16
Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mình bỏ tiền và author bỏ sức, còn đứa nào từ bỏ đạo đức mới làm mấy chuyện này.
My commission writing by @since310 don't reup on any platform.
thanks for reading.
Lee Sanghyeok theo thói quen vuốt vuốt tóc mái rồi lại vuốt má khi bối rối, hoàn toàn không biết phải giải thích như thế nào. Đúng sẽ là chuyện tốt thật đó khi được quan tâm nhiều hơn, nhưng không phải là tốt theo hướng anh ấy đang nghĩ đến, nếu dễ ăn thế thì Lee Sanghyeok đâu cần ở đây rối rắm làm gì. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi tiếp tục nhắn.
Ý em là có những hành động hơn mức bạn bè bình thường ấy ạ.
Em nói rõ hơn tí được không?
Bae Seongwoong dám cá rằng bây giờ Lee Sanghyeok đang lóng ngóng, ngượng nghịu đến đỏ cả người lên. Làm khó em ấy quá rồi nhỉ, bắt em ấy phải thừa nhận một cách gián tiếp những gì mà bọn nhỏ làm với bản thân như thế này chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, nhưng điều đó khiến anh cũng thật sự tò mò đến biểu cảm gương mặt hiện tại của Lee Sanghyeok trông như thế nào, sẽ ngại đến mức mắt mũi đều đỏ bừng dần lên hay sẽ cầm điện thoại một bên rồi vùi người vào chăn để che dấu sự lúng túng nhỉ?
Nói rõ hơn tí… phải nói thế nào bây giờ? Không lẽ phải nói thẳng với anh ấy rằng Lee Sanghyeok bị mấy đứa em anh chăm bẵm từ thuở còn thơ dại cưỡng hôn ở chỗ công cộng, rồi khi về đến kí túc xá lại bị ghì chặt lấy, tay nắm tay chân đè chân, ép anh ngồi lên đùi để chăm sóc vuốt ve cho anh à? Đến chết Lee Sanghyeok chắc chắn chính mình sẽ không nói được đâu, cũng đâu phải chuyện gì vẻ vang để đem khoe đâu chứ.
Nhưng anh cũng thật sự rất muốn biết có cách nào để giải quyết triệt để chuyện này không, mềm mỏng cũng làm, cứng rắn cũng kinh qua rồi mà bọn trẻ giống như hoàn toàn không để tâm đến bất kì điều gì hay thứ gì khác ngoài anh. Lee Sanghyeok thở dài, thắc mắc bên trong đổi từ ‘rốt cuộc đường ray trật bánh ở đâu?’ thành ‘rốt cuộc anh có gì để bọn nhỏ có thể bất chấp làm đến mức này thế?’ Anh cũng chỉ giống như bao con người bình thường khác, sáng sinh hoạt tối đi làm, ngày qua ngày trôi qua một cách tẻ nhạt, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng không có bạn bè ngoài giới LOL. Xong tự dưng một lúc nào đó anh muốn giải nghệ để tìm lý tưởng riêng thì khi bọn nhóc biết lại không cho, là do anh thật sự quan trọng hay là do cả nhóm đã quá quen với việc ID Faker luôn xuất hiện tại chiếc ghế chính giữa trong mọi giải đấu lớn nhỏ khiến họ cảm thấy an tâm?
Ví dụ, em ví dụ thôi nhé, họ có những hành động thân mật quá khích kiểu như giúp bạn của em “giải quyết vấn đề sinh lý” mặc dù bạn em không hề yêu cầu thì sao ạ?
Bae Seongwoong không kiềm được thật sự phải bật cười trước cái ví dụ không thể ví dụ hơn của Lee Sanghyeok, anh nâng gọng kính, ánh mắt quay về màn hình, đôi tay thoăn thoắt gõ các phím, nhưng đôi môi vẫn cứ tiếp tục nâng lên.
Bình thường thôi, đàn ông giải quyết nhu cầu cho nhau là bình thường mà. Chưa kể chính em cũng bảo bạn em thân với mấy người kia còn gì, thế có gì phải xoắn?
Lee Sanghyeok đơ cả người, đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn rằng mình không hiểu sai vấn đề. Anh Seongwoong vừa nói mấy chuyện này là bình thường à?
BÌNH - THƯỜNG Á?
Hôn hít rồi sờ soạng bộ phận sinh dục của nhau không phải là mấy từ lý tưởng tốt đẹp để nói về tình bạn trong sáng đâu, chưa kể lại còn là cùng giới, chưa kể bọn trẻ còn nhỏ như vậy, khiến Lee Sanghyeok không thể nào không nghĩ đến việc chính anh đang vấy bẩn tâm hồn thuần khiết mới hai mươi mấy tuổi đầu của chúng cả. Nhưng mà dù sao anh cũng là một phần lý do khiến chúng cư xử như thế còn gì.
Hình như anh đang hiểu lầm gì đó thì phải. Ý em là bạn của bạn em đều là nam ấy, làm sao mà chuyện giúp đỡ cho nhau là bình thường được ạ…
Nếu cùng giới với nhau thì em phải thấy càng không có gì để thắc mắc mới đúng chứ. Bây giờ thử nghĩ chút nhé, cùng là nam nên sẽ hiểu rõ nhu cầu sinh lý của nhau hơn, dù sao thì bạn em ‘có’, bạn của bạn em cũng ‘có’, tóm lại là không lạ lẫm gì mấy nên nếu có giúp nhau giải quyết cũng là chuyện mấy thằng đàn ông hay làm với nhau thôi. Nhưng nếu bạn của bạn em là con gái thì lại khác, lúc đấy thì anh thật sự nghĩ người bạn được săn sóc kia của em nên báo cảnh sát đi là vừa.
Thật lòng mà nói thì Lee Sanghyeok cứ cảm thấy cách giải thích của anh Seongwoong sai sai ở đâu ấy. Anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết rốt cuộc nó bình thường ở chỗ nào, chẳng lẽ đàn ông con trai ai cũng thế, Lee Sanghyeok chưa từng trải qua nên anh mới cho rằng nó kỳ quặc? Nếu nói vậy thì anh Seongwoong cũng từng như thế rồi chăng... đương lúc Lee Sanghyeok không biết có nên hỏi thẳng không thì bên kia màn hình đã nhanh tay hơn, lấp đầy cuộc trò chuyện bằng đoạn tin nhắn mới.
Mặc dù bọn anh chưa giúp nhau tuốt bao giờ nhưng hồi còn đi học cũng hay tắm chung với mấy thằng bạn cùng lớp. Trên dưới trong ngoài gì cũng thấy của nhau cả, thỉnh thoảng đi vệ sinh chung còn đứng so xem ai dài hơn ai nên tin anh nhé Sanghyeokie, mấy việc như này là bình thường cả thôi.
Em đừng nghĩ nhiều làm gì.
Nghĩ nhiều? Bae Seongwoong đang bảo anh đừng nghĩ nhiều sao? Gặp phải mấy chuyện như thế này mà nghĩ ít đi mới là bị điên đấy, người bình thường ai mà không cảm thấy hoang mang sợ hãi, nói chi đến anh, con người gần như ba mươi năm cuộc đời chưa bao giờ thật sự chạm đến cái gọi là tình dục thực thụ. Lee Sanghyeok vò đầu bứt tai, nghĩ đến nghĩ lui vẫn không biết rốt cuộc chuyện này bình thường ở chỗ nào cả.
Thậm chí anh còn định hỏi lại thêm một lần nữa cho chắc là có thật sự phần lớn đàn ông đều sẽ như thế không, Lee Sanghyeok không cần con số tuyệt đối, miễn không phải thiểu số là được rồi. Nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào dòng chữ “chúc ngủ ngon” vừa được gửi đến một cách bất lực, khung chat cũng đã chuyển sang màu xám, thể hiện một điều là người kia đã sớm hết kiên nhẫn trước sự băn khoăn không đầu không đuôi này của anh và đi ngủ rồi.
Hết cách, Lee Sanghyeok cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ngủ, nhưng cuộc đấu tranh nội tâm vẫn tiếp tục trỗi dậy. Một bên sau khi lắng nghe những câu chuyện từ người anh đi rừng năm xưa chia sẻ thì khẳng định chắc nịch rằng nếu là bạn bè thân thiết thì thi thoảng giúp đỡ nhau như vậy cũng đâu có gì kỳ lạ, không những thế điều đó còn khá thoáng nếu còn là cùng giới, nhưng bên còn lại thì rụt rè hơn, nhỏ giọng giải thích rằng cho dù có là bạn bè thì cũng đâu phải chuyện gì cũng quan tâm với nhau như thế cho được, chưa kể còn là mấy chuyện đụng chạm thân thể một cách cực kỳ gần gũi như vậy nữa.
Dù một bên nhút nhát một bên hăng hái, nhưng không bên nào nhường bên nào, lập luận đều sắc bén rõ ràng, khiến cho Lee Sanghyeok thật sự không biết phải nghiêng theo lí trí nào nữa.
Phải biết rằng mặc dù Lee Sanghyeok tìm đến Bae Seongwoong xin lời khuyên là thế, anh cũng không phải kiểu người sẽ tin tưởng 100% vào lời người khác nói, nếu chính kiến dễ dàng bị lung lay như vậy thì ở trong trận đấu, chưa đến ba mươi phút nhà chính của đội đã nổ tung vì những quyết định thiếu quyết đoán của chính anh rồi.
….
Lee Sanghyeok tỉnh dậy với trạng thái không mấy dễ chịu, cả người anh rã rời, thậm chí hốc mắt cũng nóng bừng đau rát, quầng thâm bên dưới lại càng rõ ràng hơn. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, Lee Sanghyeok phải cố lắm mới không ném điện thoại của mình vào tường. Anh vò đầu một cách bực dọc, với tay tắt báo thức, hôm nay cả đội có cuộc họp với ban huấn luyện về các chiến thuật sắp được sử dụng cho trận đấu tới, cũng không rõ là có phải ở lại scrim không, dù gì thì tuần sau giải đấu cũng bắt đầu rồi, cuối tuần còn phải đi phỏng vấn…
Cuộc trò chuyện tối qua cứ như âm hồn không tan, quanh quẩn trong đầu Lee Sanghyeok không cách nào xua đuổi được.
Anh thở dài, thôi vậy, vào giải đấu rồi chắc bọn nhỏ cũng không dám làm gì quá trớn với anh đâu, đi một bước tính một bước vậy.
Chắc là không làm gì đâu nhỉ…?
Ryu Minseok trông thấy Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng với gương mặt tiều tụy không nhịn được trêu chọc vài câu.
“Anh Sanghyeok sao thế? Cả đêm nghĩ về bọn em nên không ngủ được à?”
Câu nói của cậu thành công thu hút sự chú ý của ba người còn lại, tất nhiên là họ biết chuyện gì đã xảy ra với Lee Sanghyeok rồi.
Bae Seongwoong sau khi nói lời chúc ngủ ngon với anh thì cũng không thật sự đi ngủ, mà là thong thả chụp lại toàn bộ cuộc đối thoại từ đầu đến giờ rồi gửi vào group chat chung của hội T1 cùng với thái độ lấp lửng ‘anh chỉ giúp bọn mày được tới đây thôi’.
Mọi chuyện đúng như Lee Minhyung đã dự đoán, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ tìm đến thầy Bengi của anh ấy để hỏi xin lời khuyên, vậy nên điều mà cả bọn cần làm chỉ là đánh tiếng với Seongwoong trước, bảo anh ấy hỗ trợ diễn một màn kịch tẩy não là được rồi. Tất nhiên người như Lee Sanghyeok thường có tính cảnh giác rất cao, cho dù có là bạn bè thân thiết ở bên cạnh cũng chưa chắc sẽ vô tâm vô phế mà tín nhiệm hoàn toàn.
Lee Sanghyeok sống rất lý trí, cái lý trí này mạnh mẽ đến mức hệt như bức tường thành không gì có thể đánh sập được.
Nhưng càng như thế, bọn họ lại càng muốn phá hủy thế giới nội tâm mà anh vốn luôn cẩn thận che chở, không cho phép bất cứ ai đặt chân vào.
Triệt để sụp đổ từ trong ra ngoài.
Mặc dù cả đám rất bất ngờ vì sao Lee Minhyung lại có thể đoán được rằng Lee Sanghyeok sẽ làm vậy, cuối cùng gã xạ thủ cũng chỉ đơn giản là nhún vai, “ai biết, cảm giác vậy thôi.”
Lee Sanghyeok phớt lờ mấy ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm vào mình, lách qua Moon Hyeonjoon đang đứng ngay huyền quan, rồi cứ thế ngồi xuống mang giày. Thấy bọn trẻ vẫn cứ đứng đực ra đó, không có dấu hiệu gì là sẽ chuẩn bị đồ đạc cả, anh mới nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên.
“Làm sao? Còn đợi anh thỉnh từng đứa nữa à, sắp trễ giờ rồi, có định đi hay không đây?”
Vừa dứt lời, Lee Sanghyeok cũng đã mang giày xong. Anh đứng thẳng người dậy, vươn vai một cái để rũ bớt cảm giác uể oải trong người. Anh không thuộc tuýp người nghiện cà phê, anh luôn cho rằng lạm dụng mấy thứ đồ uống đó quá nhiều sẽ gây hậu quả nhất định đến sức khỏe, nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ phá vỡ quy tắc một chút vậy, thực sự là buồn ngủ lắm rồi, không chịu được. Lee Sanghyeok phải tính đến chuyện đội sẽ bị giữ lại cho buổi scrim cuối đến tận khuya mới được thả về, lúc đó thì anh sẽ thật sự gục ngã mất.
Dù mang gương mặt không mấy vui vẻ, nhưng dáng vẻ của Lee Sanghyeok trông lại thoải mái đến mức khiến cả đám không khỏi nghi ngờ, như thể điều duy nhất khiến anh phiền não hôm nay chỉ là việc bọn nhỏ cứ ngây ra như phỗng gây mất thời gian chứ không phải là-
“Em tưởng đêm qua có người ngủ không ngon vì bận tâm sự tuổi hồng với ai đó nên mới cáu, hóa ra là do bọn em à?”
Lee Minhyung bật cười, đốt một que diêm nhỏ rồi vứt vào đống củi khô ngay dưới chân Lee Sanghyeok. Động tác vươn mình của anh bỗng chốc khựng lại, sau đó lại tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng chút thay đổi nhỏ đó làm sao qua mắt được Choi Hyeonjoon - người vẫn luôn dán ánh mắt nóng rực của mình vào vòng eo thon gọn của anh, nơi mà cậu đã từng được chạm vào dù chỉ là trong thoáng chốc. Cả vành tai mềm trắng đó nữa.
Làm sao mà có thể làm như không có gì xảy ra được, rõ ràng là anh không có cách nào ngừng suy nghĩ về mối quan hệ viển vông này, về những lời mà Bae Seongwoong nói đêm qua, về những hành động quá phận mập mờ giữa ranh giới tình bạn và một thứ gì đó khó có thể gọi tên này.
Làm sao mà Lee Sanghyeok có thể bình tĩnh sau tất cả những chuyện đã xảy ra được, chỉ là anh vốn giỏi che giấu cảm xúc của bản thân thôi. Giống như hiện tại, rõ ràng là Lee Sangyeok nghe thấy câu đùa có phần châm chọc của Ryu Minseok ngay lúc vừa bước ra khỏi phòng, nhưng anh có thể nói được gì bây giờ? Anh có tư cách gì để trả lời, rồi cứ thể để nó trôi qua, cũng không muốn bản thân phải nhớ lại mọi chuyện để rồi khó xử nữa.
“Đi.”
Lee Sanghyeok bỏ lại một câu sau khi bước ra khỏi cửa của phòng kí túc xá chung, hoàn toàn như không nghe thấy gì cả.
Cuối cùng câu nói không đầu không đuôi của Lee Minhyung cũng không được ai hưởng ứng, nó giống như bọt xà phòng, trôi nổi trên không trung để rồi tan vỡ. Nhưng mùi xà phòng là thứ không dễ dàng biến mất như thế, như việc không có điều gì trên đời này có thể làm trót lọt mà không để lại chút dấu vết nào cả, giống như thầy Jeonggyun từng nói vậy.
Từ ký túc xá đến trụ sở không xa mấy, ngày thường cả đám cũng sẽ chọn đi bộ, vừa tiện vừa giúp thư giãn gân cốt. Cũng coi như cho Lee Sanghyeok thêm chút thời gian nữa để chải vuốt lại lần cuối suy nghĩ cũng như kế hoạch trong tương lai. Hôm nào cũng sống trong trạng thái phòng bị nồng nặc mùi thuốc súng ngầm như này, Lee Sanghyeok cũng sắp phát điên rồi.
Giặc đã đánh đến nhà không thể không phòng, anh nhớ lại cuộc họp gấp vào nửa đêm hôm nọ, cho dù anh không có bằng chứng chính xác thì sự thật cũng đã bày ra trước mắt, nếu anh còn mù quáng vịn vào những ký ức xưa cũ để tin rằng đám nhỏ nhà anh không phải là người như vậy thì chắc chắn là anh mất trí rồi.
Đám nhỏ nhà anh vốn không còn nhỏ nữa.
Với nụ hôn điêu luyện cùng với kỹ thuật đụng chạm ái muội kia, Lee Sanghyeok sâu sắc cảm nhận rằng những đứa em mà anh vất vả nuôi lớn thật sự đã trở thành đàn sói hoang lúc nào cũng trong tư thế lao vào xâu xé anh rồi.
Cho dù không cam lòng mọi chuyện lại chệch hướng như thế này, cuối cùng vẫn phải đề cao cảnh giác. Lee Sanghyeok không biết bọn trẻ sẽ còn làm ra được những chuyện tày trời gì, cũng không biết khi nào bọn trẻ ra tay, vậy nên chỉ còn cách hạn chế giao tiếp lại thôi.
Nhưng làm vậy thì có lộ liễu quá không? Ý là sau chuyện đó, anh nghĩ anh vẫn có thể duy trì khoảng cách ở một mức nhất định, không hoàn toàn trở mặt thành thù, nhưng cũng không thể thân thiết như ngày xưa. Giữa họ là một bức bình phong được làm bằng giấy, yếu ớt và không có sức phòng thủ, nhưng nếu bọn trẻ thật sự chịu an phận một chút, Lee Sanghyeok cũng sẽ không nhẫn tâm đến mức chọc thủng bức tường giấy đầy giả dối kia.
Chưa kể còn giải đấu sắp tới nữa, nghĩ đến đây anh không nhịn được mà thở dài.
Cơ mà, lời nói của Lee Minhyung lúc nãy là có ý gì? Chẳng lẽ em ấy biết mình nhắn tin gì đó cho Bae Seongwoong? Lee Sanghyeok nhíu mày nghi hoặc dừng chân, quay đầu lại, trông thấy cảnh xạ thủ của đội đút tay vào túi quần từ tốn tiến về phía trước, ánh mắt cứ như dán chặt vào người anh, khoảng cách không quá gần anh, cũng không quá xa, lúc bấy giờ Lee Sanghyeok mới nhận ra rằng bốn người kia đi ngang hàng với nhau, bị tụt lại phía sau, chỉ có anh một mình vững bước chân đi ở phía trước.
Em ấy biết gì đó sao? Mặc dù nói là không nên tin tưởng vào lớp ngụy trang tinh vi này của bọn trẻ nữa, nhưng việc nói bọn trẻ thân thiết với Bae Seongwoong thì cũng khá là đáng ngờ. Lee Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ, đúng là cái tên Bengi đã từng nằm ở vị trí huấn luyện viên trưởng của T1 khá lâu, đồng hành cùng line-up cũ những hai hay ba năm gì đấy, nhưng cũng chỉ nhiêu đó thôi. Trong suốt thời gian Seongwoong còn công tác ở đây, Lee Sanghyeok không nghĩ là mình từng bắt gặp một trong bốn đứa này đánh lẻ với anh ấy, đôi khi trong lúc luyện tập cũng có chọc nhau một xíu thì vẫn không vượt quá mối quan hệ thầy trò.
Là Lee Minhyung chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, hay là còn uẩn khúc gì trong đó nữa mà anh không hề hay biết?
Cả đám đi ở đằng sau, nhìn dáng vẻ bước đi đầy lơ đãng của Lee Sanghyeok khi dừng lại nhìn Lee Minhyung, rồi lại quay lên tiếp tục đi tiếp cũng thừa biết anh ấy đang suy tính điều gì, nhưng không sao, kịch hay còn chờ ở phía trước mà. Khó khăn lắm mới bắt được con mồi, nếu như đánh chén liền thì lại uổng phí quá.
Lee Minhyung không khỏi nhớ đến cảnh tượng mà cả đám bắt đầu ngo ngoe rục rịch kế hoạch tác chiến của mình, đúng vậy, vào ngay hôm qua, ngay khi Ryu Minseok trở về kí túc xá chung và kể rõ mọi chuyện, ngay cái ngày mà bọn họ có hành động quá phận với Lee Sanghyeok.
tbc.
my commission writing by @since310 don't reup on any platform.
Vĩnh viễn là người hâm mộ trung thành của tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok. Hẹn gặp lại vào tháng Tư rực rỡ, khi vinh quang thuộc về chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz