ZingTruyen.Xyz

𝐁𝐞 𝐦𝐲 𝐬𝐦𝐚𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐬𝐬?

7.

omgsohot1

-Bà gọi đến làm gì?

-Con thất lễ rồi đấy!

-Nói nhanh,tôi không rảnh đâu.

-Con...haiz ngày mai ra rước em họ về nhà ở dùm, mẹ không nói lần thứ hai

-Nè..

Điện thoại đã bị cúp máy,mới thoải mái được một chút lại bị ập một cơn giận khác. Ngày xui xẻo.

Vứt cái điện thoại sang một bên mà nằm vật xuống giường mặc kệ mái tóc còn ướt.

Trước đây Jungkook sống với mẹ rất vui, mẹ là người cậu yêu nhất vì cha Jungkook đã bỏ đi biệt tăm từ khi cậu tròn 3 tuổi. Sống thiếu tình thương của cha nhưng lại có một người mẹ yêu thương chăm sóc mình thì cũng đỡ một phần nào sự thiếu thốn của một đứa trẻ thuở ấy..

Đứa trẻ ấy đã mất tất cả vào cái đêm định mệnh ấy.

Trong căn biệt thự xa hoa, ai nhìn vào cũng phải cảm thán..nhưng bên trong lại là một mảng trời u sầu, lạnh lẽo. Jungkook ngồi trên sô pha ngóng đợi ra cửa đợi người mẹ yêu dấu của mình về vì hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của cậu, cậu muốn đón cùng mẹ.

1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

12 giờ đêm..

Cậu bé vẫn ngồi ngóng trông ở cửa, trời bắt đầu những hạt mưa nặng trĩu một cách lạ thường..mẹ cậu vẫn chưa thấy bóng dáng..

Cậu lo lắm, cậu lo là mẹ yêu của cậu gặp chuyện gì..Và thế là một đứa con nít 12 giờ đêm dầm mưa mà chạy suốt quãng đường dài để tới công ty của mẹ cậu..

Cơ thể nhỏ bé dần dần ngã khụy suốt nền đất lạnh lẽo, mưa vẫn cứ ào ào khiến âm thanh mọi thứ chỉ còn tiếng khóc than của một đứa trẻ và tiếng mưa rơi..thật kì lạ, từng giọt mưa rớt xuống thân hình nhỏ bé gầy gò của cậu như từng mũi dao đâm vào da thịt ,thể xác và đâm một nhát chí mạng vào tinh thần cậu.

Cố gượng một chút sức lực cuối cùng để đứng dậy..nhưng không được rồi..cậu đã ngất, đã ngất dưới cơn mưa giữa đêm..cậu không còn nghe thấy tiếng gì nữa,tất cả mọi thứ dần chìm vào bóng tối...

-Em ơi?

-Em ơi?

-Em ơi..

Giọng nói đó thật lạ..nhưng cũng thật ấm áp,là thiên thần sao? Chị tới để dẫn em đi về một nơi tuyệt đẹp và ngập tràn sự hạnh phúc giống như mẹ em đã kể với em hằng đêm sao?

Nhưng mà chị đợi em chút..em quên một người quan trọng lắm..m..mẹ..

Mẹ..mẹ ơi? Mẹ đâu rồi..mẹ ơi, mẹ đừng trốn nữa..có chị thiên thần dẫn mẹ con mình đi lên nơi ngập tràn hạnh phúc nè..mẹ sẽ không phải khóc mỗi đêm nữa..mẹ ơi..

-AAAA MẸ ƠI!

Tiếng la thất thanh của cậu bé nãy giờ nằm trên chiếc giường đơn sơ đã làm bé gái ngồi kế bên không khỏi giật mình..

-Em ơi?em có sao không?

-Mẹ..mẹ..m..ẹ ơi, đừng bỏ con mà..-Cậu vừa khóc vừa gào lên những câu nói đau lòng của một đứa trẻ khi mất mẹ..

-Em ơi..đừng khóc nữa-Bé gái lo lắng cho đứa nhỏ trước mặt lắm..

Lúc cô đang đội mưa về nhà thì thấy ai đó nằm ngất giữa trời mưa to,cô hoảng hốt lắm liền không nhưng nhị ẵm cậu bé đi về ngôi nhà cũ nát này của mình, nhường cho cậu chiếc giường duy nhất, cho cậu mượn bộ quần áo và lại thức cả đêm chăm lo cơn sốt vì lạnh của cậu. Một cô bé nhỏ nhắn lại thành thạo những việc như này,chắc hẳn cuộc đời cô cũng không vui sướng gì mấy đâu..

Sau khi dỗ dành gần 1 tiếng thì Jungkook mới bắt đầu điều chỉnh lại tinh thần ổn định.

-Chị..ch.ị đưa em về..với mẹ em đi..hic..em nhớ mẹ em lắm..

-Mẹ em là ai..?Sao em lại ngất giữa trời mưa hả em..?

-Em đi tìm mẹ..mẹ em bỏ em rồi..

-Em ngoan, ăn ít cháo xong em dẫn chị về nhà em nha?Rồi hai đứa mình đi tìm mẹ của em, mẹ của em không bỏ em đâu..em đừng lo nhé?

-Dạ..

Thế là cậu ngoan ngoãn ăn chén cháo mà không biết chén cháo đó là cả một ngày lụm nhặt ve chai, gian nắng gian mưa ngoài đường của bé gái ấy..

Đúng như lời đã hứa, hai đứa trẻ dắt tay nhau đi trên làn đường đi bộ.

-Em tên gì?Bao nhiêu tuổi?

-Em tên là Jungkook, Jeon Jungkook, cứ gọi em là Kookie nhaa, em vừa tròn 6 tuổi.

-Òo Kookie tên dễ thương quá, chị tên là Kyung Soon, 8 tuổi.

-Quaa,chị lớn hơn em 2 tuổiii vậy em gọi chị là Soonie nhaaa.

-Naee~.

Trẻ con là vậy..dễ giận cũng dễ quên.

Hai đứa trẻ lon ton một hồi thì Kookie chỉ vào một căn nhà to bự khiến Soonie phải lóa mắt trầm trò.

-Nhà em nè.

-Woaaa bự như lâu đài luôn.

-Chị vô đi.

Cô bước vào, cô ngạc nhiên lắm..không phải vì lần đầu được chứng kiến một căn nhà to như vậy..mà là sự lạnh lẽo, cô đơn của nó..cô không cảm nhận được một chút ấm áp nào, khác xa với vẻ ngoài xa hoa..bên trong như một ngôi nhà hoang vậy..Kookie à..

Ngắm nhìn ngẫm nghĩ một hồi, quay lại thì không thấy Kookie đâu, cô liền đi tìm vòng vòng căn nhà biệt thự này.

-Kookie à.

-Kookiee, chị thua rồi em đừng trốn nữa.

Tiếng gọi cứ đều đều vang lên nhưng không thấy hồi âm..kì lạ?

-Hic..hic.

Tiếng thút thít từ căn phòng kia?Kookie xảy ra chuyện gì sao?

Đôi chân ngắn tức tốc chạy đến căn phòng thứ hai, mở toang cửa ra..

....

Căn phòng như một đống hỗn độn,dưới sàn là những chân dung hình Kookie nhưng mà đã..bị vỡ nát?

Còn cậu đang ngồi trên sàn ôm mảnh giấy màu trắng mà khóc trong vô vọng..khung cảnh gì đây..?

Tiến lại người em trai mới quen..Jungkook không dám khóc lớn..em đang cố kìm nước mắt sao em?

Nhẹ nhàng lấy lá thư ra khỏi bàn tay đang run của cậu.

Những dòng chữ nguệch ngoạc được viết có vẻ rất vội vàng..

"Nếu mày đọc được lá thư này thì mày đừng trách mẹ nha con, cha mày bỏ đi..TAO MANG CÁI DANH ĂN CHƠI CÓ CHỬA HOANG, tao nhục nhã khi có mày lắm..nhưng tao vẫn cố gắng diễn nốt vở kịch này chờ ngày biết được gen của mày..MÀ MÀY CHÍNH MÀY, CHA MÀY LÀ MỘT ALPHA CAO CẤP!TẠI SAO MÀY..MÀY LẠI LÀ MỘT OMEGA???MÀ CÒN LÀ OMEGA CAO CẤP..đồ yếu đuối, đồ thấp kém của xã hội..tao thật vô phúc khi có đứa con như mày!tiền trong phong bì đã có và hãy biến đi coi như mày chưa từng có người mẹ này!".

Bấu chặt hai mép mảnh giấy..cô cay nghiến người đàn bà đó, cô khinh bỉ người đàn bà coi con mình như một món hàng..

Kìm nén lại sự tức giận,nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên người em trai tuy không phải ruột thịt lại càng không thân thiết,nhưng cô lại muốn bảo vệ người này đến suốt đời..

-Khóc đi em..khóc cho lớn đi em không ai ngăn cản em cả.

Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn người chị gái trước mặt..

-Em là đồ thấp kém, đồ thấp kém thì không được tồn tại đúng không chị?

._____________________________.

Omg dramu đang đến gần

nhớ vote cho tui nha💗 iu mọi người lémmmm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz