ZingTruyen.Xyz

[𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧] 𝑚𝑎𝑦 𝑖 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢?

3.

cheollieeeee

Hoa anh đào rơi rồi, ngoài cửa sổ những cánh hoa cứ thế đua nhau rơi xuống, Jeonghan ôm Cherry vào lòng ngắm nhìn cánh hoa rơi bên ngoài, trông rất bình yên. Tính từ buổi tối hôm đó đến nay em đã không gặp Seungcheol được hai tuần rồi, chở về xong cũng chẳng thấy anh nhắn tin cho em...nhưng tại sao em phải để ý chứ, chồng sắp cưới thì sao, em cũng đã từ chối ngay lúc đó rồi, dù gì Jeonghan và Seungcheol có là gì của nhau đâu...tại sao em dạo này cứ nghĩ mãi về anh vậy nè. Nếu không phải vì "HÔN NHÂN SẮP ĐẶT" thì có lẽ bây giờ em đã sa vào lưới tình rồi.

Cherry thấy ba nó mặt buồn hiu, tay cũng ngưng gãi đầu nó, liền cào cào mấy cái. Nhưng thấy ba nó thở dài ơi là dài, buồn ơi là buồn thì dừng hẳn lại, lấy đầu dụi dụi vào tay em để khiến em cười.

Cốc cốc.

"Jeonghan à, bà vào nhé."

"Naeee."

Chẳng biết bà có gì vui mà cứ nhìn em cười tủm tỉm nãy giờ, nhưng mà mỗi khi nhìn bà cười như vậy, lại còn là thời điểm này khiến Jeonghan dần hiểu ra chuyện bà sắp nói là gì rồi.

"Tuần sau hôn lễ sẽ được tiến hành...con và Seungcheol sẽ về chung một nhà." bà nắm lấy tay em mà nói.

Jeonghan lúc này thật sự đơ ra rồi, chẳng phải em đã từ chối rồi sao...tại sao mọi người lại tự quyết định thế này. Mặc dù đúng là em có nghĩ về anh thật...nhưng chỉ có một chút thôi. Nhưng mà nếu tự quyết định vậy thì có dù em có đưa ra ý kiến và suy nghĩ gì ngay từ đầu đã không được tôn trọng rồi sao.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, bà là bà của em cơ mà, làm sao có thể không hiểu được trong lòng em lúc này, bà thương Jeonghan chứ, nhưng bà cũng có nổi khổ riêng của mình. Bà chỉ mong là cháu mình tìm được một gia đình của riêng nó mà thôi...trước khi tất cả quá muộn.

"Xin lỗi Jeonghan nhé...bà biết cháu bà không thích những điều này, nhưng mà lần này hãy thử tin tưởng bà già này một lần thôi nhé. Seungcheol là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bà tin nó sẽ đem lại hạnh phúc cho con." giọng bà gần như lạc đi.

Thấy vậy Jeonghan liền nắm chặt lấy tay bà, từ nhỏ cho đến lớn em cũng chỉ có ông bà bên cạnh nên em không muốn thấy ông bà phải đau lòng nữa...

"Con sẽ kết hôn với anh ạ..."

"Jeonghan ahh."

"Dạ."

"Bà biết điều này không hề dễ dàng...nếu Seungcheol làm con buồn thì nhà họ Yoon này sẽ không tha cho nó đâu."

"Cảm ơn con, ông và bà yêu con nhiều lắm."

Jeonghan mỉm cười nhìn bà rời đi, trong lòng em bây giờ cảm xúc hỗn loạn quá. Ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào rơi xuống một lúc nhiều hơn, lặng lẽ và nhẹ nhàng như lòng em lúc này vậy. Cherry thấy em như vậy chỉ biết nằm bên cạnh an ủi em. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

Cho đến tối tỉnh dậy thì cũng đã quá giờ ăn cơm, chắc giờ này mọi người đã ngủ hết rồi. Jeonghan liền bế Cherry dậy đi dạo với mình cho khuây khoả. Ánh đèn vàng chiếu lên những bụi hoa trong vườn nhà khiến cho lòng em ấm áp hơn một chút, Cherry được ba cho đi chơi thì rất thích liền chạy qua chụp bụi hoa này đến bụi hoa nọ, chẳng biết có gì mà nó thích thú đến vậy. Không khí buổi tối ngày càng lạnh hơn, cũng đúng vì bây giờ đã là cuối tháng ba rồi. Lúc nãy ra ngoài cũng không chú ý nên chỉ mặc áo len rất mỏng...hai tay em cứ xoa đến khi hai bàn tay đỏ ửng lên hết.

Đi mãi cho đến khi đứng dưới cây anh đào, nhìn cánh hoa rơi từng lá một, em cảm thầy lòng mình càng hỗn loạn hơn, những cánh hoa ấy cứ thế rơi đầy vào nơi lồng ngực em khiến nó nghẹn lại. Nước mắt cứ thế rơi xuống một cách không kiểm soát, Cherry thấy thế thì gồng măng cụt chạy đến em, nó chui vào lòng em đòi bế, miệng thì cứ kêu meow meow dỗ em nín khóc. Em nghẹn ngào vùi mặt vào bộ lông mềm mại.

Bất chợt, một vòng tay ấm áp, vững chãi từ phía sau ôm lấy cả em và Cherry. Tự nhiên Cherry thấy ấm áp hơn hẳn, ta nói mí mắt díu lại lùn á chàiii, phải đánh một giấc mới được, đại đại đi. Jeonghan theo bản năng mà đẩy người phía sau ra.

"Đừng sợ...là anh đây."

Giọng nói trầm ấm này khiến không thể nào em nhầm được, quay lại nhìn anh xong lại oà khóc to hơn nữa. Seungcheol khoác áo khoác của mình lên cho em, tay nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước mắt trên má của thỏ con trước mặt rồi ôm em vào lòng. Tay vỗ lưng em như dỗ dành.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa nhé."

"Sao anh vào được đây, sao lại tới vào giờ này ..." giọng mếu máo vô cùng.

"Tại anh nghe được thỏ con của anh đang chịu ấm ức nên anh phải đến bên thỏ con mới được."

Jeonghan thút thít mãi, rồi miệng em lầm bầm.

"Hai tuần còn không thèm liên lạc, chạy qua đây giả vờ gì chứ..."

"YAAA, anh nghe thấy được đó nha." Cuối xuống ghé sát mặt em mà bẹo má. "Đầu nhỏ này lợi hại quá haaa, toàn nghĩ xấu về anh thôi."

"Nhai nho anh nhẹo nhá nhui, nhó nhân nhiết nhì nhâu-"

Đang nói mà tự dưng bẹo má người ta, người gì đâu thí mà ghét.

Seungcheol nghe em nói xong thì bật cười rồi lại ôm em chặt hơn mặc cho người trong lòng liên tục muốn trốn. Jeonghan càng đẩy ra thì cái ôm càng siết chặt. Người gì đâu mà như người khổng lồ dị á, thí mà ghét (,,Ծ‸Ծ,, ).

"Jeonghan này..."

"Anh biết mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến em phiền lòng nhưng mà Jeonghan hãy tin anh nhé vì anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày. Xin lỗi em vì không để ý đến cảm xúc của em mà tự quyết định...anh chỉ là muốn ở bên em nhanh hơn một chút thôi, trái tim anh nó nói rằng nó sắp chịu không nổi rồi, nó cần em rất nhiều. Sau khi kết hôn, những cái gì lúc trước của anh đều là của em, mọi chuyện sẽ nghe theo em, tuyệt đối không để em phải buồn hay chịu bất kỳ uỷ khuất nào."

Seungcheol nói câu nào làm tim Jeonghan đập loạn lên hết câu đó, bộ miệng ngâm mật ong hay gì ra trước hay gì mà ăn nói mượt dữ (,, ‸ ,, ).

Thôi thì cứ thử một lần vậy....

"Uhmm..."

Em đã nói đồng ý rồi mà sao cái người này lại im lặng như vậy, làm em ngại đỏ hết cả mặt lên hết.

Phụt.

"Yaaa Choi Seungcheol anh cười cái gì mà cười chứ, có tin em đổi ý không." mặt em càng đỏ hơn bao giờ hết.

Rồi em cảm nhận được cái ôm ấm áp đến từ anh, ấm áp quá...làm em cảm thấy thật bình yên khi được anh ôm thế này.

"Không được, em đã hết cơ hội đổi ý rồi bé con ạ. Chào mừng em đã đến với thế giới của anh nhé yêu dấu của anh."

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz