37
Trong cuốn sổ tay nhỏ của Jungkook, những dòng dự tính ngày một dày thêm, khối tài sản tích lũy cũng dần lớn mẻo, ngày tự do dường như đã ở ngay trước mắt.
Jungkook bắt đầu trịnh trọng suy ngẫm: Vào cái ngày chuộc thân ấy, em nên mở lời thế nào để Taehyungie chấp nhận cho em dùng cả đời này để báo đáp đây?
"Hay là chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỉ? Bánh kem vị đào mật chẳng hạn? Nhưng liệu có quá mờ nhạt không, lỡ như Taehyungie lại tưởng em đang ăn mừng vì thoát khỏi anh ấy thì sao? Ăn xong rồi mà anh ấy vẫn không nhận ra em đang muốn hiến dâng cả tâm hồn này cho anh ấy thì phải làm thế nào?"
Ji Hoon nghe em luyên thuyên, chỉ biết vùi đầu vào bát mì lạnh.
"Vậy ngoài bánh kem, em có nên làm một mâm đào thật thịnh soạn không?"
"Nước ép đào tiên thì sao?"
"Đào giòn, đào mềm, cả anh đào nữa? Một bữa tiệc đào mật luôn nhé?"
Jungkook hỏi liên hồi, cuối cùng chốt hạ một câu đầy táo bạo: "Đến ngày đó, em sẽ tự tắm rửa sạch sẽ, rồi dịu dàng nói: 'Taehyungie, quả đào mật mềm mại này cũng là của anh rồi'."
Nói xong, chính Jungkook cũng phải cuộn tròn ngón tay vì thẹn, trời ạ, sến súa quá đi mất!
Ji Hoon bị cái sự "ngọt ngào" này làm cho nghẹn cả mì, anh nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi hỏi: "Anh ấy đâu?"
"Ở nhà ạ. 3 giờ chiều anh ấy sẽ đi tập gym, chờ tối em làm xong việc sẽ hẹn anh ấy rồi cùng về nhà."
Jungkook cầm đũa, vì nôn nóng mà ăn đến mức hai má phồng lên như sóc nhỏ, em tranh thủ hỏi: "Ji Hoon, anh thấy kế hoạch này có thành công không?"
Ji Hoon trêu chọc: "Năm ăn năm thua thôi. Nếu thất bại thì dọn đến ở với anh, rồi chúng ta tính tiếp."
Jungkook gật đầu tán thành, trong đầu bắt đầu vẽ ra viễn cảnh xa xôi. Em thậm chí đã quyết định sẽ mua một bộ ga trải giường màu hồng phấn dịu dàng, chờ đến ngày đó sẽ nằm trên đó mà đón nhận sự yêu chiều của anh - em muốn "kim chủ" của mình phải khắc cốt ghi tâm ngày hôm ấy, ngày mà anh bị quả đào mật này bao vây đến không lối thoát!
"Tiệm của anh có bánh kem đào mật không?"
"Có chứ, còn có cả trà đào mật trứ danh, anh sẽ đóng gói thật đẹp cho em."
Jungkook cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Em vừa ghé qua tiệm bánh ở khu Cheongdam-dong, nơi đẹp như một tòa lâu đài thu nhỏ. Không chỉ nội thất sang trọng mà tạo hình và hương vị của đồ ngọt ở đây cũng hoàn hảo không tì vết. Em mua một miếng bánh khoai môn ngàn tầng, ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn dòng người, vừa ăn vừa chờ Ji Hoon tan ca để cùng dùng bữa trưa. Nhân lúc đó, em chụp một tấm ảnh xinh xắn đăng lên dòng thời gian: "Thật đúng lúc [hoa nở]."
Ngay lập tức nhận được bình luận từ Taehyung: "Thật sự rất đúng lúc, lần sau chúng ta cùng đi nhé."
Jimin cũng kinh ngạc nhắn tin: "Cậu ra ngoài rồi sao?!"
Jungkook trả lời: "Tiện đường ăn trưa với bạn thôi, cậu đừng lo lắng."
Tối qua, Jimin đăng tin than thở vì bị "leo cây", kèm ảnh hai tấm vé xem phim định mời mọi người đi cùng. Jungkook chợt nhớ ra hình như lâu rồi em chưa tụ họp với người bạn cũ này. Cứ mỗi cuối tuần em lại dính lấy Taehyungie không rời, nên cái hẹn cứ mãi bị trì hoãn.
Jungkook đã xin ý kiến của Taehyung. Sáng nay khi chở em đi, anh còn ân cần buộc lại dải lụa ngang ngực cho em, không quên dặn dò: "Tự mua bắp rang mà ăn, không được ăn chung với cậu ta đâu đấy."
Jungkook ngoan ngoãn tuân lệnh.
"Ăn ít thôi, 7 giờ anh xong việc, mình sẽ cùng đi ăn đồ nướng."
Jungkook cam đoan chắc nịch, không quên dành cho Taehyungie một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào.
Kết thúc bữa trưa, Jungkook và Ji Hoon ngồi nghỉ chân trên băng ghế ở phố Apgujeong lộng gió, miệng nhâm nhi kẹo cao su vị bạc hà. Ji Hoon nói: "Jungkook này, anh có một ý kiến, tuy hơi cũ nhưng chắc chắn hiệu quả, ít nhất là để Taehyungie không hiểu lầm em đang ăn mừng sự tự do."
"Ý kiến gì ạ?"
"Đằng kia kìa."
Jungkook nhìn theo hướng tay Ji Hoon, thấy một cửa hàng trang sức bạc cao cấp. Em lập tức thông suốt: "Anh nói là... giấu nhẫn vào bánh kem sao?"
Ji Hoon ừ một tiếng: "Có hơi thực tế quá không? Hơn nữa, lỡ anh ấy nuốt phải thì phiền phức lắm."
Jungkook chẳng màng nhiều thế nữa, em kéo Ji Hoon vào tiệm. Nhưng nhìn quanh một hồi, em thấy kiểu dáng ở đây không hợp với khí chất cao sang của Taehyungie.
Em khẽ lắc đầu, lòng tự nhủ: "Tay mình có thể trắng tay, nhưng Taehyungie nhất định phải nằm gọn trong lòng bàn tay mình!"
Buổi chiều, em gặp Jimin trước rạp chiếu phim.
Họ cùng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Không gian tối tăm và yên tĩnh giúp Jungkook bớt đi phần nào sự gượng gạo. Sau khi phim kết thúc, cả hai cùng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy khiến Jungkook bất giác nhớ lại đêm qua, khi em bị Taehyungie ép đến mức mất kiểm soát. Anh dường như là một chiến binh không biết mệt mỏi, luôn có những "tiết mục" khiến em bất ngờ mỗi tuần.
Có lẽ lúc này, sàn phòng tập gym đang ướt đẫm những giọt mồ hôi đầy nam tính của Taehyungie. Jungkook chợt thấy nhớ anh da diết.
"Cùng ăn tối nhé, mình mời." Jimin ngỏ ý.
"Lần sau mình mời lại nhé, giờ mình phải về rồi, Taehyungie đang đợi." Jungkook ái ngại đáp.
Jimin nhìn em, ánh mắt đầy chân thành: "Jungkook này, mình không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng mình thấy cậu như được hồi sinh vậy. Cậu thật sự đang rất hạnh phúc đúng không?"
Jungkook nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh: "Cậu yên tâm, mỗi ngày trôi qua mình đều thấy rất vui vẻ."
Em chọn xe buýt để về nhà. Giờ cao điểm, xe đông đúc và ngột ngạt nên em quyết định xuống xe sớm, thong thả đi bộ đến điểm hẹn. Jungkook khẽ ngân nga một giai điệu, tay mân mê cục tẩy nhỏ mà Jimin vừa tặng. Trên đó có khắc hình một quả đào méo mó - một ký ức nhỏ bé nhưng quý giá từ thời đi học.
Đúng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn.
Taehyungie: "Bé cưng, anh đói rồi."
Taehyungie: "Em đang ở đâu?"
Lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên trên môi Jungkook, em nhanh tay gõ chữ: "Em sắp tới rồi, ngay cửa phòng tập đây ạ."
Chẳng ngờ, Taehyung đã lái xe từ hầm lên, dừng lại bên lề đường, ánh mắt anh qua lớp kính xe dán chặt vào bóng dáng mảnh khảnh ấy.
Dưới ánh hoàng hôn của Seoul, anh thấy chẳng có ai trên đời này đẹp bằng bảo bối của mình.
Taehyung: "Xem phim vui không?"
Jungkook: "Vui lắm ạ! Khi nào anh rảnh, em sẽ đi xem cùng anh."
Taehyung: "Đêm nay anh rảnh."
Jungkook: "Vậy ăn no rồi em sẽ đi với anh [hôn hôn]."
Taehyung: "Có nhớ anh không?"
Jungkook: "Vẫn luôn nhớ anh mà [nhớ anh đến mức muốn đại náo thiên cung luôn.jpg]."
Taehyung bật cười thành tiếng. Cảm giác sảng khoái sau khi tập luyện cộng hưởng với sự ngọt ngào của Jungkook khiến anh chỉ muốn lập tức kéo em vào lòng mà hôn thật sâu.
Sắc trời dần sẫm lại, Taehyung hoàn toàn không hay biết, ngoài anh ra, vẫn còn một ánh mắt âm u như bùn lầy đang bám lấy Jungkook, rình rập như một loài thú dữ chực chờ vồ mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz