35
Có một tin vui và một tin buồn.
Tin vui là Ji Hoon vừa nhận được "hỉ tín" từ vận may, cậu được nhận vào làm nhân viên thu ngân cho một tiệm bánh ngọt nhỏ. Ji Hoon hào hứng khoe: "Với cái bằng cấp lận đận này của mình, trước đây đi phỏng vấn đâu cũng bị đánh trượt, nên mình nghĩ chi bằng tìm một công việc bản thân thực sự yêu thích. Môi trường ở đây tuyệt lắm, không gian lộng lẫy cứ như một tòa lâu đài nhỏ giữa lòng Seoul vậy."
Lúc đầu, Jungkook còn trách bạn mình vết thương chưa lành đã vội chạy nhảy ngược xuôi, nhưng trong lòng lại thầm vui lây: "Chỗ đó có xa nhà lắm không?"
"Jungkook à, mình nhận ra cậu rất thích coi những nơi vốn chẳng thuộc về mình là nhà đấy."
"Tự an ủi mình một chút không được sao? Coi như tăng thêm chút cảm giác thuộc về, ít nhất lúc này nơi đó vẫn có thể che mưa chắn gió cho cậu."
"Cũng đúng." Ji Hoon bật cười: "Không xa lắm đâu, tiệm nằm trên đường Apgujeong, chỉ cách hai trạm tàu điện ngầm thôi. Ca làm bắt đầu lúc 10 giờ sáng, mình chỉ cần 9h30 rời giường vẫn thừa sức đến kịp."
"Vậy tiền lương thì sao?"
"4 triệu won, còn có thêm trợ cấp tiền thuê nhà và phí đi lại, vượt xa mong đợi của mình luôn. Quản lý cửa hàng trực tiếp phỏng vấn mình là một chị gái rất xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng. Chị ấy còn hỏi mình cảm nhận thế nào về tình yêu đồng giới, chẳng lẽ câu hỏi tuyển dụng thời nay đều cởi mở như vậy sao?"
Jungkook suy đoán: "Có lẽ cô ấy cũng thuộc về thế giới của chúng ta chăng?"
"Chẳng rõ nữa." Ji Hoon cười rộ lên: "Mặc kệ đi, khi nào rảnh cậu cứ tới chơi, mình mời cậu ăn bánh kem nhé."
"Nhất trí! Tiệm bánh đó tên gì?"
"Paris Louge."
Cái tên thật dễ nhớ.
Lại còn một tin vui nữa, vốn dĩ Jungkook đang lo sốt vó chuyện phải đeo vòng cổ, ra ngoài thì đi đứng ngay ngắn nhưng về nhà lại phải đeo chiếc đuôi giả sắm vai chú cún nhỏ kêu "gâu gâu". Kết quả là Taehyungie dường như đã lãng quên chuyện này. Nhưng kèm theo đó là một tin buồn, cậu vừa mới thở phào cho cái cổ của mình thì cái mông tội nghiệp lại sắp sửa gặp nạn.
"Hôm nay ngậm cái này đi." Taehyung bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm chiếc hộp giấy mà Jungkook đã cất giấu tận sâu trong kệ tủ nhà vệ sinh. Bên trong là một món đồ chơi có hình dáng như những xúc tu mềm mại.
Đầu óc Jungkook như muốn nổ tung: "Taehyungie, anh... anh..."
"Tôi đã sớm biết em giấu nó ở đây rồi." Taehyung nở nụ cười đầy tà mị và tinh quái: "Chỉ là chưa buồn nói thôi, em thực sự nghĩ tôi đã quên sao?"
Jungkook bỏ dở quả trứng đang bóc dở trên tay, lập tức lao tới định cướp lại chiếc hộp, nhào vào lòng Taehyung. Thế nhưng hộp không cướp được, ngược lại còn bị anh ôm ngang eo xoa nắn vài cái khiến cả người cậu mềm nhũn: "Bây giờ em hứa sẽ giấu ở chỗ kỹ hơn, anh cứ coi như trí nhớ tạm thời biến mất mà bỏ qua có được không?"
Taehyung lắc lắc chiếc hộp phát ra tiếng "cộp cộp", ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý: "Tất nhiên là không."
Jungkook thấy mềm mỏng không xong liền chuyển sang "uy hiếp": "Em muốn tăng lương! Cái này thật sự quá mức chịu đựng, em nhất định phải được tăng lương!"
"Tăng bao nhiêu?"
"Tăng thêm... năm mươi triệu won! Nếu không..." Jungkook ngập ngừng rồi mạnh dạn: "Nếu không buổi tối anh đừng hòng được ăn mặn, một chút 'vị ngọt' từ em anh cũng không có đâu!"
Taehyung bật cười trầm thấp, đưa tay véo nhẹ má cậu: "Càng ngày càng biết cách hăm dọa tôi rồi, không có em thì làm sao tôi có thể thỏa mãn được đây?"
Jungkook rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh: "Vậy là anh đồng ý rồi nhé."
Bữa sáng là món mì nước đậm đà kèm theo bát chè đậu xanh ướp lạnh thanh mát. Hương vị ấy khiến Taehyung nhớ mãi không quên, cứ cách vài ngày lại phải thưởng thức một lần mới cam lòng. Anh chỉ có thể tìm thấy phong vị riêng biệt này ở chỗ bảo bối của mình, nếu không ăn, nỗi thèm thuồng trong lòng chẳng cách nào xoa dịu được.
Sau bữa ăn, Taehyung đảm nhận việc rửa bát như thói quen thường lệ. Jungkook nằm dài trên sofa, bắt đầu tìm cách "thủ tiêu" món đồ chơi kia. Đó là một vật phẩm mềm mại, thuôn dài với những hạt nhỏ li ti bao phủ, trên đỉnh tỏa ra những xúc tu dài ngắn đan xen màu tím thẫm hòa lẫn sắc đỏ rực rỡ, nhìn qua có chút đáng sợ. Đi kèm là sáu quả trứng nhỏ và một lọ gel bôi trơn.
Sau khi đọc kỹ hướng dẫn, Jungkook cuối cùng cũng hiểu thứ này dùng để làm gì. Cậu nhân lúc tiếng nước trong bếp vẫn đang chảy, vội vàng giấu bớt vài quả trứng đi. Cậu đứng dậy chạy quanh phòng khách một vòng, rồi chui tọt vào phòng sách. Tiếng chuông gió vang lên thanh thúy, dường như có tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến gần. Jungkook ngồi xổm phía sau bàn làm việc, khẽ ló mắt ra nhìn thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của "kim chủ" nhà mình.
Ngày qua ngày, Taehyung luôn cảm thấy Jungkook chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa một quả đào mật mọng nước và một liều thuốc mang lại niềm vui.
"Bảo bối đang làm gì thế?"
"..."
Jungkook khổ mà không nói nên lời. Taehyung chỉ cần tiến lên hai bước là hiểu rõ sự tình, anh bật cười: "Lấy ra đây nào."
Hai quả trứng vừa mới giấu kỹ lại quay về tay chủ nhân. Vài phút sau, Jungkook đã phải chống chọi với cảm giác xâm nhập đầy trơn ướt. Vì tiền lương, vì ngày chuộc thân, vì sự tự do sau này, Jungkook ôm gối quỳ trên sofa, nhắm mắt cam chịu.
Kể từ sau lần bị bắt quả tang "trêu chọc đàn ông", cậu bị yêu cầu mang theo đồ chơi đi làm theo chế độ ngày lẻ 1-3-5. Mỗi loại đều có mức thù lao riêng: trứng rung đổi được 10 triệu won, đồ chơi phức tạp hơn thì được 30 triệu. Chỉ cần chịu đựng một buổi sáng, đến giờ ngủ trưa Taehyung sẽ tự tay lấy ra, giao dịch coi như hoàn thành. Tính sơ qua nửa tháng, Jungkook đã tích góp được hơn 150 triệu won, giấc mơ trở thành "nhân viên ưu tú" để tự do đã ở ngay trước mắt.
Cậu đôi lúc tự hỏi, tại sao anh lại giúp cậu chuộc thân? Là vì anh có mưu tính gì khác, hay chỉ đơn giản là một trò chơi tiêu khiển? Jungkook không dám hỏi, cậu chỉ muốn đắm chìm trong giấc mộng êm đềm này, không bao giờ muốn tỉnh lại.
Tại văn phòng, hơn 10 giờ sáng thì Tahoon tới.
Trong khi Taehyung đang bận rộn với điện thoại, Tahoon thong thả bắt chéo chân ngồi trên sofa xem tạp chí, phong thái phóng khoáng, lãng tử toát ra từ tận xương tủy.
"Đêm nay ở hội sở có buổi triển lãm hàng mới, đi không?"
"Không đi."
Kết thúc cuộc gọi, Taehyung pha cho mình ly trà xanh thanh khiết, liếc nhìn người bạn: "Cậu có bao nhiêu bằng hữu cùng chí hướng, sao lúc nào cũng tìm tới tôi?"
"Có thể khiến cậu động tâm thì tôi mới thấy có cảm giác thành tựu, cậu không biết sao?"
"Lần trước cậu lừa được tôi là vì nói đi ăn khuya."
Tahoon nhún vai: "Nhờ vậy mà cậu mới gặp được bảo bối hiện tại đó thôi. Lần này biết đâu lại tìm được người khác thú vị hơn, mang về cho tiểu tổ tông nhà cậu có bạn chơi cùng, đỡ phải thui thủi một mình."
Taehyung như nghĩ đến điều gì đó, khẽ mỉm cười rồi nhấp một ngụm trà: "Em ấy không có thui thủi, đang bận rộn lắm."
"Bận gì?"
"Làm đầu bếp trong nhà ăn nhân viên, hăng say kiếm tiền chuộc thân, bàn tính gõ vang lạch cạch, rất có chí khí."
Tahoon kinh ngạc: "Ngay tại công ty của cậu?"
"Chứ sao nữa, không đặt dưới tầm mắt tôi thì để em ấy chạy đi đâu?"
Tahoon gập tạp chí lại, nhìn bạn mình đầy vẻ dò xét: "Taehyung à, cậu định tạo nên một giai thoại truyền kỳ đấy sao?"
"Chẳng phải chính cậu đề nghị chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau qua ngày sao?"
"Vậy còn chuộc thân làm gì cho mất thời gian? À, cậu đang chơi trò đóng vai với em ấy à?"
"Tahoon à, không ai muốn làm một món đồ chơi cả đời cả. Em ấy nỗ lực muốn thoát khỏi thân phận đó, tôi thấy rất vui, giúp một tay thì có sao đâu?"
Tahoon nhìn chằm chằm Taehyung, tưởng tượng: "Rồi đến ngày cậu ấy tự do, cậu ấy thu dọn hành lý rời bỏ cậu không một lần ngoảnh lại, đi tìm cuộc sống mới, lúc đó cậu tính sao?"
Taehyung liếc nhìn anh bạn: "Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại đi."
"Thật đấy, lúc đó cậu làm gì?"
"...Thì bảo hội sở bắt em ấy về, lúc đó tôi lại mua lại lần nữa là được."
Tahoon cười ngặt nghẽo trên sofa. Vừa lúc đó, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Đã đến giờ cơm trưa. Jungkook bước vào, thấy Tahoon liền vội chào hỏi rồi định đi lấy thêm phần cơm.
"Không cần đâu." Taehyung gọi cậu lại: "Mặc kệ cậu ta, cậu ta sắp đi rồi."
Dương Tư trêu chọc Jungkook: "Tối nay Taehyungie muốn đi xem triển lãm ở hội sở với anh, em có muốn đi cùng không? Biết đâu gặp người quen, có thể bảo anh ấy mua về làm bạn với em."
Sắc mặt Jungkook trắng bệch, lắp bắp: "Em... em không đi."
Taehyung đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi nhấn cậu ngồi xuống sofa, bắt đầu tiễn khách: "Mau cút đi cho tôi."
Trong văn phòng vương vấn mùi thức ăn, nhưng Jungkook lại thấy vị giác nhạt nhẽo. Cậu bàng hoàng nhận ra, có lẽ vì những "món đồ chơi" mới mẻ, xinh đẹp hơn vẫn luôn xuất hiện ngoài kia nên Taehyungie mới giúp cậu tự do? Cậu nên tỉnh mộng thôi...
"Lại suy nghĩ miên man rồi." Taehyung nhìn thấu tâm tư của cậu: "Lại bị dọa sợ rồi sao?"
Jungkook thất thần, chậm rãi ngẩng lên hỏi: "Anh... đang lừa em ạ?"
"Cũng không hẳn." Taehyung gắp một miếng cá chình nướng vào bát cho cậu, mỉm cười: "Tối nay đúng là phải ra ngoài."
Jungkook nhìn anh đầy lo lắng.
Taehyung dịu dàng nói nốt: "Đi ra phố đi bộ ăn tào phớ, em có đi không?"
Một lần nữa, Jungkook lại rơi vào giấc mộng ngọt ngào, say mê không muốn tỉnh. Ý cười trêu ghẹo và tông giọng trầm ấm của Taehyungie khiến trái tim cậu run rẩy.
Tất nhiên là cậu muốn đi rồi. Đôi chân Jungkook giấu dưới bàn khẽ khàng cọ lên chân anh, cậu khẽ đáp: "Đi chứ, mình đi dạo cùng nhau nhé, Taehyungie?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz