2.
Jeonghan khẽ trở mình, cơ thể vô thức kéo chăn lên phủ kín hết người vì cái lạnh của sáng sớm. Mái tóc dài hơi rối nhẹ vùi vào trong gối, hàng mi nhẹ rung lên vài lần. Em trong cơn nửa tỉnh nửa mơ gọi tên Cherry....kì lạ quá, sao gọi mãi mà không nghe tiếng mèo cưng đáp lại. Vươn tay tìm kiếm cục bông mềm quen thuộc vẫn thường cuộn trò ngủ bên mình nhưng vẫn không thấy, cảm giác lạnh lẽo truyền đến ngón tay khiến em vội vàng thức dậy.
Ngơ ngác cố gắng nhìn xung quanh, đây đâu phải là phòng của em. Yoon Jeonghan dần nhớ lại hôm qua ngồi trên xe họ Choi nói đôi ba câu...rồi ngủ lúc nào không hay.
'Trời ơi Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan mày điên rồi sao có thể ngủ say đến mức người ta bắt cóc vô nhà lúc nào không hay vậy chứ.'
Nghe tiếng bước chân từ bên ngoài, em nhanh chóng rút mặt vào cái chăn to lớn kia mà giả vờ ngủ, tim đập nhanh quá đi thôi, nhưng mà hết cách rồi, mới gặp hôm qua mà hôm nay được nằm trên giường người ta luôn rồi. Thật ngại quá.
Từ dưới nhà anh đã nghe thấy tiếng dộng trên phòng, đợi lâu quá chẳng thấy em xuống, đành phải lên coi em như thế nào.
Seungcheol mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy một cục bông cuộn tròn trên giường mình thì mở miệng cười thích thú. Giọng cười trầm ấm vang lên khiến em ngại hết cả Jeonghan rồi.
"...ngủ say vậy à." lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chẳng hề nhẹ nhàng với con người đang giả vờ ngủ kia.
Anh tiến lại gần hơn nữa, ngồi xuống một bên mép giường. Seungcheol nhìn em một lúc, chẳng biết anh nghĩ gì, chỉ là ngồi đó ngắm em ngủ lâu thật lâu.
"Ngủ say đến mức này... hay là anh bế em xuống nhà ăn sáng luôn nhé (˵ ¬ᴗ¬˵)? Dù sao tối qua anh cũng bế em từ xe vào đây rồi, thêm một đoạn nữa chắc cũng không sao (୨୧ ❛ᴗ❛)✧."
Chẳng biết anh họ Choi đây là không biết thật hay cố tình nói ra mấy lời này cho người đang trốn dưới mền kia phải bật dậy vì quá ngại. Trách ai được đây, là do bản thân em không phòng bị mà ngủ quên đến mức quên đưa địa chỉ nhà cho người ta lái về nhà mà.
"Anh...ai cần anh bế chứ ꒰ᐢ⸝⸝⸝⸝⸝ᐢ꒱⸒⸒."
Seungcheol ghi lại hết những phản ứng này vào mắt. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm đậm ý vị trêu chọc. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đang đỏ lựng của em, dừng lại ở đôi môi đang mím chặt.
'Muốn hôn quá.'
Đúng là đã dính vào chất gây nghiện thì không thể thoát ra được mà. Suy nghĩ ấy chỉ dám xuất hiện trong đầu chứ làm sao mà dám nói ra, sợ thỏ con sẽ chạy đi mất.
"Ăn sáng nhé...anh nấu xong rồi."
"Cảm ơn anh, tôi xuống liền."
Một lúc sau khi em bước xuống nhà thì thấy anh đã ngồi sẵn ngay ngắn trên bàn, mùi đồ ăn thơm lừng khiến em phải suýt xoa cái bụng đói.
Đứng trước bàn ăn, đôi mắt em sáng lên khi thấy đồ ăn trước mặt. Nào là canh hầm sườn bò, đậu hủ non sốt tương, bibimbap, Japchae, trứng ngâm tương,....Thật không tin nổi, không ngờ anh họ Choi trước mặt có thể giỏi việc bếp như vậy, Kéo ghế chầm chậm ngồi xuống đối diện anh, trong lòng thì âm thầm cộng điểm liên tục, thôi thì cũng được vậy (ᴗ͈ˬᴗ͈).
Thấy người trước mặt ăn ngon miệng anh chỉ cười nuông chiều mà ngắm người trong lòng ăn đồ ăn mình nấu một cách ngon miệng.
"Nhìn em ăn ngon như vậy...không biết anh đủ tiêu chuẩn làm chồng em chưa thỏ nhỏ?
(୨୧ ❛ᴗ❛)✧"
Jeonghan đang húp canh mà ngưng lại vì sặc, ho đến hai má ửng đỏ. Seungcheol vội vàng rót nước cho em, hai tay xoa xoa lưng cho em đỡ khó chịu.
"Chuyện này...tình cảm phải đến từ hai phía mới có thể hạnh phúc lâu dài, tôi không thể quyết định được ."
Jeonghan vừa dứt lời thì cũng vừa kịp ổn lại hơi thở, nhưng vành tai vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt hơi ươn ướt vì cơn sặc ban nãy. Em đưa tay nhận lấy ly nước từ anh, khẽ nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn thật cẩn thận như để kéo lại chút bình tĩnh cho chính mình.
Seungcheol vẫn giữ tay ở lưng em thêm một lúc, động tác xoa nhẹ chậm rãi như sợ em lại ho thêm lần nữa.
"...Anh biết." Ánh mắt anh không còn ý trêu đùa như lúc nãy, mà lặng đi một chút khi nghe câu trả lời của em.
Giọng anh trầm xuống, thấp hơn hẳn, mang theo một chút gì đó rất thật khiến cho tim em đập nhanh hơn.
"Anh cũng không định ép em phải trả lời ngay nhưng hãy chuẩn bị đi nhé." Anh luồn bàn tay vào trong tóc em mà xoa nhẹ rồi nói tiếp " Vì những ngày tháng sắp tới của em sẽ có sự hiện diện của anh...mỗi ngày."
Jeonghan hai tay nắm chặt áo mình, tim đập nhanh đến mức chính em cũng nghe rõ. Em không biết nên nói gì, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa. Thật sự em cũng không rõ cảm giác này là gì nữa, từ khi gặp anh mọi thứ như lệch khỏi quỹ đạo vốn có của em. Những ngày bình thường bỗng trở nên khó đoán, những suy nghĩ vốn rõ ràng lại bắt đầu rối tung lên. Chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng đủ khiến em phải suy nghĩ cả buổi, một câu nói vu vơ lại khiến tim em đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Còn lời yêu vào tối qua nữa, chỉ mới gặp nhau lần đầu lại còn là gặp mặt theo gia đình sắp xếp nhưng sao từng lời anh nói lại chân thành đến mức khiến em phải mềm lòng.
'...chẳng lẽ anh ấy đã biết mình từ trước sao?'
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến em khựng lại. Jeonghan chậm rãi xoay người nhìn anh.
"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?"
"Có thể những năm qua em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh chăng." nói xong anh lại nở nụ cười gây chết người đó khiến em bị mê hoặc đỏ hết cả mặt.
Nhìn người thương lúng túng không biết phải làm sao cũng không muốn làm khó em hơn nữa. Có lẽ chuyện gì đến thì cứ để tương lai quyết định vậy.
Ăn sáng xong, Seungcheol chở em về. Lặng lẽ hướng ánh mắt dõi theo bóng người thương vào trong nhà mới yên tâm rời đi. Bật bài nhạc tình yêu mà anh yêu thích rồi đánh lái về nhà. Nghe đến đoạn nhạc nào đó khiến anh bật cười thốt lên
"Anh chỉ là...muốn em biết là anh đang rất nghiêm túc với em."
Không biết rằng người kia có nghe thấy hay không mà ở phía bên Jeonghan nãy giờ cứ ngứa mũi mãi. Ban nãy ăn xong có chút no, thấy Cherry đang nằm chơi gần đó thì bưng luôn vào lòng nằm ôm ngủ mặc cho nó ra sức vẫy vẫy măng cụt lên mặt của ba nó. Đã đi chơi ở đâu còn bỏ nó ở nhà thì thôi, giờ còn đòi ôm ấp. Cherry có giá lắm đó nhe, ai mà cho mí người làm như vị ₍^. .^₎Ⳋ.
"Nằm yên ngon cho bs ngủ, hư là ba tét mông bây giờ."
Cherry khủng hoảng tinh thần rồi mọi người ơi. Bỏ người ta đi chơi đã cái rồi về nhà dị đó. Coi chịu nổi được không (◣ _ ◢).
--------------------------------------
Mới đó mà một tuần trôi qua rồi, công nhận thời gian dạo này trôi qua nhanh ghê ha, mới đây đi xem mắt mà nay đang ngồi trong bả với mấy cốt rồi. Cũng hay, đứa nào cũng có đôi hết rồi, chỉ còn em là không có ai...à thì giờ chắc cũng gọi là tạm có đi. Tiếng nhạc vang lên ngày càng lớn, thế là kéo luôn máu điên của mấy cốt lên luôn, cứ ngồi ghẹo em mãi.
"Chơi thật hay thử thách không mọi người."
"Boo gan hôm nay lớn nhỉ, bộ hong sợ bé lai tây ghen hả."
Joshua nổi lên máu điên rồi hay sao mà cứ ngồi chọc người này đến người kia rồi cười khăc khặc miết, sao mà dụ được hồng hài nhi cũng tài.
"Mọi người sợ à?" Jeon Wonwoo nhìn quanh một hồi cũng lên tiếng.
"Mạnh miệng gớm, tao đây còn lâu mới sợ hổ giấy nhé." Lee Jihoon cứ thế cũng góp vui cùng.
Cả đám đồng loạt nhìn về phía anh, chẳng biết muốn chơi thiệt hay không chứ nhiều cặp mắt mãnh liệt hướng về anh như vậy thì từ chối cũng khó. Mỉm cười cầm ly rượu lên mà gật đầu.
Chai rượu soju cứ thế xoay đều, ai cũng tập trung căng thẳng cho đến khi chai rượu chỉ thẳng vào nhóc Seungkwan thì nó lại la oai oái lên.
"Em không biết đâu...em chọn nói thật."
"Khoảnh khắc nào khiến Seungkwan của chúng ta thấy bạn cùng nhà lai tây "quyến rũ" nhất?"
Hai má nhóc ấy cứ thể đỏ lựng lên, nhìn chẳng khác gì trái quýt.
"Ahhh...Không biết nữa, ánh mắt của Hansol lúc bạn ấy dỗ em đi ngủ làm em mê chết đi được."
Nói xong ai cũng bật cười, mà cười lớn nhất là Hong Joshua.
"Bạn thích lắm hả? Vậy đêm nào anh cũng nhìn bạn như vậy nhé." Hansol cùng với Lee chan cuối cùng cũng tới.
Mọi người lại được thêm một phen thích thú mà cười ngả nghiêng, bé quýt thì ngại quá nên trốn sát trong góc để cho bạn (trai) dỗ rồi.
Vòng hai bắt đầu mọi người càng phấn khích hơn, ai cũng tập trung vào chai soju trên bàn, và rồi theo thứ tự xoay vòng mà dừng lại, lần này dừng trúng ngay Wonwoo, cậu khẽ nhếch miệng cười thách thức vì cậu chẳng sợ điều gì cả, tới hết đi Wonwoo cân được.
Cả bàn "ồ" lên một tiếng đầy mong chờ, Jihoon chống cằm nhìn bạn mình, nở nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống Wonwoo vậy.
"Mày chọn liền cho tao thật hay thử thách đây hả con mèo kia."
"Thử thách."
"Mày chụp ảnh mày đang ngồi ở đây rồi gửi cho Mingyu xem đi." Nói xong Jihoon cười như được mùa khi thấy mặt bạn mình xịt keo. Ai mà không biết nó đang trốn chồng nó đi bar chứ.
Wonwoo quên mất là mình đang có chồng luôn á, măng cụt mèo cứ thế ngậm ngùi làm theo thử thách. Vừa ấn gửi tin nhắn thì điện thoại Wonwoo như muốn nổ tung, phải tắt thông báo liền ngay lập tức, trong lòng thấy hơi sợ rồi nhưng mà lỡ đâm lao phải theo lao thôi.
Trò chơi cứ thế tiếp tục và lần này có vẻ Jihoon không được may mắn rồi. Wonwoo hai mắt sáng rực lên vì cuối cùng cũng tới lượt để trả lại mối thù mới nãy.
"Thật hay thách?"
"Thử Thách."
"Thách mày chụp hình với một người khác trừ đám mình ra rồi gửi cho con hổ của mày."
Lee Jihoon bắt đầu thấy mí mắt mình giật giật. Nhìn xung quanh thì thấy có mấy em trai đối diện liền qua mời rượu rồi xin chụp ảnh, chụp xong nhanh chóng rồi gửi cho Kwon Soonyoung. Lòng em cũng đang sợ lắm rồi nè...vì em cũng giống bạn mình thôi - trốn chồng đi chơi hết mà. Lật đật tắt thông báo mà gia nhập cuộc chơi tiếp.
Muyngho ngồi trong góc thầm lắc đầu, ánh mắt quánh giá hết cả đám. Hên là Junhui đi công tác chứ không thôi cậu cũng lành ít dữ nhiều.
__________________________________
Tại tập đoàn CSC bây giờ tình hình hôm nay khá tốt, buổi họp mừng giám đốc mới vô cùng thành công. Mọi người tập trung trao đổi thêm thông tin cá nhân làm quen để dễ làm việc với nhau sau này hơn. Chỉ là mấy cậu em trong công ty này có vẻ sở hữu năng lượng vô hạn nhỉ, nhìn cậu tóc vàng kia nói chuyện thôi là cũng thấy đủ rồi.
"Chào anh ạ, em là Lee Seokmin ạ, nếu cần gì thì anh cứ hỏi em nhé."
Tiếp theo là cậu bạn nhìn rất nghiêm túc...nhưng mà sao Seungcheol cảm thấy hơi ngốc nhỉ.
"Kim Mingyu, rất vui vì được làm chung với anh ạ."
"Em là con hổ duy nhất và cũng là con hổ cuối cùng của Đại Hàn dân quốc ạ." nói xong cậu bạn này còn dơ tay ra làm kí hiệu gì đó anh không rõ rồi còn nháy mắt nói rõ khẩu lệnh nữa chứ.
"Horanghaee ఇ ◝‿◜ ఇ."
"Kệ nó đi anh nó bị điên á." Một người nữa bước vào, trông không giống người hàn cho lắm lên tiếng.
"Không phải anh công tác 2 tuần ở Trung Quốc sao." Seokmin ngạc nhiên khi thấy người anh này trở về trong vòng 1 tuần.
"Chắc lại muốn dành thời gian cho Myungho chứ gì nữa, thằng đần này có dị hoi mà cũng hong biết là sao." Mingyu kế bên kí đầu bạn mình một cái rõ kêu.
"À há tao méc anh Jisoo yêu của tao nè con."
"Yaaaa làm như có mình mày có người để méc vậy, tao cũng méc anh Wonwoo yêu của tao."
"..."
Cả phòng cứ rôm rả như vậy, bỗng dưng Seungcheol thấy lạnh quá vậy nè ta. Phòng họp im lặng một cách bất thường. Mấy cậu em mới nãy còn vui vẻ cười cười nói nói với nhau mà giờ mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng đến đáng sợ vậy nè. Nhìn quanh một hồi, ánh mắt vô tình rơi vào ngay trong điện thoại của Seokmin, không phải do anh nhìn lén mà là do nó đập thẳng vào mắt anh thôi đấy nhé. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trong ảnh khiến Seungcheol không thể nào quên được.
"Xin lỗi sếp, em có việc gấp bây giờ em rời đi trước."
"Tụi em cũng vậy."
Seungcheol thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng.
"Tôi có thể đi cùng được không? Hình như tôi thấy người quen trong ảnh."
Trước vẻ mặt thoáng bất ngờ của mọi người, anh cầm lấy áo khoác và rời đi.
"Đi thôi nào chẳng phải các cậu gấp lắm sao."
_________________________________
Joshua lúc này thì khỏi phải nói, quậy banh chỗ này luôn rồi. Có nào biết được rằng nguy hiểm đang cận kề đâu.
Jeonghan thấy mấy đứa em mình vất vả với chồng con thì lắc đầu ngao ngán. Rồi nhìn qua bạn mình mà bật cười.
"Thấy sự lợi hại của việc độc thân chưa
⋆.˚ ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ ˖ "
Boo Seungkwan nghe vậy cũng bật cười theo anh mình.
Cuối cùng giấy phút ấy đã tới, cuối cùng Jeonghan cũng thua. Không có hứng thú lắm chọn bừa 'Nói thật' mà có vẻ như mấy người này không hài lòng lắm nên đã đổi qua thành 'Thử thách'.
Nhìn Joshua cười cười mà Jeonghan cảm thấy hơi ớn rồi đấy. Cái tên "Evil Twins" không phải để trưng đâu.
"Thách bạn yêu hôn người đầu tiên bước vào trong khu VIP này."
Cả đám ai cũng thầm nghĩ thật may mắn khi không bị người anh này thử thách.
'Ohhh một nụ hôn thôii cũng chẳng mất mát gì' Jeonghan thầm nghĩ.
Ai cũng căng thẳng nhìn về phía cửa. Bỗng nhiên đâu ra bốn đến năm người mặc vest tiến tới chỗ bàn Jeonghan. Do mắt yếu nên cứ nheo mắt mãi, cho đến khi người đó đến trước mặt mình thì cả người Jeonghan cứng đờ, mọi giác quan như ngừng hoạt động. Sao lại là anh cơ chứ.
"Sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang đi công tác sao?" Myungho lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Không về sớm thì sao bắt được mèo con hư hỏng này đây." Junhui ngồi vào vị trí kế bên em mà lên tiếng.
"Anh nói dối em không sợ em buồn à Jeon Wonwoo".
Chà gọi thẳng tên luôn rồi kìa. Wonwoo vội vàng chạy tới ôm Mingyu mà làm nũng.
"Anh không cố ý mà Min đừng giận anh nhé."
Lee Jihoon thì đang trốn sau lưng bạn mình nãy giờ nhưng mà nào trốn được mắt của loài hổ, hơi bị tinh đấy nhé.
"Gan nhỉ Lee Jihoon? Tối nay em có một cơ hội để giải thích cho anh biết thằng mới nãy là thằng nào đấy nhé."
"..." cậu không dám lên tiếng luôn rồi, chỉ biết giương ánh mắt trông rõ tội nghiệp về phía người ta.
"Về nhà tính sau." nói xong cậu cũng lựa chỗ ngồi sát Jihoon.
"Bé biết anh không thích bé đến mấy chỗ này mà, Sooie." Seokmin nhíu mày hết cỡ.
Nhìn là biết đang giận lắm rồi, Joshua bèn nhón chân hôn cái chóc vào môi chồng mình rồi mỉm cười mắt long lanh. Sao Seokmin chịu được chứ đành ôm người thương ngồi xuống trước, tối về tính sau.
Seungcheol vẫn đứng đó nhìn em, nhìn em ngơ ra như vậy lại muốn trêu chọc em mấy câu.
"Em-"
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đi bắt thỏ." Seungcheol càng nói càng nhích lại gần hơn nữa. "Mới không gặp nhau mấy hôm mà thỏ nhà anh hư quá rồi, chạy đến mấy chỗ này để chơi cơ đấy."
"Ai là thỏ của anh chứ!!"
Boo Seungkwan không hiểu chi hết nhưng mà sao anh đứng đó trông quen thế nào í...Hansol thấy người yêu cứ chau mày suy nghĩ liền xoa nhẹ má của bé quýt. Seungkwan thấy thế thì thoải mái dụi mặt vào bàn tay to lớn kia. Rồi như có dòng điện xoẹt qua đầu, bé quýt đứng dậy và hét lớn.
"Aaa anh là người mua hoa hồng bự ơi là bự hôm trước nè."
"Ra là người quen hết cả, đằng ấy có muốn giới thiệu không?" Joshuaa ghẹo quài đi.
"Nếu vậy thì tôi không ngại nữa. Choi Seungcheol hiện đang là giám đốc của SCS kiêm chồng sắp cưới của Yoon Jeonghan." anh nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay em.
Jeonghan lúc này ngại đỏ hết người, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không thành công, chỉ thấy người kia dường như siết chặt hơn nữa.
Cả đám như biết được một việc gì đó chấn động mà la ầm hú hét các kiểu lên.
"..."
Nhìn về phía Bô Seungkwan đang há mỏ hết cỡ mà mắc cười.
Joshua thấy vậy thì làm gì tha cho bạn mình, có cơ hội là phải dí tới cùng thôi.
"Nếu vâỵ thì càng tốt, Jeonghan đỡ phải ngại, có đúng không bạn yêu." vừa nói vừa lấy tay đẩy bạn mình đến trước mặt sói. Seokmin chỉ thầm ngồi đó mà đỡ lấy tay anh, sợ anh va trúng tường thôi.
Jeonghan lúc này cũng không ngờ tới chuyện người bước đến đây đầu tiên lại là Choi Seungcheol. Kệ đi đại đại đi, dù gì hôn một cái cũng chẳng mất gì. Liền nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, hôn một cái rõ kêu trên má anh, nụ hôn phớt nhẹ khiến cho anh ngơ ngác bật cười vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng vòng tay qua lưng mà kéo em lại, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán em.
"Anh đã không biết rằng vợ anh nóng lòng được hôn anh như vậy đó." Vừa nói vừa cười show ra cái má lúm đồng tiền là đã dỗi một, thêm tiếng cười từ thằng bạn thân của em cứ một lúc một to hơn thì dỗi mười luôn rồi.
"Đây chỉ là game thôi ạ, không hề có ý gì khác, anh đừng làm mọi người hiểu lầm nữa."
Thấy em dỗi rồi thì cũng không chọc em nữa, lặng lẽ ngồi kế bên mà nhìn em thôi. Từ lúc người nhà mấy bé này tới đây thì không khí bình thường hơn hẵn. Mingyu đang dỗi thì cũng hỏi cho ra lẽ.
"Sao mấy anh lại nói dối tụi em chứ, có biết tụi em lo lắm không, lại còn bar bủn, thích thì em tự làm một cái ở nhà cho tụi anh chơi cho đã luôn." Coi cí mặt vừa nói vừa dỗi trông thí mà ghét chưa kìa.
"Lại còn game thật hay thách, thích chơi vậy thì tối nay solo một một với anh nhé Jihoonie." nụ cười của hổ chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.
Cả đám cứ thế ngồi đến 11g, Joshua thì say mèm bị chồng vác về luôn rồi. Mọi người cứ thế lần lượt về hết, còn lại mỗi em. Thấy vậy thì cũng nhanh chóng chuồn đi chứ Jeonghan bây giờ ngại lắm, chẳng dám nhìn mặt người ta đâu. Vừa đứng lên thì cơ thể em bị kéo lại bất ngờ.
"Khuya rồi anh đưa em về."
"Không cần, phiền anh rồi."
"Em biết rõ là anh không bao giờ thấy phiền đối với anh mà." Xoa đầu thỏ mấy cái rồi đứng dậy, không quên nắm lấy tay kéo em theo sau mình. Lại một lần nữa con tim không nghe theo lí trí rồi, chẳng hiểu anh có bỏ bùa yêu gì không mà khiến em ngoan ngoãn đi theo anh thế này.
'Có lẽ Jeonghan điên thật rồi.'
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz