ZingTruyen.Xyz

[𝐀𝐥𝐥𝐅𝐚𝐤𝐞𝐫] 𝐎𝐁𝐒𝐄𝐒𝐒𝐄𝐃

17

yinweixianghe

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.

My commission writing by @since310 don't reup on any platform.

thanks for reading.

Lee Minhyung không khỏi nhớ đến cảnh tượng mà cả đám bắt đầu ngo ngoe rục rịch kế hoạch tác chiến của mình, đúng vậy, vào ngay hôm qua, ngay khi Ryu Minseok trở về kí túc xá chung và kể rõ mọi chuyện, ngay cái ngày mà bọn họ có hành động quá phận với Lee Sanghyeok.

Khi đó cả bọn cãi nhau đến mức suýt thì động thủ ngay tại ký túc xá. Đại khái là Moon Hyeonjoon, đứa từng bảo đưa ra quyết định như thế thì sớm quá, lại là đứa muốn cả đám cân nhắc đến việc bắt cóc ngay lúc này đi, thậm chí còn đòi đẩy nhanh tiến trình.

Nhưng Choi Hyeonjoon với Ryu Minseok, hai người đầu tiên mang cái ý kiến bắt cóc điên rồ đó xuất hiện, lại nghĩ làm vậy quá hấp tấp, dù sao thì Lee Sanghyeok cũng chưa hoàn toàn thể hiện rõ việc anh ấy sẽ thật sự giải nghệ để lập gia đình mà, biết đâu sau này lại đổi ý thì sao? Vai trò cứ như thế đảo ngược lại với nhau.

Moon Hyeonjoon tức đến mức thở gấp, dùng một tay vuốt mặt cố lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Ryu Minseok.

"Đổi ý? Đổi cái đéo gì, hôm nay nếu không phải mày chạy tới phá hỏng buổi xem mắt của ảnh thì có khi ảnh với cháu của thầy Jeonggyun đã nói chuyện tìm hiểu với thêm nhau được mấy hôm rồi đấy. Mày còn trông đợi vào việc ảnh sẽ đổi ý à?" Moon Hyeonjoon không kiềm chế được mà lớn giọng, nói một cách thẳng thừng, dường như chẳng thèm kiêng dè gì nữa.

Ryu Minseok nghẹn lời, thì đúng là vậy thật, nhưng trong cái đầu của thiên đài, suy đi tính lại thì bắt cóc một người không phải chuyện nói làm là làm liền được đâu. Không nói đến việc cưỡng chế bắt nhốt một người là phạm pháp, cả bọn phải lấy cái cớ gì để giải thích với truyền thông và gia đình anh ấy về việc tuyển thủ Faker vắng mặt tại các giải đấu quá nhiều buổi mà không có lý do gì chính đáng đây?

Choi Hyeonjoon đút hai tay vào túi quần, dựa hoàn toàn phần người bên trái vào tường, khinh bỉ nhìn quả bom bằng hình người Moon Hyeonjoon bây giờ có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nếu có ai chạm vào hay nhắc đến Lee Sanghyeok, mở miệng nhàn nhạt đáp lại một câu, "Chẳng phải chính mày là đứa bảo anh ấy sẽ không như thế sao, chẳng phải cũng chính mày bảo để tình hình xem sao đã rồi mới tính tiếp được? Giờ tao bảo bây giờ chưa phải lúc thích hợp, không có nói là không làm, mày sồn sồn cái gì?"

Thật ra thì Lee Minhyung cảm thấy lời hai người kia nói cũng không phải là không có lý, đầu tiên thì bây giờ ra tay có vẻ hơi vội vàng quá, thứ hai là phải làm sao để bắt cóc anh ấy?

Bỏ thuốc? Canh lúc ảnh đi làm về thì chụp thuốc mê ảnh? Hay là nhân lúc ảnh còn đang ngủ thì trói lại rồi bế đi luôn?

Suy nghĩ thứ ba nhanh chóng bị Lee Minhyung bác bỏ, ký túc xá nhiều người như vậy, muốn đưa Lee Sanghyeok rời khỏi không phải chuyện dễ dàng, nhất là sau buổi họp đó, anh ấy chắc chắn sẽ đề phòng cả đám, hoặc tồi tệ hơn là cả đám sẽ bị công ty nhìn chằm chằm để phòng ngừa bất trắc.

Lee Minhyung dám khẳng định một điều rằng ở bất cứ tình huống nào, Lee Sanghyeok cũng sẽ không khai ra tên bọn họ. Nhưng nói hay không là một chuyện, công ty có tin hay không lại là chuyện khác, gã không thể nói trước được điều gì.

Nhưng nếu có một bên thứ ba nhúng tay vào thì sao?

Nếu như cả bọn ngày càng đi quá giới hạn, ép buộc Lee Sanghyeok phải tiếp nhận những chuyện anh không muốn, anh ấy sẽ làm gì? Tố giác chuyện này với người ngoài chắc chắn không có khả năng, nhưng nếu không phải người lạ mà là một người anh ấy vô cùng quen thuộc và tin tưởng thì sao?

Nếu như nhờ người ấy dùng miệng lưỡi nhanh nhẹn của mình tẩy não anh ấy thì sao, một bên thì càng ngày càng lấn tới, được đằng chân lên đằng đầu, bên kia lại một hai an ủi khuyên nhủ rằng những chuyện như thế là bình thường, biết đâu lâu dần, dưới áp lực của cả bọn áp lên thân thể của anh ấy, và rồi tinh thần của Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ ngày càng dựa dẫm vào cảm giác an toàn mà người kia mang lại?

Sau đó? Sau đó bảo người kia dụ dỗ anh ấy tự mình chui đầu vào cái bẫy đã được giăng sẵn là xong.

"Ác thế, nếu làm vậy thì trái tim nhỏ bé của ảnh sẽ vỡ tan nát mất thôi."

Ryu Minseok xuýt xoa nhíu mày có chút không ngờ được, nhưng một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí còn hơi mong đợi vào biểu cảm của Lee Sanghyeok, không biết rằng lúc mà Lee Sanghyeok nhận ra rằng người duy nhất anh có thể tin tưởng cũng phản bội lại anh thì sẽ ra sao nhỉ? Và ngoài mặt trông hơi cau có là thế, nhưng ở một góc nào đó trong suy nghĩ của Ryu Minseok, phấn khích nghĩ liệu mọi chuyện có đi theo hướng đó không?

Moon Hyeonjoon giờ đây mới chịu bình tĩnh lại lắng nghe thằng bạn đồng niên nói, hai tay chống hông, đầu gật gù ậm ờ trong khó chịu, dựa trên tính cách của Lee Sanghyeok thì kế hoạch này khả thi thật, dù phần trăm không cao, nhưng có vẫn còn hơn không, nhưng mà vấn đề lớn nhất là, "Bọn mình lại nhờ ai bây giờ? Anh Junsik với anh Jaewan thì chắc chắn không có khả năng rồi đó, có khi hai ảnh mà nghe xong, xẹt, chết chắc luôn." Cậu vừa nói vừa dùng bàn tay chém ngang qua cổ.

Bầu không khí lại lâm vào trạng thái đóng băng, cả Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon cũng hoàn toàn không nghĩ ra trừ hai người kia thì còn có ai có thể bước vào vùng an toàn của vị Quỷ vương cao cao tại thượng này. Đồng hành với Lee Sanghyeok suốt mấy năm trời như Ryu Minseok còn không biết chứ đừng nói gì đến cái người mới chung đội lần đầu tiên như Choi Hyeonjoon đây.

Ngược lại Lee Minhyung lại tỏ ra rất trầm ngâm, gã chầm chậm nói ra một cái tên.

"Bae Seongwoong".

Bae Seongwoong? Thầy Bengi?

Cả đám trố mắt vì ngạc nhiên, Ryu Minseok búng tay một cái, không ngừng cảm thán, "Ừ nhỉ, sao lại không nghĩ ra ta." Cậu quay qua nhìn Lee Minhyung, dù rằng đó là người hợp nhất cho kế hoạch lần này, nhưng mọi chuyện sẽ thật sự ổn chứ?

Và Choi Hyeonjoon có vẻ hơi do dự, "Sao em biết thầy Seongwoong sẽ tiếp tục giúp bọn mình chứ?"

Lee Minhyung nhún vai, "Em có biết đâu, em đoán mà." Lại là linh cảm mách bảo mà thôi.

Moon Hyeonjoon cạn lời, khoanh tay mím môi ánh mắt đầy bất lực, "Thế sao mày không đoán là anh Gyeonghwan luôn đi, tao nhớ ảnh cũng thân với anh Sanghyeok lắm đấy."

"Vì tao không thân với anh Gyeonghwan chứ còn gì nữa."

Cuối cùng thì cả bọn cũng quyết định đặt cược hết tương lai vào cái giác quan thứ sáu và "em đoán mà" của Lee Minhyung, và không ngờ Bae Seongwoong vậy mà lại đồng ý thật.

Lee Minhyung có chút bực bội nhìn mấy người kia, gắt gỏng nói, "Tao bảo chứ, xem cả LCK lẫn LPL chắc cũng chỉ có hai người kia là không cảm thấy hứng thú trước việc được sở hữu Lee Sanghyeok cho riêng mình thôi."

Cả bọn đều đồng ý thì đồng ý, sau đó cũng không bàn về hai anh chàng một người đã có vợ một người là antifan số một của Faker nữa, mà chuyển sang bàn về lời nhắn của Bae Seongwoong, anh ta đồng ý rõ nhanh, nhưng Bae Seongwoong có một điều kiện, đó là phải nói kế hoạch này cho đám còn lại và lôi kéo bọn nó tham gia cùng. Cả đám còn lại ở đây, chính là những đứa đội khác mà cả bọn đã xác định được từ trước, cái đám mà đều mang trong mình khao khát có được Lee Sanghyeok của bọn nó, đều mang trong mình tình yêu đối với Lee Sanghyeok như bọn nó.

Và dĩ nhiên là cả bọn không chịu rồi, nếu như không phải nhân lực có hạn có khi đánh chết cũng chả đứa nào muốn mở miệng ra nhờ vả người ngoài đâu chứ đừng nói đến việc phổ biến cái kế hoạch phạm pháp này cho nhiều người như thế.

Bae Seongwoong cũng không ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của bọn trẻ, anh thong thả gõ bàn phím, trả lời.

"Có bao giờ mấy đứa nghĩ đến chuyện nếu việc này không thành công thì sao chưa?"

Cả bọn ngẩn người. Cả bọn có nghĩ đến chứ, nhưng mà cái tự tin Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ sập bẫy gần như đã chiếm trọn tâm trí của cả bọn rồi.

Ý của Bae Seongwoong là càng làm cho nhiều người trong phạm trù nhất định biết về kế hoạch này càng tốt, có thêm người ngồi cùng thuyền có thêm nhân lực, càng có thêm nhiều nhân chứng, trở thành chứng cứ ngoại phạm sống cho nhau, bao che cho nhau mà thoát khỏi diện tình nghi, càng nhiều người bị lôi xuống bùn lầy, chẳng phải là quá tốt sao? Thêm nữa, cái khao khát mãnh liệt của đám đấy đối với Faker rõ như ánh sáng ban ngày, Bae Seongwoong không tin là chúng nó sẽ bỏ qua miếng mồi béo bở này đâu.

Cho dù đến cuối cùng mọi thứ không đi đến đâu, Bae Seongwoong cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn, cá chết lưới rách không tốt sao? Nếu như bản thân đã không có được hạnh phúc thì tất cả cùng nhau đau khổ hết đi, cùng nhau chôn tình yêu đó xuống mồ hết đi.

Ban đầu Lee Minhyung còn hơi khiên cưỡng, bảo rằng sẽ suy nghĩ về chuyện này sau, nhưng Bae Seongwoong lại nhất quyết không cho cơ hội để cả bọn trốn tránh, nhấn mạnh rằng nếu không làm theo như những gì anh nói thì sẽ không giúp nữa.

Cân nhắc tới lui, cho dù có không muốn thế nào cũng không thể không đồng ý, vì cả bọn vẫn cần đến Bae Seongwoong mượn tay bắt người, cũng thật sự không có ai thân với Gyeonghwan để nhờ vả, mà có nhờ cũng chưa chắc anh ấy đã đồng ý.

Thế là mặc dù trong thâm tâm vẫn cực kỳ phản đối, Lee Minhyung vẫn mở điện thoại, tạo một group chung với những tuyển thủ nằm trong vòng tròn mà gã đã xác định là tình địch trước đó và có kết bạn, thêm hạn chế ít người nhất có thể, rồi nhắn một câu vào.

Mọi người nghĩ sao nếu một ngày nào đó Lee Sanghyeok thuộc về bản thân, không ai có thể đánh cắp anh ấy được nữa.

Hay đổi cách nói khác là toàn quyền sở hữu anh ấy, cho riêng mình.

Group chat ngay lập tức nổ tung, tiếng chuông thông báo vang lên liên tục, ồn đến mức Choi Hyeonjoon không nhịn được mà phải bảo Lee Minhyung tắt chuông đi, nhưng tin nhắn vẫn ồ ạt được gửi đến, khiến điện thoại trong tay run lên liên hồi một cách không kiểm soát.

Không cần đọc cũng biết nội dung tin nhắn là gì, Lee Minhyung suy nghĩ một hồi, nhắn vào thêm một câu.

Kế hoạch cụ thể sẽ được nói sau, nếu ai không nghĩ đến việc biến tuyển thủ Faker, tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử thành của mình thì có thể out group ngay từ bây giờ.

Nếu không ai phản đối, tất cả những người có mặt trong đây nhất định phải nghe theo kế hoạch được vạch ra. Tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội, cơ hội cuối cùng nằm ở việc có từ bỏ ngay từ bây giờ hay không.

Nếu đã không từ bỏ, thì đồng nghĩa với việc bây giờ tất cả đều đang ở trên cùng một con thuyền không có lối khứ hồi.

Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội, nếu bọn này đã có lá gan thực hiện kế hoạch này, tất nhiên cũng sẽ có cách khiến những ai hai lời lòng dạ hai mang phải hối hận vì sao lúc đầu lại không lựa chọn từ bỏ.

Và nếu chọn từ bỏ ngay bây giờ, cũng đừng hòng nghĩ rằng sẽ báo cáo chuyện này lên cao tầng của chính mình, tất cả từng lời các người nói trong đây, sự hiện diện của các người ở đây, chính là bản án của các người đấy. Dù cho các người đã từ chối, nhưng hãy tự suy ngẫm đến viễn cảnh nếu group này lộ ra bên ngoài, người hâm mộ của các người sẽ phản ứng thế nào với tuyển thủ mình hâm mộ lại mang trong mình những suy nghĩ xấu xa và tình yêu đồng giới đầy đen tối với tượng đài tối cao của Liên Minh Huyền Thoại, các người nhắm dám để sự nghiệp của mình kéo dài trong biển nước bọt của hàng triệu cái miệng ác ý ngoài kia cho đến khi giải nghệ thì cứ việc làm.

Tất cả các người đều đã tự đào một cái hố cho chính bản thân, nếu như không muốn tự mình chôn chính mình và tương lai của mình xuống mồ, thì tốt nhất, im lặng biến khỏi đây.

À, và nếu các người thật sự mang trong mình một trái tim đầy tình yêu cao thượng ngưỡng mộ đối với anh ấy, không muốn kéo Lee Sanghyeok, hay sự nghiệp đầy vĩ đại của tuyển thủ Faker xuống cái biển đấy cùng các người, thì tự biết kín mồm kín miệng cho đến cuối đời đi.

Lee Minhyung nhanh chóng chụp màn hình gửi qua cho Bae Seongwoong làm bằng chứng, dù sao thì gã cũng đã thông báo trước rồi, Bae Seongwoong không yêu cầu gã phải nói chi tiết nên gã cũng không muốn nhiều lời làm gì.

Bae Seongwoong nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại, khẽ cười khẩy, thằng nhóc này đúng là biết cách lắt léo ghê nhỉ? Đành đầu hàng mà nhắn lại một câu.

Nói rõ hơn về những việc mà anh phải làm đi.

Hồi tưởng kết thúc cũng là Lee Minhyung đang đi thì bỗng cảm nhận được vạt áo sau bị ai đó nắm kéo lại, gã như bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu nhìn bàn tay của Choi Hyeonjoon đang kéo mình lại, ngước mắt thì mới nhận ra rằng đèn đường đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ. Gã quay mặt dán ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò phía trước, ánh mắt trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Anh có nghe đến định luật 'gấu trắng' bao giờ chưa? Là khi mà anh càng không muốn nhớ đến điều gì, bọn em lại càng có nhiều cách ép anh phải đối mặt với điều đó.

Biết sao bây giờ, quả đắng cũng là quả mà, không phải sao?

...

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn Lee Sanghyeok dự tính, hoặc ít nhất thì anh không phải ở một mình với bốn cái nanh sói kia, giúp chỉ số an toàn của anh quay trở lại trước đây, tinh thần cũng thả lỏng hơn hẳn. Sau đó thì đúng là cả đội cũng phải ở lại scrim để ráp đội hình để test thử tướng mới, gần rạng sáng hôm sau mới được thả về nhà.

Lee Sanghyeok nằm rạp ra ngay trên giường khi vừa về đến ký túc xá, phân vân rằng không biết có nên tắm rồi mới đi ngủ không hay ngủ dậy rồi tắm luôn một thể, sau đó thì chứng sạch sẽ đã chiến thắng. Anh lê chiếc thân mệt mỏi của mình vào nhà tắm, tắm rửa qua loa với nước và xà phòng, sau đó chui vào chăn ấm đệm êm, đánh một giấc đến tận buổi chiều.

Hai ngày sau đó đặc biệt dễ chịu, không biết là vì lo lắng cho mùa giải hay gì mà đúng là bốn đứa nhỏ kia không làm ra thêm bất cứ hành động kỳ quặc nào nữa, an phận một cách lạ thường. Hồi đầu Lee Sanghyeok còn nghĩ có khi nào bọn nhỏ lại nghĩ ra chiêu trò gì mới để dụ anh vào tròng hay không, nhưng sau khi chứng kiến cảnh cả bọn cứ vừa về ký túc xá là lại lăn quay ra ngủ vì kiệt sức thì cuối cùng anh cũng dần thả lỏng, sự cảnh giác chẳng mấy chốc liền giảm đi một nửa. Lee Sanghyeok nghĩ rằng, dạo này mình hay nghĩ ngợi nhiều và đề phòng xung quanh hơn bình thường quá rồi.

Mà cũng nhờ vậy nên cái vấn đề "rốt cuộc Lee Minhyung chỉ thuận tiện nói chơi hay là thật sự biết được rằng Lee Sanghyeok đã nhắn tin với Bae Seongwoong suốt cả đêm" bị quăng ra sau đầu, Lee Sanghyeok hoàn toàn không còn hơi sức nào để quan tâm mấy chuyện vớ vẩn khác nữa, và anh tin bọn nhỏ cũng vậy.

Nhưng có lẽ Lee Sanghyeok đã quên mất điều này, sóng yên biển lặng bao giờ cũng là dấu hiệu cho một cơn bão sắp đổ ập đến.

tbc.

my commission writing by @since310 don't reup on any platform.

Chúc mừng Quốc tế Thiếu nhi. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho Lee Sanghyeokie và T1 cùng đi MSI seed 1 nhé. Tuyển thủ Faker cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz