.
Thấy Choi Kiho quay đầu chạy, Jungkook không chần chừ, vớ lấy chai bia vỡ ném thẳng vào đầu gã.
"Em ở đây!!" Em hét lên bằng tất cả sức lực còn lại.
Khi bóng dáng gã anh họ biến mất, Jungkook ngã quỵ xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Taehyung chạy đến, phanh gấp trước mặt em, vội vàng ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, đầy vết thương của bảo bối vào lòng: "Không sao rồi, anh đây rồi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
"Taehyungie..." Jungkook bám chặt lấy tay anh, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến trái tim em tìm lại được nhịp đập.
Trở về căn hộ ở Gangnam, Taehyung chăm sóc em vô cùng ân cần. Anh mời bác sĩ riêng đến kiểm tra, dán băng cá nhân lên thái dương và chườm đá cho cái chân bị trật của em.
Trong làn nước ấm của bồn tắm, Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, kể lại vụ tai nạn năm cấp hai - bí mật đau đớn mà em đã chôn giấu suốt bao năm. Taehyung siết chặt vòng tay, ánh mắt đỏ hoe vì xót xa, anh hứa: "Gã ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Sáng hôm sau, ánh nắng Seoul rạng rỡ trải dài.
Jungkook đi khập khiễng vào bếp, ngồi nhìn Taehyung - người đàn ông vốn chỉ quen với những hợp đồng triệu đô - nay lại lóng ngóng học cách lột vỏ cà chua để nấu mì cho em.
Một người trợ lý mang chiếc túi xách cũ nát bị bỏ lại trong con hẻm tối qua đến. Jungkook nhặt lại những món đồ bên trong, chợt thấy túi tiền của mình phồng lên một cách lạ thường. Em tò mò mở ra, và rồi... một chiếc hộp nhung sang trọng hiện ra.
Trái tim Jungkook như ngừng đập. Em mở nắp hộp, đôi nhẫn cưới lộng lẫy lấp lánh dưới ánh nắng khiến nước mắt em lại trào ra.
"Taehyungie?" Em gọi khàn khàn, cố bước nhanh vào bếp.
Taehyung đỡ lấy em, nửa quỳ xuống sàn nhà. Anh lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út thon dài của em: "Đeo vào để thiên hạ biết em là người đã có chủ. Không phải là một 'món đồ chơi', mà là người đàn ông của anh - là gia đình của anh."
Nước mắt Jungkook rơi lã chã lên đôi nhẫn.
"Em còn thiếu ba won nữa là đủ tiền chuộc thân đúng không?" Taehyung cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đưa cho em để em đeo vào tay anh. "Cái danh 'Kim chủ' nghe có vẻ trang trọng quá, chúng ta là người phàm háo sắc, đổi cách gọi khác đi... Gọi anh là 'ông xã'."
Jungkook vừa khóc vừa cười, chật vật sai bảo: "Giấy... đưa em giấy lau mũi..."
Taehyung bật cười, ôn nhu lau nước mắt cho em: "Kêu thử anh nghe xem nào, bảo bối."
"ông xã..."
"Nữa đi em."
"Tae... anh là người tốt nhất thế gian."
Taehyung hôn nhẹ lên khóe môi bị thương của em, ánh mắt tràn đầy tình si.
"Ông xã."
Hai từ ấy thốt ra khiến Taehyung sướng đến phát điên. Anh ôm lấy em, hôn thật sâu để xoa dịu mọi nỗi đau. Anh nói khẽ: "Từ 'vus em' thành đầu bếp, giờ chính thức thành 'bạn đời' của anh rồi."
Jungkook vùi đầu vào lòng anh, nức nở: "Taehyungie, em yêu anh, hu hu!"
Dù vẫn chưa quen với cách xưng hô mới, nhưng Jungkook biết rằng, từ nay về sau, quả đào mật này đã tìm được bến đỗ bình yên nhất. Quá khứ đen tối đã lùi xa, trước mắt họ là cả một bầu trời Seoul rực rỡ và những ngày tháng dài rộng để yêu thương.
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz