ZingTruyen.Xyz

달콤한 유리

34

bbikewtie


Một viên thuốc vốn dĩ có thể duy trì những dòng sữa ngọt ngào trong suốt một tuần lễ, thế nhưng "hổ đói" họ Kim kia lại chẳng màng điều độ. Hết ba bữa chính lại thêm trà chiều rồi đến cả quà đêm, tần suất dày đặc khiến Taehyung hưởng dụng không ngơi nghỉ, thành ra mới đến ngày thứ năm, suối nguồn ấy đã cạn kiệt, chẳng thể rỉ thêm được giọt nào nữa.

Jungkook nhìn cảnh ấy, chỉ biết lén lút ôm lấy niềm vui nhỏ nhoi trong lòng.

Em cứ ngỡ mình sẽ phải chịu đựng sự dày vò này suốt nửa tháng, thậm chí là cả tháng trời. Cái cảm giác cả ngày phải bó buộc khuôn ngực vừa căng tức vừa ẩm ướt khiến em bối rối khôn nguôi.

Taehyung từng định mua nội y phụ nữ cho em, nhưng Jungkook thà chết không chịu, còn buông lời đe dọa rằng tối đến sẽ tuyệt giao, không cho anh chạm vào "nguồn sữa" nữa. Lời đe dọa ấy quả nhiên có sức nặng ngàn cân.

Thế là Taehyung đành tự tay giúp em băng bó. Anh quấn hai vòng quanh ngực em rồi thắt một chiếc nơ nhỏ xinh ngay chính giữa. Mỗi lần nhìn tác phẩm của mình, anh lại chẳng kìm được mà thốt lên vài câu cộc cằn, bàn tay xoa nhẹ đóa nơ bướm rồi tự hỏi đầy khó hiểu: "Chết tiệt, tại sao lại thành ra thế này?"

Tại sao dáng vẻ ấy lại thanh khiết và đáng thương đến vậy, cứ như một mồi lửa châm vào dục vọng muốn bắt nạt, muốn nâng niu của anh?

Jungkook thầm nghĩ: Bởi vì Taehyungie tuy to xác nhưng tâm hồn thì chẳng khác gì đứa trẻ.
Taehyung lại nhủ thầm: Chẳng liên quan gì đến cái nơ cả, chỉ tại bé ngốc này quá đỗi mê người mà thôi.

Một tuần trôi qua sau chuyến công tác đầy ắp kỷ niệm ấy, Ji Hoon phục hồi rất tốt, ăn được ngủ được, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Chỉ mất ba ngày, Ji Hoon đã tìm được chốn dung thân mới.

Nhớ lại chuyện ngày đầu tiên đi xem nhà, Jungkook vẫn còn thấy sôi máu. Gã môi giới chạy xe máy điện đến điểm hẹn, vừa thấy hai người họ bước xuống từ chiếc Porsche sang trọng, lại thêm dung mạo thoát tục lộng lẫy, gã liền nảy lòng tham mà nâng giá trắng trợn. Nhìn cái bộ dạng đó, chẳng cần đoán cũng biết gã đang mỉa mai hai người họ nếu không phải thiếu gia nhà giàu thì cũng là những kẻ được bao dưỡng, tiêu tiền không tiếc tay.

Nhưng vì Ji Hoon đang mang thương tích, không thể cứ kéo dài mãi, nên những ngày sau đó, dù đến sớm hay muộn, họ đều đỗ xe từ đằng xa rồi lững thững đi bộ vào. Cuối cùng, đến ngày thứ ba, họ cũng tìm được một căn hộ ưng ý tại khu Gangnam sầm uất nhưng thanh bình, tuy cách xa Gyo-ran nhưng bù lại giao thông vô cùng thuận tiện.

Ji Hoon nói: "Tôi muốn thay tên đổi họ, không gọi là Ji Hoon nữa, tôi muốn được tự do bay cao."

Jungkook mừng đến mức suýt chút nữa đánh rơi chiếc tăm bông đang thấm thuốc. Em vừa cẩn thận thoa cho bạn vừa thủ thỉ: "Ji Hoon vốn dĩ đã rất hay rồi. Như lá rụng về cội, như thuyền cập bến bình yên, cuối cùng cũng tìm thấy sự an ổn. Bay cao mãi thì mệt mỏi biết bao nhiêu."

Lần này đến lượt Ji Hoon mỉm cười. Đứng trong căn phòng còn vương mùi sơn mới, nhìn ra khung cảnh Seoul xa lạ ngoài cửa sổ, dẫu tương lai phía trước còn mịt mờ, nhưng lòng y bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm và kiên định lạ thường, đúng như những gì Jungkook đã nói.

Cuối tuần, những cơn mưa bụi giăng mắc khắp nẻo đường, mãi đến thứ Hai bầu trời mới bừng sáng, xanh trong vời vợi.

Taehyung kết thúc cuộc họp thường kỳ rồi trở về văn phòng. Sau nửa buổi sáng vùi đầu vào công việc, anh mới tự cho phép mình nghỉ ngơi đôi chút. Đặt bút xuống sau khi ký xong xấp tài liệu, anh bưng ly trà đã nguội lạnh, đứng bên cửa kính sát đất nhìn về phía chân trời xa tít tắp.

Bất chợt, hình ảnh Jungkook cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Sáng sớm nay, em cứ lẩn quẩn ngoài ban công, khi thì đứng lên lúc lại ngồi xổm, chẳng rõ đang bận rộn điều gì.

Nhớ lại lúc chưa rời giường, hai người còn ôm ấp nhau trong chăn, trêu chọc đến mức suýt chút nữa là "lau súng cướp cò". Jungkook nhanh trí lách người trốn thoát trước khi anh kịp ra tay. Taehyung với cánh tay dài cũng chẳng bắt được em, chỉ biết lười biếng tựa vào đầu giường, thở dài cảm thán rằng cuộc sống êm đềm như thế này thật sự là mỹ mãn đến tột cùng.

Sau đó, Taehyung ngậm bàn chải đi ngang qua bếp, thấy nồi hấp đang bốc hơi nghi ngút, tỏa hương canh trứng thơm nồng. Anh chợt nhận ra trên cánh cửa tủ lạnh thiếu mất một tờ giấy ghi chú. Hôm qua anh nhớ mình viết thực đơn "Cá hầm ớt" vẫn còn thừa vài dòng trống, chẳng hay em đã xé đi hay vứt mất rồi?

Anh không mấy để ý, cầm bút viết thêm một món yêu thích nữa rồi định rời đi. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, anh bước ra ban công nhìn thử, thấy Jungkook đang lúi húi đào đất như đang chăm chút cho một kho báu nào đó. Chớp lấy thời cơ,

Taehyung vội vàng súc miệng rồi lẻn về phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra. Dáng vẻ của anh lúc này chẳng khác gì những gã đàn ông lén lút giấu quỹ đen, khẽ khàng lấy ra chiếc hộp nhỏ lấy được từ buổi đấu giá hôm trước.

Mở hộp ra, bên trong là một túi tiền tinh xảo đã nhuốm màu thời gian. Taehyung đoán rằng tờ thực đơn của mình được cất trong đó, nhưng anh chẳng thể ngờ rằng, ngoài nó ra, còn có một mảnh giấy ghi số điện thoại của anh và cả tờ ghi chú màu hồng nhạt với dòng chữ: "Tỉnh dậy thì nhắn tin cho tôi".

Thì ra em đều trân trọng cất giữ tất cả ở đây. Đây là sở thích gì vậy chứ? Thích sưu tầm kỷ niệm chăng? Hay là em có tình cảm đặc biệt với những điều nhỏ nhặt này?

Trong lòng Taehyung dâng lên một nỗi niềm sung sướng khó tả, anh bật cười khẽ, đắc ý vô cùng.
Giờ phút này, khóe môi Taehyung lại bất giác cong lên. Anh quyết định xuống tầng hai để xem tình hình của "nhân viên mới" thế nào, bởi anh vẫn chưa được chiêm ngưỡng dáng vẻ của em khi đội mũ đầu bếp.

Nhưng Jungkook lại không có ở nhà ăn.

Taehyung hỏi bếp trưởng: "Cậu nhân viên mới đâu rồi?"

Bếp trưởng cung kính đáp: "Chúng tôi vừa dọn dẹp xong, bảo cậu ấy ra phía sau đổ rác rồi ạ."

Taehyung liền đi tìm. Khi đi đến dãy hành lang lộng gió, anh thấy Jungkook trong bộ đồng phục trắng tinh khôi đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác, hai tay ôm lấy đầu gối, chăm chú nhìn một con mèo hoang vừa béo vừa bẩn đang ngon lành ăn chút canh cặn.

Đẩy nhẹ cánh cửa sổ, Taehyung đứng lặng bên lan can, lắng tai nghe Jungkook và con mèo nhỏ ấy luận bàn về nhân sinh.

"Mỗi ngày mày có thấy vui không? Chẳng lo ăn lo mặc, lại còn béo tốt thế này, có thể chạy nhảy khắp nơi, tự do tự tại."

"Có ai... à không, có em mèo nào hẹn hò với mày chưa?"

"Mày nên giảm béo đi một chút, vận động nhiều vào, thường xuyên chải chuốt lông lá, chứ bộ dạng này thì ai mà thèm thích cơ chứ."

"Mà chắc mày cũng chẳng màng đâu nhỉ, cứ thong dong dạo chơi, muốn đi đâu thì đi. Sinh mệnh tuy đáng quý, tình yêu cũng trọng đại, nhưng nếu muốn đổi lấy tự do..."

"Thì nên vứt bỏ cả hai cái kia đi." Một người đàn ông bất chợt đẩy cửa từ phía đối diện bước ra, nối tiếp câu nói còn dang dở của em. Anh ta đứng cách Jungkook vài bước chân, liếc nhìn con mèo hoang rồi cười nói: "Chắc chắn nó rất hạnh phúc, vì có một người xinh đẹp như em chăm sóc mà."

Nụ cười trên môi Taehyung chợt tắt ngấm, đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm.

Jungkook đứng dậy, chỉ dành cho người đàn ông đang kẹp điếu thuốc trên tay một nụ cười xã giao lạnh nhạt, rồi lập tức quay lưng định rời đi.

Đối phương bật cười: "Sao thấy tôi là em lại chạy ngay thế? Tôi không béo, cũng chẳng lôi thôi, có điểm nào khiến em ghét bỏ sao?"

Jungkook dừng bước. Em thầm nghĩ, con người ta đôi khi thật lạ, bạn càng không để ý thì họ lại càng muốn phô trương mị lực huyễn hoặc, tự cho rằng mình phong trần lắm khi rít một hơi thuốc sao?

"Tôi không phải người độc thân." Jungkook xoay người lại, thanh âm kiên định: "Lần trước tôi đã nói rõ rồi, anh đừng phí công vô ích nữa."

Nói rồi, em tiến lên một bước, bàn tay khẽ khàng nới lỏng khuy áo, để lộ vùng xương quai xanh trắng ngần còn vương lại những dấu hôn loang lổ đậm nhạt từ trận mây mưa đêm qua.

"Tôi đã có bạn trai rồi." Jungkook liếc nhìn đối phương một cái rồi cài lại nút áo: "Nếu anh còn tiếp tục làm phiền, thì anh thật sự khiến người ta thấy chán ghét đấy."

Cuộc đối đầu ngắn ngủi kết thúc bằng bóng lưng dứt khoát của Jungkook và câu nói "Không làm phiền nữa" đầy hụt hẫng của gã kia.

Bước vào sảnh tòa nhà, Jungkook vừa chỉnh lại vạt áo vừa thở dài lẩm bẩm: "Đúng là miệng lưỡi trơn tru, lời đường mật đầy rẫy."

Vừa cài xong chiếc nút cuối cùng, em ngẩng đầu lên thì thấy "Kim chủ đại nhân" như từ trên trời rơi xuống. Taehyung một tay đút túi quần, dựa người vào lan can, chẳng rõ đã đứng xem kịch hay từ bao giờ.

Không khí như đông cứng lại, Jungkook thấy đầu óc quay cuồng, sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Trong giờ làm việc lại lấy cớ đi đổ rác để ra đây trêu mèo ghẹo trai, em cũng biết hưởng thụ tình thú đấy nhỉ?"

Jungkook tự hỏi liệu bây giờ quỳ xuống xin tha có còn kịp không... Không, em chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ nữa. Rõ ràng em đâu có làm gì sai, sao lại phải thấy chột dạ thế này?

Em lấy hết can đảm tự trấn an mình: Đừng sợ, bản tính của Taehyung thế nào mày còn lạ gì, anh ấy chỉ đang muốn mượn cớ để trêu chọc mày thôi, đừng sợ!

Taehyung dồn em vào góc tường, bắt đầu cuộc "tra khảo" đầy thú vị: "Thừa nhận không?"

Jungkook vội vàng lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn ẩn dưới chiếc mũ bếp cao ngất, vài sợi tóc mai tinh nghịch lòa xòa trước trán.

"Hắn ta là ai?"

"Em không biết."

"Họ tên là gì?"

"Em cũng không biết."

"Hắn bắt chuyện với em từ lúc nào?"

"Thứ Năm tuần trước ạ."

Hóa ra là ngay ngày đầu tiên đi làm! Taehyung hừ lạnh một tiếng, mới ngày đầu mà đã có kẻ dám dòm ngó bảo bối của anh rồi.

"Hắn bắt chuyện thế nào? Kể lại không sót một chữ cho tôi nghe."

Jungkook ngước mắt nhìn anh cầu khẩn: "Taehyungie..."

"Còn dám giấu tôi suốt ba ngày, nếu hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến, có phải em định giữ kín luôn không?"

Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Taehyungie biết để làm gì chứ, chỉ thêm phiền phức mà thôi, ngài mà biết thì em làm sao yên thân được?

Jungkook không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn thưa: "Em xuống đổ rác, anh ta đứng đối diện hút thuốc rồi hỏi em có phải người mới không. Đến thứ Sáu lại gặp, anh ta nói vài lời sến súa rồi mời em tan làm đi chơi."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Jungkook dùng ánh mắt chân thành nhất để khẳng định: "Dạ, chỉ có vậy thôi."

Bất chợt một tiếng động vang lên, chú mèo hoang lúc nãy đã ăn no, nhảy lên thùng rác để "rửa mặt".

Giữa không gian cầu thang vắng lặng, Taehyung bỗng chuyển chủ đề: "Sáng nay em loay hoay ngoài ban công làm gì thế?"

"Em... em muốn mua một cái giàn trồng hoa, đang đo đạc kích thước một chút. Mấy ngày nay em đang tìm trên mạng, định bụng chờ phát lương sẽ xin ý kiến Taehyungie, nếu ngài đồng ý em mới mua."

Taehyung hơi bất ngờ: "Em muốn trồng hoa sao?"
Đôi bàn tay đang nắm chặt sau lưng Jungkook dần thả lỏng. Em không còn thấy căng thẳng nữa, vì dù giọng điệu của Taehyung lúc này có vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt anh thì không biết nói dối - đôi mắt ấy tràn đầy sự dịu dàng mà em vốn dĩ đã quá quen thuộc mỗi sớm mai.

"Em muốn trồng một ít hành, cà chua và ớt cay.

Trước kia em từng trồng rồi, sau này chúng lớn lên mình sẽ không cần phải đi mua nữa."

Bây giờ đến cả giọng nói em cũng chẳng buồn giả vờ khách sáo nữa. Taehyung cũng chẳng thể đóng vai một "tổng tài bá đạo" lạnh lùng được lâu, anh vươn tay mơn trớn cổ Jungkook, ngón tay luồn vào trong cổ áo em: "Trong thẻ không còn tiền sao? Hay là em đem bao nuôi tên lúc nãy rồi?"

Jungkook cạn lời, chẳng lẽ người đàn ông này cứ hưởng thụ "vị sữa" xong là lại biến thành đứa trẻ lên ba hay sao?

Em lí nhí: "Em... em muốn dùng số tiền chính tay mình làm ra."

"Không được." Taehyung cố tình gây khó dễ: "Phải tiêu tiền của tôi."

Jungkook đứng sững lại, cảm thấy mình lúc này thật nhỏ bé, đến cả con mèo hoang kia có khi còn tự tại hơn. Sống mũi em cay cay, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn độn, em dang tay tiến lên một bước ôm chầm lấy Taehyung, vùi mặt vào hõm vai anh.

Taehyung suýt chút nữa bị chiếc mũ bếp đập trúng mặt, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ, thì thầm: "Lại làm nũng gì đây?"

Jungkook im lặng không đáp.

"Thấy tủi thân sao?"

"..."

Taehyung muộn màng nhận ra mình đã trêu đùa hơi quá, anh khẽ cười dỗ dành: "Ngốc ạ. Em mà không tiêu tiền của tôi thì sẽ có người khác tiêu mất, em có chịu không?"

Jungkook đỏ bừng mặt, đứng thẳng dậy dứt khoát: "Tiêu ạ!"

Taehyung nắm lấy bàn tay em, nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi nói: "Phải đeo một chiếc vòng cho em mới được, để cho thiên hạ biết rằng em là người đã có chủ."

Trong chớp mắt, tâm trạng Jungkook từ ấm áp chuyển sang hoảng hốt. Em hoàn toàn không nhận ra ngón tay mình đang được anh nhẹ nhàng vuốt ve. Em không cách nào thích nghi nổi với tốc độ lật mặt của anh, sao một giây trước còn dịu dàng như nước, giây sau đã như ác ma hiện hình thế này?
Trong đầu em chỉ còn một ý nghĩ: Thôi xong rồi, mình sắp bị xích lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz