ZingTruyen.Xyz

𝒇𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕. 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 - 𝑾𝒉𝒐...?

3

eu_4_ria

Dạo này trời khá nóng, Wangho không muốn ra ngoài chút nào, nhưng cứ ở trong nhà mãi cũng quá bí bách, nên hôm nay Wangho quyết định sẽ đi kiếm chuyện để làm.

– Gì, anh bị khùng hả, tự nhiên đòi đi đạp xe đạp?

Ryu Minseok nhăn tít mặt lại nhìn anh. Em chịu rồi, chả hiểu cái người này đang nghĩ gì nữa. Han Wangho nghe vậy thì bĩu môi:

– Kệ anh, anh thích.

– Dẹp đi ông cố ơi, em không có đền nổi đứa nhóc trong bụng cho anh đâu, với lại, ở đây làm gì có xe đạp cho anh? Bộ anh định xuống mượn cái xe sắp rụng cả hai bánh của chú Kang ấy hả?

Wangho nhíu mày nhìn em:

– Sao em nặng lời vậy?

Minseok không biết phải làm gì, em bứt rứt gãi gãi đầu, bộ ai có bầu cũng nhạy cảm cỡ này luôn hả?

Cuối cùng mọi chuyện vẫn xuôi theo ý Wangho, chịu thôi, Ryu Minseok không biết dỗ người khác đâu.

Wangho được phép chạy xe đạp, với điều kiện là phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Vậy nên anh không thể đi mượn chiếc xe tàn tạ của chú Kang được, thay vào đó, Ryu Minseok đã mượn cho anh con xe ba bánh của bà Kim nhà ở tầng hai, và đi theo sau Wangho ngoài Ryu Minseok ra còn có cả anh bồ Lee Minhyung của em nữa.

– Từ từ thôi... em có biết đạp xe đạp không đấy?

– Anh mặc kệ em!

Minseok cau có đẩy Minhyung ra, xị mặt dắt chiếc xe đạp cà tàng của chú Kang đi lang thang trên con đường nhỏ, loay hoay mãi mà không biết phải bắt đầu đạp thế nào. Wangho chịu thua, thằng bé này ra đây trông chừng anh hay là gây thêm phiền phức cho anh vậy? Anh không thèm quan tâm đến đôi gà bông kia nữa, quay đầu đạp xe đi luôn. Cánh đồng lúa mùa này chẳng có mấy người, xế chiều, lá đác vài cô bác dạo quanh kiểm tra ruộng nhà mình, gió thổi nhẹ qua gò má anh mang theo hơi nóng của mùa hè, Wangho chậm rãi đạp chiếc xe ba bánh đi dọc con đường nhỏ hóng gió, vừa đi vừa nhìn mặt trời lặn dần nơi đường chân trời. Hình như cảnh này buồn cười lắm, nên mấy đứa nhóc đang chơi trên bờ đê cứ ngước mắt nhìn anh rồi quay sang thì thầm với nhau mãi thôi.

Mùa hè năm ngoái anh không có ở đây, nói đúng ra thì trong suốt mười mấy năm rời nhà, gần như chẳng có một mùa nào Wangho được tận hưởng trọn vẹn, vốn dĩ năm nay sẽ chẳng khác những năm trước, nhưng rồi một bất ngờ ngoài dự đoán xuất hiện khiến anh có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống hơn.

Anh liếc xuống vùng bụng hơi nhô lên đang được lớp áo hoodie rộng rãi che lấp, đã không còn hốt hoảng như trước kia nữa.

Đằng sau xe có một chỗ ngồi, ban nãy anh có bảo Minseok leo lên đi với anh, nhưng em ấy cảm thấy làm vậy chẳng khác nào ăn hiếp bà bầu nên đành thôi, cứ thế bỏ anh lại một mình rồi quay sang chơi với Lee Minhyung và chiếc xe đạp cũ kĩ kia. Mãi đến giờ Wangho mới để ý, rằng khung cảnh nơi anh đang ở lại đẹp đẽ như vậy, anh thẫn thờ nghĩ ngợi, không biết nhà mình bây giờ ra sao rồi.

Có lẽ đến một độ tuổi nào đó trong đời, con người ta cứ không thể ngừng hoài niệm về những chuyện cũ còn dang dở trong đời mình, Han Wangho cũng không ngoại lệ. Dạo này rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, hễ có thời gian ngồi một mình thì trong đầu anh lại tự động hiện ra vô số kí ức từ thuở nào đó mà anh còn chẳng nhớ nổi. Han Wangho lại thở dài, quyết định từ nay sẽ ra ngoài đi dạo mỗi sớm mỗi chiều, cứ thế này sợ là anh sẽ stress chết trước cả người kia mất.

Gần đây còn có cánh đồng hoa khá đẹp, người ta dành ra khoảng đất vừa đủ để lắp đặt một cối xay gió kiểu truyền thống, đã cũ rồi, không còn được sử dụng mấy. Cảnh cũng đẹp, dạo nọ có anh blogger nào đó đến quay vlog, rồi chẳng hiểu sao nơi này tự nhiên nổi ầm ầm trên mạng, dụ đám người trẻ tuổi còn sung sức nghe danh đến check-in. Mấy bà cụ trong làng than phiền mãi, nhưng Wangho thấy cũng tốt, ít nhất cái chốn bé xíu này đã có sức sống hơn trước rất nhiều.

Đang lên kế hoạch đi chơi trong đầu, bỗng anh nghe thấy tiếng hét của Minseok.

– Aaa.... anh Wangho tránh ra đi!

Anh vừa quay đầu lại đã trông thấy cảnh Minseok đang lao thẳng xuống con mương, còn Lee Minhyung thì hớt hải chạy theo sau, gọi "Minseokie" liên hồi. Wangho nhìn cảnh Minseok bỗng ngoi đầu lên từ dưới con mương chỉ sâu đến đầu gối, anh nhịn không được gục đầu lên tay lái cười đến run người.

– Minseokie!

Minhyung vội chạy tới kéo Minseok dậy, hàng mày nhíu chặt kiểm tra người từ đầu đến cuối. Han Wangho thấy có người lo cho em rồi thì chẳng bận tâm nữa, vừa đạp xe lại gần vừa cười vào mặt em, trông sảng khoái cực kì.

– Ha ha ha... bé Minseokie chạy xe đạp kiểu gì mà lao thẳng xuống mương thế này... ha ha ha...

– Anh Wangho đừng có cười nữa, anh đi xe ba bánh thì sao mà hiểu được!?

Lời của Minhyung khiến Minseok ngượng chín mặt, em tức tối đẩy cậu ấy ra rồi tự mình lội lên bờ.

– Bạn im đi, nói cái gì vậy không biết. Tạm biệt anh Wangho, nhớ về nhà an toàn, em đi trước đây.

Anh Wangho cứ đứng trên bờ cười làm em ngại muốn chết, đã vậy Minhyungie còn nói mấy câu không biết ngại là gì như kia nữa.

Còn Lee Minhyung, cái cậu này trông theo bóng lưng của Minseok rồi lại trừng mắt nhìn Wangho một cái, hại anh đang cảm động vì được Minseokie quan tâm cũng phải giật thót.

– Gì chứ... ha ha ha... chú nhìn anh làm gì, anh có đẩy Minseokie xuống mương đâu?

– Ai bảo anh cười!

Nói rồi quay ngoắt người đuổi theo Minseok. Wangho thấy chẳng còn gì để chơi nữa bèn leo lên chiếc xe đạp ba bánh, được một trận cười to nên tâm trạng anh phấn khởi hẳn lên, không còn hứng thú đạp xe hóng gió nữa.

Nên Wangho quyết định gọi Son Siwoo mua đồ nhậu đến.

– Tao nể mày thật, bầu bí mà hết đòi đi đạp xe lại còn đòi nhậu, ngày mai lại là cái gì đây, nhảy bungee hay đi nhà ma?

Wangho nhếch mép đánh vào đầu Son Siwoo một cái:

– Cũng được á nha, mà tao không có đi nhà ma đâu.

Son Siwoo trừng mắt nhìn Wangho, gạt tay anh ra rồi xách đồ vào nhà, vừa bày nguyên liệu ra bàn ăn vừa càu nhàu:

– Tao đã bảo là để tao đến ở cùng cho tiện chăm mày đi mà không nghe, nói thật nhé, giờ mày chả khác con vượn trong sở thú mấy đâu, mày có mệnh hệ gì là bao nhiêu chuyện banh chành, rồi trách nhiệm liên đới đủ thứ người đấy. Cứ bắt tao nói mãi, già rồi, một xác hai mạng mà vẫn tưởng đang ở hồi trai tráng à?

Wangho trợn trắng mắt, bỗng thấy hối hận.

– Nghe thấy rồi, hai cái tai đều nghe thấy rồi!

Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền, anh quyết định chạy vào phòng khách đeo tai nghe nằm dài trên sofa coi phim. Son Siwoo mặc kệ, vẫn lải nhải cho sướng cái mồm, chừng nào mệt rồi dừng lại.

Son Siwoo mua đồ nướng, thịt cũng được người ta ướp sẵn rồi nên công đoạn chuẩn bị không lâu lắm, lúc mua anh chẳng thấy gì, giờ bày ra mới biết cái đống này đâu phải chỉ là khẩu phần ăn của hai người.

– Mày mua cho heo ăn đấy à Siwoo?

Son Siwoo nhăn nhó nhìn anh:

– Ai biết, tao bốc đại thôi, đâu ngờ nhiều vậy đâu. Hay gọi thêm người?

Wangho lắc đầu:

– Dẹp đi.

Biết là không được rồi mà cứ hỏi, đúng là bạn tồi.

Nói là gọi bạn qua nhậu, nhưng người duy nhất uống rượu chỉ có Son Siwoo mà thôi, Han Wangho chỉ được cái mạnh miệng, không có sự cho phép của anh Hyukkyu và anh Kyungho, Wangho không dám tự tiện, lỡ có chuyện gì xảy ra, không phải chỉ có mỗi mình anh đau lòng. Đúng như Siwoo nói đó, trách nhiệm liên đới đủ thứ người.

– Anh bảo chú nhé... chú cứ không nói... thì sao mà... anh biết... chú có nỗi khổ gì... hả!?

Son Siwoo bỗng hét vào mặt anh, Wangho bĩu mỗi, gõ đầu cậu ấy một cái.

– Không thích đấy.

Không ngờ anh chỉ nói vậy thôi mà đã chọc trúng chỗ đau của cậu ấy:

– Tại sao vậy?... Do tao không đủ đáng tin à?... Wangho, hồi đó mày đâu có nhiều chuyện giấu tao vậy đâu... hu hu hu...

Anh nằm vật xuống bàn òa khóc, Wangho chẳng biết làm sao, anh dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong đĩa, bỗng thấy chẳng còn khẩu vị gì nữa.

– Aaaa Han Wangho là đồ tồi, có phải nếu hôm đó tao không mở cửa phòng mày lúc mày đang thay đồ thì mày cũng không nói cho tao biết luôn đúng không... hu hu hu...

– Không phải đâu mà, thôi mày đừng có khóc nữa...

Anh tặc lưỡi, đứng dậy định tới dìu Siwoo vào phòng khách.

– Đi thôi, tao đưa mày vào, ngồi ngoài này lát nữa trúng gió lại khổ.

Nhưng không để Wangho chạm vào mình, Siwoo đẩy nhẹ anh ra, nói:

– Thôi... không phiền mày...

Nói rồi Siwoo tự chống người dậy, lảo đảo bước vào phòng khách, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Ôi... tại sao cái đám người chết tiệt ấy lại không cho tao biết... tại sao chỉ có Kim Hyukkyu và Song Kyungho được biết... tại sao... chắc chắn hai tên đàn ông đó biết ai làm mày có bầu...

Wangho thở dài, bắt tay vào dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn.

Cái con khỉ này cứ say xong lại nói xàm, quan tâm làm gì cho mệt.

Thật ra ban đầu bên trên đã đề xuất đưa Son Siwoo vào đội của anh Kyungho, nhưng Wangho không chịu. Chuyện này để càng ít người biết càng tốt, kể cả đó có là Son Siwoo đi chăng nữa. Về phần anh Kyungho và Hyukkyu, hai người do bên trên tự tay sắp xếp nên anh đành thuận theo. Sau này lúc Son Siwoo biết tin, nó đã lên tận trụ sở chính làm ầm lên, bất đắc dĩ thành viên trong đội từ hai người cũng tăng lên thành ba người.

Wangho nghĩ chắc bên trên đã sớm nghe tin chuyện gia đình Minseokie biết bí mật của anh rồi, vậy chắc họ sẽ tìm người giám sát nhà em ấy nhỉ?

Dọn dẹp xong, Wangho tắt hết đèn trong nhà, ra ban công ngồi một mình. Gió đêm hè không lạnh mấy, nhưng anh vẫn vơ đại cái áo của Son Siwoo khoác lên, chống cằm nhìn ra khoảng không tối đen kia. Lúc này mà có thêm một điếu thuốc thì tốt biết mấy. Anh ngứa tay, lục tìm trong túi áo, biết ngay mà, Siwoo lúc nào cũng để thuốc trong túi áo hết. Anh định châm thuốc thì chợt cảm giác nhóc con trong bụng đạp mình mấy cái, Wangho khựng lại, tiện tay quăng bao thuốc vào thùng rác trong góc. Cái bật lửa trên tay anh cứ mở ra đóng vào liên tục, đường nét trên khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng rõ đang có tâm sự gì.

;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz