ZingTruyen.Xyz

[✧ 𝟏𝟐:𝟎𝟎 ✧| 𝐂𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐞𝐫] 𝐓𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐨

Oneshot

yoriyoi520

Có bao giờ bạn chỉ nhìn ai đó và khát khao giữ người ấy tránh xa khỏi mọi bùn lầy giữa thế giới khắc nghiệt và ô uế ngoài kia chưa? Sanghyeok đã cảm thấy điều ấy vào lần đầu tiên anh gặp Changdong.

Anh vẫn nhớ như in nét mặt phấn khích tột cùng của cậu khi mới bước vào nhà chung của đội một. Sanghyeok đã chứng kiến vô vàn tuyển thủ được thăng hạng, ký hợp đồng với một trong những công ty thể thao danh giá nhất thế giới rồi khoác áo thi đấu bên cạnh anh.

Nhưng vì lẽ nào đó, tiếng cười trong trẻo của Kim Changdong ngày nào nơi kí túc xá cũ Ulsan vẫn thi thoảng vang vọng bên tai anh. Anh vẫn nhớ như in khóe miệng nhếch lên một cách vui sướng, hồn nhiên của cậu khi lần đầu gọi anh một tiếng "huyng". Vẫn chìm đắm trong sự ấm áp cái ôm cậu trao sau chiến thắng đầu tiên kể từ khi ra mắt LCK.

Và anh nhớ cả những ngày mình dõi theo tấm lưng thất vọng và bờ vai rũ xuống trong phòng chờ. Cậu vẫn luôn cực kì cay nghiệt với bản thân, tự dày vò mỗi khi thi đấu không tốt, mỗi khi cảm thấy mình không đủ khả năng gánh đội đến chiến thắng.

Là một tuyển thủ kì cựu trong ngành thể thao điện tử, Sanghyeok đã gặp quá nhiều người hai lòng. Có những ngày phải đối mặt với quá nhiều gương mặt như thế, anh kiệt quệ khi phải dò đoán tâm tư thật sự của những người xung quanh.

Cho nên, khi Changdong lần đầu tiên gia nhập đội một, cậu tựa cơn gió mới mang theo hương bạc hà tươi mát thổi vào cuộc đời anh.

Có lẽ vì thế mà anh thích Changdong nhất. Một cậu trai chẳng giấu diếm gì, cười khi vui, cau mày khi tức giận, khóc khi buồn. Một tâm hồn trong sáng, vô tư và đơn sơ.

Nhưng tâm hồn ấy cũng phải gánh chịu những lời chỉ trích nghiệt ngã. Lắng nghe thế giới không khoan nhượng bằng cả trái tim mình. Cuối cùng kết thúc trong tổn thương.

Mọi thứ từng rực rỡ như ánh nắng và hoa hồng đối với Changdong vào đầu mùa giải 2021. Nhưng giờ đây những ký ức ấy ùa về trong tâm trí Sanghyeok như những mảnh vụn - những bình luận căm ghét ác ý, những lời phán xét lạnh lùng. Chúng xuyên thủng tấm khiên cảm xúc của anh, dù anh luôn cố tỏ ra thờ ơ.

Vì thế anh chẳng thể nào hình dung nổi sự ngột ngạt và căng thẳng mà một người nhạy cảm như Changdong phải chịu đựng.

Khi ngồi nói chuyện với Changdong sau CKTG 2021, anh chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì. Không khi anh đang nhìn Changdong.

Đôi mắt đó chẳng còn như trước kia: đờ đẫn và mệt mỏi. Đôi môi từng dễ dàng nở nụ cười giờ nhợt nhạt, héo úa, như đã quên mất cách bộc lộ cảm xúc. Trái tim Sanghyeok bắt đầu tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

"Sanghyeokie huyng," Changdong gọi anh.

Một nụ cười vẫn gắng hiện hữu trên khuôn mặt Sanghyeok giữa bầu không khí u ám bao quanh đang dần bóp nghẹt cả hai. Quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cách Changdong trìu mến gọi tên anh vẫn như thế. Dịu dàng và ấm áp.

"Hyung, nếu em rời đội... anh có trách em không?"

Những từ ngữ chạy đua trong đầu anh, dồn dập, lộn xộn, vụng về, khiến suy nghĩ của anh rối tung thành một mớ hỗn độn.

Trong thâm tâm, anh đã biết, hay đúng hơn, lo sợ rằng cậu sẽ rời đi. Nhưng anh đã tự dối lòng mình, tự bám víu vào hy vọng mong manh rằng đó chỉ là những lo lắng vẩn vơ. Để rồi khi nghe những lời thốt ra từ môi cậu, Sanghyeok choáng váng trở về thực tại.

"Anh-" Sanghyeok khẽ cất giọng, lặng lẽ. "Anh hy vọng mình sẽ không."

Trong suốt chặng đường T1 phát triển, mọi người đến rồi đi, chỉ còn Sanghyeok ở lại. Nhưng chưa một lần anh cảm thấy gắn bó với ai nhiều đến thế, cho đến khi có Changdong. Sẽ không dễ dàng để lấp đầy khoảng trống của Changdong khi cậu rời đi. Có lẽ anh sẽ không thể tìm được một người đồng đội nào khác mà anh đem lòng yêu mến nhiều như cách anh dành cho Changdong.

Anh sẽ đấu 1V1 với ai bây giờ? Ai sẽ cùng anh ăn gukbab? Liệu anh có thể nghe lại tiếng cười sảng khoái của Changdong không? Liệu anh vẫn có thể tiếp tục nuông chiều cậu ấy không?

"Em không nghĩ mình nên ở lại đội." Changdong thú thật, giọng cậu khàn đi ở cuối câu. "Em không nghĩ mình còn đủ sức để gánh vác vị trí này."

Changdong biết, năm sau cậu sẽ bị thay thế. Sẽ dành toàn bộ thời gian trên ghế dự bị. Sẽ bị lãng quên. Khi mọi người hết lời khen ngợi người đồng đội cũng đi đường trên, Changdong dần hiểu rằng cậu không còn chỗ đứng trong đội hình chính nữa. Cậu đã trở thành người thừa.

Không ai nói cho cậu biết xã hội tàn nhẫn đến nhường nào. Cậu tự học được điều đó, bằng đôi chân trần rớm máu và những vết cắt sâu hoắm trong tim.

Sẽ là một lời nói dối trắng trợn nếu Changdong vờ như không cảm thấy vị đắng nghẹn ứ nơi cổ họng khi bị bỏ lại phía sau. Những hình ảnh chập chờn trong đầu về bức tranh sự nghiệp cậu muốn vẽ lên vụt qua như một cuốn phim.

Nếu Changdong thành thật với bản thân (cậu đã), cậu biết đã có những lúc cậu tin rằng mình có thể trở thành người đi đường trên xuất sắc nhất thế giới. Cậu từng ra mắt ở LCK trong vinh quang, trở thành Royal Roader* sau khi vô địch giải Mùa Xuân, được mọi người trao cho cái tên '안솔머 (ansolmo)' - cỗ máy solokill Andong.

Nhưng càng leo cao, ngã càng đau. Khởi đầu mùa giải 2021 chẳng mấy suôn sẻ dù Changdong đã cố gắng hết sức. Thực sự, cậu đã làm tất cả những gì có thể.

Nhưng thế giới chẳng màng đến quá trình. Chẳng ai thấy được những giờ luyện tập miệt mài, và nếu có, họ cũng chẳng quan tâm. Bởi cuối cùng, chỉ kết quả mới được nhìn nhận và cậu bị buộc tội rằng đã không đủ chăm chỉ. Sau đó mọi người không ngừng kêu gào cậu phải được thay thế bởi người đi trước trong đội hình xuất phát.

Dù đau đớn khôn cùng, Changdong biết mình phải lùi lại một bước. Nếu cậu bám vào thứ gì đó không thuộc về mình thì việc trượt tay chỉ là vấn đề thời gian. Cậu sẽ không còn cách nào cứu rỗi được nữa. Tinh thần của cậu đang sụp đổ, và chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến cậu bùng nổ và bốc cháy.

Cậu chỉ biết ước (và chỉ có thể ước) rằng thế giới sẽ nhân từ hơn.

"Anh có nghĩ rằng em đang kéo cả đội xuống không?" Changdong hỏi, từng chữ rời khỏi môi như axit nhỏ vào vết thương hở khắp người. Buốt nhói. "Có những ngày, em ước rằng mình trở thành người đi đường trên tốt hơn cho đội. Nếu người ngồi ghế của em là Nuguri hoặc WooJe, có lẽ chúng ta đã có thể giành được vị trí cao nhất."

Sự nghi ngờ bản thân luôn là kẻ thù tàn nhẫn nhất. Nó nhốt người ta vào với những con quỷ trong tâm trí, rồi trao cho chúng những chiếc răng nanh sắc nhọn hơn để gặm nhấm dần dần niềm tin còn sót lại.

Changdong đã cố trốn tránh cái bóng của sự tự ti, nhưng nó vẫn luôn lởn vởn ở đó, như một con thú săn mồi kiên nhẫn không rời mắt. Thật lòng mà nói, cậu không biết khi nào mình sẽ bị những móng vuốt sắc nhọn ấy xé toạc.

Cậu tự hỏi liệu nó đã âm thầm tấn công, nuốt chửng sự tự tin, tận hưởng dòng máu ngọt ngào khi cậu tan vỡ. Có những ngày, cậu nhìn vào gương và tự hỏi liệu mình có còn là Kim Changdong không.

Cũng có những ngày, cậu mường tượng ra viễn cảnh đội mình nâng cao chiếc cúp vô địch, tiếng reo hò ăn mừng vang lên khắp nơi, còn cậu chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát, cách xa sân khấu rực rỡ ấy.

Sanghyeok khẽ rùng mình khi nghe những lời đó.

"Sanghyeokie hyung... sẽ thật tuyệt nếu em là người mang về chiếc cup cho anh, cùng anh chia sẻ vinh quang." Giờ thì điều đó không thể nữa, không khi chúng ta chẳng còn chung đường. Nhưng ít nhất, anh vẫn sẽ đứng trên đài cao nơi anh thuộc về.

Tuy vậy, Changdong đã kìm lại, không để câu cuối cùng thoát khỏi môi. Cậu không đủ can đảm để thốt ra những từ sẽ khiến chính mình sụp đổ. Có những lời tốt hơn hết là không nên nói ra, những lời như lưỡi dao văng đi, cắt vào người đối diện rồi quay ngược lại, đâm sâu vào chính thân thể mình.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Sanghyeok và anh thở ra một hơi dài nặng nề, phơi bày sự bất ổn mà bấy lâu nay anh đã vô thức kìm nén.

Đó chính là lý do anh thương đứa trẻ này đến vậy. Sanghyeok ước gì anh có thể tìm ra cách xoa dịu những vết thương đang ăn mòn tâm hồn Changdong. Nếu có thể, anh sẵn sàng gánh lấy tất cả, dù cho nó có thiêu đốt anh đến tro tàn.

"Thằng nhóc ngu ngốc này" Sanghyeok nghiêng người về phía trước, bàn tay khẽ xoa lên mái tóc Changdong. "Anh chưa bao giờ trách em, chưa một lần từng nghĩ đến chuyện đó. LOL là trò chơi đồng đội, và chúng ta là một đội. Chúng ta cùng nhau gánh lấy những lỗi lầm, cùng nhau che lấp những thiếu sót, thua cuộc không bao giờ là lỗi của riêng ai."

Changdong cúi gằm xuống, mắt dán vào mũi giày, cổ họng nghẹn lại. "Nhưng điều đó không phủ nhận được sự thật rằng đội đã có thể tiến xa hơn... nếu không có em."

"Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng mắc lỗi." Sanghyeok gõ nhẹ vào cằm Changdong hai lần, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. "Nói anh nghe, Changdong... em đã bao lần sửa lại những sai lầm của anh rồi?"

"Rất nhiều." Sanghyeok đáp, giọng anh trầm và dịu dàng như tiếng thở dài. Có thể đâu đó trong anh vẫn ẩn nấp những con quái vật, những khoảng rụt rè không tên, nhưng cuối cùng, anh vẫn cố trở thành điểm tựa duy nhất còn lại cho cả đội.

"Em vẫn là một tuyển thủ rất, rất giỏi. Ai cũng có lúc vấp ngã trong đời, nên không sao cả... Changdong, không sao cả."

"Nếu em lạc lối thì sao, hyung? Nếu em không tìm được đường ra thì sao? Nếu em không bao giờ vực dậy được thì sao?"

Sau tất cả những lời lăng mạ khát máu nhắm vào mình, phủ lên tầm nhìn một lớp mực trắng xóa, Changdong dường như không thể nào thoát khỏi bóng tối. Người ta vẫn nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng những lời ấy lại hằn sâu và cháy bỏng trong trái tim cậu, như những vết sẹo không bao giờ phai. Làm sao cậu có thể quên? Làm sao cậu có thể hồi phục?

Cậu cũng từng khao khát trở thành một tuyển thủ quái kiệt, người mà mọi ánh nhìn đều chờ đợi, hình mẫu mà họ mong mỏi và cũng là người mà chính cậu ước ao trở thành. Nhưng có những điều ước mãi mãi chỉ là điều ước. Cuộc đời không phải chuyện cổ tích. Chẳng có bà tiên đỡ đầu nào đưa tay xuống cứu vớt hay biến giấc mơ thành thật.

Cơ thể cậu run lên, và một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Nước mắt trào xuống, mặn chát, thấm đẫm gò má như một lời thú tội lặng lẽ.

Changdong sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng đến nghẹt thở. Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy? Cậu đã dồn hết sức mình bấy lâu nay. Phải, có những lúc cậu chùn bước, nhưng rồi vẫn cắn răng đứng dậy, ép bản thân bước tiếp, cố gắng nhiều hơn nữa.

Thế nhưng, cảm giác tội lỗi cứ chồng chất, đè nặng. T1 là một tổ chức danh giá với đội hình toàn sao, vậy mà đội của cậu cứ liên tục sa sút.

Đây chính là gánh nặng mà cậu mang theo, nỗi ám ảnh thường trực rằng có lẽ bản thân là mắt xích yếu nhất, rằng mình không đủ tốt. Cậu cố gắng nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

"Dù có lạc lối, em vẫn ở đâu đó ngoài kia." Sanghyeok vươn tay, vòng lấy gáy Changdong, cẩn thận để cậu tựa trán vào hõm cổ mình. Anh cảm thấy áo mình dần ẩm ướt. "Kể cả khi đêm xuống và mọi thứ chìm trong bóng tối, mặt trời rồi vẫn sẽ hôn em tỉnh giấc vào sáng hôm sau."

"Rồi một ngày, em sẽ quen với đội mới và nơi ấy sẽ là nhà của em. Em sẽ bám rễ ở đó thay vì ở đây." Sanghyeok nghiêng đầu, tựa vào Changdong, tay chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của chàng trai trẻ. "Nhưng anh hứa, khi em lạc lối, anh sẽ luôn tìm thấy em. Em có thể yếu đuối bên anh, Changdong à. Em sẽ luôn tìm thấy anh, bởi anh luôn kề bên."

Thật khó thở, nhưng trong lồng ngực Changdong, khoảng trống mênh mông dường như đang khép lại đôi chút. Vẫn còn nhiều hố sâu chưa thể lấp đầy, vẫn còn lớp sương mù vây quanh khiến mọi thứ nhạt nhòa, nhưng trong tận cùng ấy, một ngọn lửa nhỏ le lói dấy lên, lớn dần và xua tan màn sương mờ ảo.

"Đừng để những kẻ ghét bỏ làm phiền, họ chẳng là gì so với người đang tỏa sáng trên sân khấu. Họ chỉ là những linh hồn mỏi mệt, biến gánh nặng của mình thành gai nhọn để che giấu nỗi sợ. Họ không dám bộc lộ trái tim, nên chỉ biết xé nát trái tim người khác. Đừng để chúng chạm vào em."

"Trời ơi, em không thể tưởng tượng nổi một đội thiếu vắng hyung." Changdong khẽ lùi lại, môi run run như cố níu lấy một nụ cười, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng rên khe khẽ, nặng trĩu. "Anh... hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé."

"Anh sẽ luôn là anh của em... dù em có đi đâu, Changdong à." Sanghyeok cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay run run nhưng vẫn kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt trên khóe mắt Changdong bằng đầu ngón tay cái. "Nhớ ăn uống cho đầy đủ, tìm kiếm một chút bình yên, ngủ thật ngon... đừng để ác mộng kéo em ra khỏi giấc ngủ, và-"

Hãy hạnh phúc.

"-Em là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình của chúng ta," Sanghyeok cất giọng, hai bàn tay buông thõng nặng nề xuống bên hông, cố kìm lại cơn thôi thúc muốn vươn lên xoa đầu Changdong như mọi khi. Trong lòng anh thì thầm nhắc nhở, rồi sẽ phải quen với việc không còn Changdong kề bên, không còn như một đồng đội, một người cùng chiến tuyến. "Đừng để ai nói rằng em không đủ tốt. Đừng để ai định đoạt giá trị của mình, Kim Changdong. Dù hành trình của em với tư cách Canna của T1 kết thúc ở đây... thì Canna, Kim Changdong, vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu ở một nơi nào đó ngoài kia."

Changdong khẽ gật đầu. Khi ấy, cậu chưa thật sự hiểu hết hàm ý trong câu nói cuối cùng của Sanghyeok hyung. Nhưng rồi, theo năm tháng, cuối cùng cậu cũng hiểu:

Kết thúc của một điều gì đó không phải là tận cùng của tất cả. Nó chỉ là cánh cửa mở ra cho một khởi đầu mới.

—-----------------------------------------------------------------

(*)Royal Roader là thuật ngữ được sử dụng bởi Hàn Quốc, và được dùng trong Starcraft. Một số báo Hàn Quốc dùng nó trong LOL để nhấn mạnh sự xuất sắc của Canna. Theo cách giải thích của BLV Stacraft thì Royal Road là con đường Hoàng gia mà chỉ vua chúa Cao Ly mới được phép đi trên đó. Ngoài ra, khi vua chúa đi trên Royal Road thì không ai được phép ngước nhìn, cũng có nghĩa là vua chúa trở thành kẻ vô hình trong mắt dân chúng. Kết hợp từ lịch sử với hiện đại, các BLV Stacraft cho ra đời thuật ngữ Royal Roader, ám chỉ những kẻ đặt chân lên con đường Hoàng gia từ chỗ một kẻ vô hình đến khi cầm cúp xưng vương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz