45.
Jeon Jungkook ngại đỏ mặt khi nghe mama Taehyung nói như vậy, trời ơi hắn và cậu mới quen nhau được có 3 tiếng thôi đó...giờ mà cưới có phải sẽ được UNESCO công nhận là cặp đôi yêu nhau nhanh nhất thế giới không nhỉ?
Bíng boong...
Cạch
-Anhonhaseyo cả nhà iu-Min Paeri tâm trạng hứng khởi, hai tay xách một đống túi đồ siêu lớn vì cô vừa mới đi mua sắm đồ mới về.
-Cả nhà..
Bụp
Một đống túi hàng hiệu trên tay Min Paeri đột nhiên rớt xuống đất, đôi mắt cô nhìn về hướng người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa kia.
Trời ơi, thiên thần giáng thế hả?
Đôi mắt cô mở to ra, đứng im như bức tượng như bị hóa đá, Yeontan thấy con sen của mình tự nhiên bị gì cũng lại liếm liếm chân cô mong hóa giải được lời quyền.
Jeon Jungkook nhận ra ánh mắt của người con gái kia đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu có chút khó chịu nhưng không biết làm gì chỉ đành bấu víu một mảng vạt áo của Kim Taehyung.
-Min Paeri, đừng nhìn chằm chằm vào người khác như thế chứ-Hắn tinh tế nhận ra được hành động của cậu là do ánh mắt kia, nghiêm túc nhắc nhở cô trợ lý của mình.
-Ủa, à quên, tôi xin lỗi-Bất chợt bị nhắc nhở, cô lúc này mới nhận ra hành động vô ý của mình, lịch sự cúi đầu xin lỗi.
Cúi xuống lụm hết đồ mình làm rớt lên, sẵn tiện đá Yeontan một phát cho bỏ ghét rồi lại nhanh chân chạy về phía cậu trai kia đang ngồi, chen vào giữa mama và cậu trai một cách tự nhiên.
Yeontan : Ủa???
Kim Chaewon : Ủa Ủa??
Min Paeri quay qua nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh lập lòe le lói, thầm cảm thán nhan sắc của người trước mặt.
Cậu trai này là được thiên đàng cử xuống hả trời? Sao mà đẹp chết người vậy? Đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như chứa cả bầu trời sao trong đó, cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh phủ một lớp hồng tự nhiên, đôi má đầy thịt ai nhìn thấy cũng chỉ muốn véo cho một cái thôi, ngũ quan nhẹ nhàng nhưng từng đường nét đều rõ ràng mềm mại khiến cho tổng thể khuôn mặt như một bức họa vẽ thiên thần.
CÓC.
-Ây da, nhỏ nào chơi kì vậy?-Min Paeri vừa bị ai đó cóc đầu liền ôm lấy đầu la oai oái.
-Nhỏ này nè-Kim Chaewon lên tiếng.
-Phụt-Kim Namjoon và Jung Hoseok nãy giờ ngồi coi một màn kịch mà không nhịn được cười.
Jeon Jungkook thấy bầu không khí vui vẻ thì cũng không nhịn được mà cười theo, mà nếu cậu vui thì Kim Taehyung hắn cũng vui.
Không khí gian phòng khách cứ vậy mà đầy áp tiếng cười vui vẻ, nhộn nhịp, cậu cũng đã bớt ngại hơn mà giao tiếp thoải mái với mọi người. Kim Chaewon âm thầm chấm điểm cậu bé này rồi đó nha...100 điểm luôn!
Reng reng reng.
Điện thoại của cậu chợt vang lên
-Xin phép mọi người-Jeon Jungkook lễ phép nói rồi mới chạy ra ngoài cửa để nghe.
-Alo?
-Thưa ông chủ, là tôi Kyung Soon-Cô bên này đang nâng niu cây súng lục bạc trên tay như một món đồ quý.
-À chị hả, chị nói bình thường đi không sao.
-À, chị đang ở Hàn Quốc có việc, chắc 2 3 ngày nữa chị về nhé?
-Vâng, chị cứ đi đi.
-Vậy thôi nhé, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó nha.
-Dạ, chị cũng vậy nha.
Điện thoại tắt máy, Jeon Jungkook cậu một mực tin tưởng người chị Kyung Soon của mình tuyệt đối nên cũng chả quan tâm chị ấy qua Hàn Quốc làm gì, tiếp tục quay vào trong nói chuyện cùng với mọi người.
...
Thấy điện thoại đã cúp máy, cô cười nhạt, em vẫn luôn tin tưởng chị như thế hả?
Thật xin lỗi em, Jeon Jungkook.
Tiếng giày cao gót từng bước vang lên, cô ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ trầm trong căn phòng sang trọng. Nâng cốc rượu ở trên bàn lên, đôi mắt được trang điểm sắc sảo hờ hững nhìn vào chất lỏng màu đỏ bên trong chiếc ly đó, đưa lên đôi môi và nốc hết trong một lần. Những giọt rượu rơi ra lăn dài xuống vùng cổ trắng nõn tạo nên một khung cảnh quả là kích thích người nhìn.
Ngẩng đầu lên trần nhà, nhớ lại đứa em mình coi là ruột thịt-Jeon Jungkook, thật vui khi chị và em đã bên nhau lúc khó khăn, và thật cảm ơn em đã luôn bên chị.
Nhưng cuộc sống này là của chị, những điều tốt nhất cho bản thân Kyung Soon này đều phải đặt lên hàng đầu. Dù có bất cứ giá nào.
Ai ngờ được người phụ nữ mà lúc nhỏ cô từng căm ghét đến tận xương tủy, bây giờ bà ta lại là bà chủ của cô cơ chứ?
Jeon Jeongmin và Jeon Jungkook.
Quả thật là mưu mẹo giống nhau, tâm cơ chưa ai đoán được.
Bước đi này của cô quá là mạo hiển cho chính bản thân mình, nhưng biết sao được.
Được ăn cả, ngã về không.
...
.________________________.
Đươc ăn cả, ngã đi ngủ 💤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz