8.
-Em nhìn vào mắt chị..chị bảo không sao hết, chị sẽ bảo vệ em, nhé?
-Chị Soonie..
Oa oa oa!!
Sau đó cậu gào khóc thật to, bao nhiêu oán ức, bao nhiêu nỗi đau đều dồn vào tiếng khóc ngất thanh ấy.
Cậu đau lắm, người mẹ của cậu..người mà cậu nghĩ sẽ bên cậu, yêu thương cậu đến hết cuộc đời này chỉ coi cậu là..một món hàng?
Nhìn cậu khóc, cô xót lắm..sao đứa trẻ dễ thương này lại khổ thế kia..
*Cốc cốc cốc*
*Cốc cốc cốc*
Kyung Soon ở ngoài cửa đã gõ cửa phòng ông chủ hơn mấy lần mà vẫn không thấy động tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào thì thấy em đang nằm nhìn lên trần nhà, vài giọt nước mắt thì đang rơi xuống bờ má.
Haizz em bé lại nghĩ đến chuyện cũ nữa rồi.
-Ông chủ- Tiến gần khẽ gọi người đang nằm bất động kia.
-Hả??- Giật mình từ trong đống kí ức đau buồn.
-Ông chủ của tôi lại nghĩ đến chuyện cũ nữa hả? Còn một đống tài liệu đang cần người xét duyệt kia kìa, sao lại buồn thế kia?
-Bà ấy vừa mới gọi cho em..
-Ai?
-Mẹ.
Ầm!
Đống tài liệu trên tay cô rơi xuống, ánh mắt hoảng hốt pha chút căm hận thấy rõ trên đôi mắt hằn đỏ của cô.
Có tài thì quay lại, không tài lại vứt? Bà ta nghĩ bà ta là ai chứ?
-Kyung Soon..chị ổn không?
Kyung Soon chính là người hận bà ấy hơn cả cậu và hơn ai hết, chỉ vì một lí do duy nhất : Jeon Jungkook là gia đình của cô!
-À..chị hơi sốc thôi, em đừng liên lạc với bà ta nhiều nhé?
-Vâng.
-Chị xin phép ra ngoài..
Cúi đầu chào Jungkook một cái rồi lại bỏ đi ra ngoài.
*Jeon Jeongmin..bà nhất định phải trả giá với những điều bà làm với Jungkook nhà tôi*
Jeon Jungkook cứ nằm lăn lóc trong phòng suy nghĩ về chuyện quá khứ bi thương.
Thế là hai đứa trẻ 6 tuổi- 8 tuổi cùng nương tựa vào nhau mà sống. Mỗi ngày đều đi nhặt ve chai, bán vé số kiếm tiền sống qua ngày..một người sống trong nhung lụa như cậu khi thích ứng với môi trường này thì lại không nghĩ là nó tự do, thoải mái như vậy. Suốt mọi nẻo đường rộng lớn, nơi đâu cũng là tiếng cười đùa của bé trai nhỏ và bé gái lớn..
Đêm tới, Kookie nằm trên đùi chị Soonie..hai chị em ngồi bên đống lửa đang cháy hừng hực.
-Chị kể cho em nghe tại sao chị lại sống một mình được không?
-Em muốn nghe sao?
-Naee.
-Được rồi, hồi chị còn 6 tuổi, chị đã từng có một gia đình..nhưng mà chị không biết có nên gọi nó là gia đình không nữa vì nó như một đống hỗn tạp. Ngày ngày đều là tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ và tiếng khóc của chị...Chị khóc nhiều lắm, nhiều tới nỗi có một hôm chị nghĩ chị không còn nước mắt để khóc luôn..Đêm đó cũng vậy, cũng là tiếng cãi nhau xuyên suốt, chị luôn trốn đằng sau mà bịt hai lỗ tai lại ngăn cho những âm thanh mắng chửi đó lọt vào lỗ tai chị..suốt ngày này tháng nọ, cứ chửi nhau, đánh nhau..ngày định mệnh hôm ấy cũng vậy, nhưng lạ thay giữa chừng chị không còn nghe tiếng mẹ chị nữa, chỉ còn tiếng đổ vỡ và tiếng quyền rủa của ba "MÀY CHẾT ĐI" "CHOẢNG!", chị dùng hết sức chạy lên nhà..thì thấy chính ba ruột chị..đã cầm chai rượu đập vào đầu mẹ chị..giây phút ấy, mọi thứ xung quanh chị tối sầm..chị chạy, chị chạy đi thật xa, đôi chân chị không thể ngừng chạy, chạy thoát khỏi địa ngục, chạy thoát khỏi con ác ma đang muốn giết cả con mình..
-Được rồi chị, chị đừng kể nữa, chị khóc rồi kìa.
-Hả?- Lấy tay quẹt đôi mắt lấm lem do bùn đất.
-Chắc chị đau lắm..từ nay em phải thật mạnh mẽ để bảo vệ chị.
Jeon Jungkook-6 tuổi, ngày nào cũng lén đến lớp dạy võ gần đó, nhìn qua khung cửa sổ mà học theo những động tác..vượt qua giới hạn của một Omega..Cậu phải mạnh mẽ! Để bảo vệ người cậu quý, không thể chùn bước được, không một rào cản nào có thể ngăn được cậu!
Và giờ cậu đã làm được, thành công trở thành một ông trùm..tuy không thể vận động tay chân nhiều được nhưng mà cậu có thể vận động bằng trí óc.
Nói không khoa trương thì Jeon Jungkook chính là một thiên tài..
.___________________________.
Nhớ vote cho kvy nhaa iu lém💗
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz