2
Về đến nhà, Wangho dọn dẹp lại đồ đạc, vệ sinh cá nhân rồi vào phòng ngủ.
Anh ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tối đen trước mặt.
Phản ứng của Minseok anh vẫn lí giải được, sự hoảng hốt trong ánh mắt em ấy quá rõ ràng, đến nỗi anh không thể phớt lờ, cũng chẳng thể tìm được chút giả dối nào trong đó. Vấn đề nằm ở ba mẹ em ấy, hai người họ tiếp nhận chuyện này quá nhanh, dù chỉ đang vờ bình tĩnh cho anh yên lòng thì ánh mắt kì lạ đó vẫn khiến Wangho phải nghĩ nhiều. Nhất là khi khoảnh khắc hai người họ âm thầm nhìn nhau vô tình lọt vào mắt Wangho, anh có linh cảm rằng dường như họ biết gì đó.
Nhưng cô chú đều không có ác ý, Wangho biết rõ điều đó, nên anh mới chọn tin tưởng như vậy.
Vấn đề của anh vốn là một bí mật. Anh không phải người đàn ông đầu tiên được phát hiện có khả năng mang thai, nhóm người này chiếm số lượng rất ít trong xã hội, được nhà nước thành lập một tổ nghiên cứu riêng, và Wangho là một trong số những "tình nguyện viên" của dự án đó. Thân phận của anh thời điểm đó khá nhạy cảm, nên Wangho đã tự nguyện kí giấy hợp tác với bọn họ. Có một tổ chức hiểu rõ về những điều anh băn khoăn chìa ra cành ô liu thế này, cấp trên cũng không có ý kiến, vậy thì sao anh từ chối được chứ. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng có lí do cá nhân để làm vậy.
Tổ Nghiên cứu Cấu trúc NUA - Non-binary Unified Anatomy Structural Research Unit.
Là hồ sơ thuộc diện bảo mật bậc nhất của nhà nước, nơi này chủ yếu nghiên cứu về một nhóm người mang cả đặc điểm sinh dục của nam và nữ, thậm chí còn nhiều hơn cả thế, tài liệu được niêm phong ở đây chứa nội dung kì lạ đến mức đủ để đá đổ niềm tin của rất nhiều người. Số lượng nhà khoa học, nhà nghiên cứu công tác ở đây còn chưa tới hai mươi người, tình nguyện viên hỗ trợ nghiên cứu gần như bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Việc Wangho được phép tiếp xúc với tổ nghiên cứu này là bởi vì anh cũng mang những đặc tính đó, cụ thể thì trong cơ thể anh có một cái tử cung, còn có thể mang thai và nuôi dưỡng em bé một cách bình thường, chẳng khác gì những người phụ nữ ngoài kia.
Trường hợp của Han Wangho không giống những tình nguyện viên đó, anh chỉ cần kí giấy cam kết bảo mật mà thôi, tổ chức có thể hỗ trợ Han Wangho trong vài vấn đề nhạy cảm, anh cũng có thể giúp đỡ cho nghiên cứu của họ với điều kiện là anh tự nguyện và có sự đồng thuận từ cấp trên. Mỗi lần như vậy lại là một lần chuẩn bị đủ thứ hồ sơ, giấy tờ, rất phiền phức nên họ không thường mời anh tới lắm. Nhưng dạo này, bởi vì sự xuất hiện của đứa bé trong bụng nên hai bên đã liên lạc với nhau nhiều hơn, họ thành lập một đội bí mật chỉ có ba thành viên để chăm sóc riêng cho mình anh, còn chu đáo sắp xếp anh Hyukkyu ở bệnh viện gần nhà để tiện đường theo dõi.
Còn một chuyện nữa, bọn họ không nói nhưng Wangho vẫn lờ mờ nhận ra được, xung quanh nơi anh ở có không ít "lính" được bố trí, nếu anh trực tiếp đến chất vấn, chắc bọn họ sẽ bảo là để bảo vệ cậu đấy, biết thế nên anh chẳng thèm hỏi. Bảo vệ và kiểm soát, về cơ bản chẳng khác nhau là mấy. Anh tin rằng nếu anh không giữ vị trí quan trọng ở tầng cao hơn, chắc chắn giờ này anh đang lang thang trong Viện nghiên cứu chờ đến ngày đẻ rồi.
Anh Kyungho từng hỏi anh cái thai trong bụng là của ai, anh Hyukkyu có vẻ cũng rất tò mò, nhưng mỗi lần như vậy Han Wangho đều lờ đi, sau cùng, thứ duy nhất mà họ biết chỉ là "Han Wangho đang có thai" mà thôi.
Làm sao Wangho trả lời được chứ, anh cũng có biết người đó là ai đâu.
Có lẽ tất cả những suy đoán trong lòng Wangho đều đúng cả, nhưng anh không nhận được bất cứ sự xác nhận nào từ người đó. Vậy thì coi như không biết gì hết chứ sao nữa? Không biết thì tất nhiên không thể trả lời rồi.
Nhớ lại hồi nhỏ, vốn dĩ Wangho chẳng biết bản thân mình đặc biệt ở đâu cả, ngay cả ba mẹ anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cho đến một ngày vào năm mười hai tuổi, Wangho bỗng thấy đau bụng âm ỉ mấy ngày trời, vì ba mẹ quá bận rộn nên anh cả là người dẫn anh đi khám tổng quát. Wangho nhỏ xíu chẳng biết trong bản xét nghiệm có gì mà vẻ mặt của anh hai lại kì lạ như vậy, anh chỉ nhớ mình đã ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy thì đã đến một phòng khám riêng vắng người, trong đó chẳng có ai ngoài anh cả. Anh bảo Wangho nằm lên giường vén bụng lên cho anh làm việc, dường như nhìn thấy gì đó, vẻ mặt anh cả còn khiếp sợ hơn bình thường.
Sau này, lúc lớn hơn một chút, Han Wangho mới được thấy lại tập hồ sơ khám bệnh ấy.
Có vẻ sau đó anh cả đã làm đủ thứ xét nghiệm kiểm tra, nên tập hồ sơ cũng dày dặn hơn bình thường. Sau tất cả, Wangho được kết luận là thuộc giới tính NUA, có tử cung phát triển bình thường. Han Wangho có muốn không tin cũng khó, anh cả chưa từng nói dối anh, một người dịu dàng và trầm tính như anh ấy, Wangho không thể nghĩ được đến cảnh mình lại bị anh chơi khăm theo kiểu thế này.
Phải mất rất lâu Wangho mới có thể bình tĩnh lại, chấp nhận rằng cơ thể mình có khác biệt. Sau đó mọi chuyện chẳng thay đổi gì cả, vẫn diễn ra như bình thường thôi, việc biết được trong cơ thể mình có thêm một bộ phận chẳng cản trở được sức sống dồi dào của cậu thiếu niên trẻ tuổi, cũng chẳng cản được vô số những dự định len lỏi nảy mầm từ lâu.
Lúc đó anh mười lăm tuổi, và anh còn biết thêm một chuyện nữa: Anh trai anh là một trong số mười tám nhà khoa học thuộc Tổ Nghiên cứu đó. Là anh ấy chủ động nói ra, cũng một mực bảo Wangho rằng sống chết cũng không được để bất cứ ai biết bí mật của mình, đặc biệt là những người thuộc nơi đó.
– Anh không có khả năng bảo vệ em chu toàn. Nếu bí mật đó bị tiết lộ, ngay cả ba mẹ cũng không thể ngăn cản được nếu bên trên có người nhúng tay đâu Wangho à. Không phải nhà khoa học nào cũng tốt, không phải ai thuộc cơ quan nhà nước cũng sẵn sàng bảo vệ em đâu.
– Nếu một ngày anh rời đi, em cũng đừng lo lắng, anh sẽ sống tốt thôi, cũng sẽ có người chăm sóc em thay anh. Việc của em là sống một cuộc đời tự do tự tại, không cần vướng bận bất cứ điều gì trên đời này.
Han Wangho mười lăm tuổi đâu ngờ được rằng đó là buổi tối cuối cùng anh được nhìn thấy anh trai mình. Anh ấy rời đi không một dấu tích, không một lời từ biệt, Wangho chẳng biết anh ấy đã đi đâu, người nhà anh cũng bất lực chẳng khác anh là bao. Rồi cũng là lúc đó, anh nhận ra, ba mẹ cũng chẳng biết gì về nơi anh trai anh làm việc cả.
Anh ấy biến mất như thể chẳng tồn tại trên đời này, sống thấy người, chết thấy xác, nhưng Wangho chẳng thấy gì cả. Chỉ có tờ giấy báo tử lạnh lẽo mà bên trên cử Song Kyungho đưa đến cho gia đình anh.
Nếu hỏi ba bí mật lớn nhất cuộc đời Han Wangho là gì, thì chuyện về giới tính của anh và việc anh hai làm trong tổ chức tuyệt mật quốc gia chính là hai trong số đó.
Và bí mật thứ ba, chính là chuyện Han Wangho bỏ nhà ra đi.
Sau tất cả, Han Wangho chẳng tin bất cứ điều gì. Sức ảnh hưởng của chuyện này đến Han Wangho còn nhiều hơn anh nghĩ, thậm chí ảnh hưởng đến cả quyết định quan trọng nhất cuộc đời anh.
Trong mắt ba mẹ, Han Wangho từ một đứa con ngoan ngoãn dần trở nên hư hỏng ngoài tầm kiểm soát, hút thuốc, đánh nhau, chơi nét,... bất cứ thứ gì một đứa trẻ nổi loạn có thể gây ra, Wangho động tay vào không thiếu một thứ gì. Vào ngày cuối cùng nghiêm túc ngồi lại nói chuyện với ba mẹ, họ đã khóc.
Wangho nói rằng anh muốn đi tìm anh trai.
– Mẹ đâu cần con phải khổ cực, con sống tốt là được rồi, ba mẹ con đủ sức nuôi con cả đời mà? Nhưng tại sao con lại phải làm vậy với mẹ hả...
– Wangho à, anh của em bỏ mẹ đi rồi, chẳng lẽ em cũng nhẫn tâm đến vậy...?
Cuối cùng thì, giọt nước mắt của mẹ cũng không ngăn nổi bước chân của Han Wangho. Anh rời đi ngay trong đêm, chẳng biết tâm tình của mẹ sớm hôm sau khi không nhìn thấy anh đã tan nát đến thế nào nữa. Nếu có thể, Han Wangho cũng chẳng muốn dùng cách cực đoan đến vậy, chỉ là tình hình lúc đó không mấy khả quan, anh Kyungho bảo rằng, nếu anh không làm gì đó, thì chính anh và cả gia đình sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả anh trai anh cũng lực bất tòng tâm.
Cho đến tận bây giờ, đã mười mấy năm trôi qua, Han Wangho vẫn chưa từng trở về dù chỉ một lần.
Chuyện ba mẹ Minseok, Wangho sớm nghĩ đến vài khả năng có thể xảy ra, có lẽ anh cần thêm thời gian mới có thể chắc chắn được. Hai người họ đã chăm sóc anh từ những ngày đầu tiên mới chuyển đến đây, anh không muốn có bất kì hiểu lầm nào xảy ra.
Han Wangho thở dài một hơi, hình như cuộc sống quá dễ dàng nên ông trời đã bắt đầu gieo rắc sóng gió cho anh đây mà.
Wangho sờ vào cái bụng đang lớn dần của mình, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng hơn.
Đứa con này đến với Wangho rất bất ngờ, vốn dĩ tỉ lệ mang thai của nhóm người thuộc giới tính NUA đã rất thấp, nên anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ có cơ may nào đó được ôm ấp đứa con mang cả dòng máu của mình và người ấy. Anh đã xác định quãng đời sau này chỉ cần sống yên bình, trốn ở một góc nào đó âm thầm làm việc của mình, nếu có thể, mong cho người ấy sớm trở về bên anh, cả hai sẽ cùng nhận nuôi một đứa con, mấy nhóc mèo và cùng nhau trồng một vườn hoa.
Hôm ấy đến bệnh viện kiểm tra định kì anh cũng chẳng nghĩ nhiều, trước đó chẳng có dấu hiệu gì cả, cùng lắm là cơ thể dễ mệt mỏi hơn thường ngày mà thôi. Ai mà ngờ được chứ, ngay cả anh Hyukkyu và anh Kyungho cũng không ngờ được. Sau đó, Han Wangho nghiễm nhiên trở thành đối tượng được để ý đặc biệt của cả Tổ nghiên cứu.
Còn với Wangho, lúc đó anh chỉ nghĩ đến một người thôi. Có lẽ đây là kết quả của lần gặp từ gần một tháng trước, bây giờ dù anh có muốn thấy mặt người ta cũng chẳng được nữa. Anh ấy đi rồi, đi biệt tăm, chẳng biết đi đâu, cũng chẳng biết bao giờ trở về, Wangho dù có rất muốn báo tin vui cho anh ấy thì cũng bất lực, thậm chí chính bản thân anh ấy còn chẳng biết liệu lần gặp kế tiếp bản thân có còn xuất hiện trước mặt anh với tư cách là một con người hay không nữa.
Wangho ngước nhìn khung ảnh trên bàn, bức hình ghi lại khoảnh khắc hai người tay đan tay, mỉm cười rực rỡ nhìn vào ống kính. Đây là bức ảnh chung duy nhất của hai người lấy bối cảnh ở ngoài, được chụp vào năm 2009, tất cả đều do chính tay Wangho tự chọn bối cảnh, tự sắp đặt camera, rồi tự kéo anh ấy đến đây. Giờ nghĩ lại, quyết định này quả thực rất mạo hiểm, ai mà biết liệu rằng sẽ có chuyện bất ngờ gì xảy ra đâu chứ. Nhưng nếu không là thời điểm ấy thì Wangho chẳng biết phải đợi đến bao giờ nữa. Anh mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt chàng thanh niên trẻ đã lâu không gặp, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
Tựa như lời nhắn gửi đến người phương xa đang trôi nổi đâu đó trên thế giới này.
– Anh ngủ ngon.
;
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz