44.
Lúc chiều, Jeon Jungkook giở trò nhõng nhẽo nũng nịu chu chu cái mỏ xinh xinh, hai má phúng phính phồng lên, đôi mắt tròn xe nhìn hắn lóng lánh.
Lí do có bộ dáng bây giờ của cậu là do hắn bắt cậu ở lại bệnh viện vì lo lắng cho sức khỏe của người thương, nhưng cậu thì lại không thích bệnh viện đâu.
-TaeTae đẹp trai cho em về nhà nha?-Nắm lấy tay hắn đung đưa qua lại.
Kim Taehyung nhìn thấy cảnh tượng này lý trí thì không muốn cho cậu về đâu, mà trái tim lỡ mềm lòng mất rồi.
-Thôi được rồi, về nhà anh nhé?
-Ủa? Em có nhà mà?
-Về nhà anh để ra mắt hai mẹ.
-Ủa? Anh với em mới quen nhau được 2 giờ thôi đó.
-Tuy là vậy, nhưng tình anh dành cho em đã 18 năm rồi và em sẽ là người anh cưới về làm chồng nhỏ-Hắn nhẹ nhàng xoa mái đầu cậu, nhìn người nhỏ bằng ánh mắt trìu mến.
-Nói chắc nịch nhỉ?-Cậu cười khúc khích vì lời nói của hắn.
-Vì em là duy nhất của đời anh- Đặt lên trán em một nụ hôn chứa đầy tình yêu của hắn.
Thế là nguyên bệnh viện chứng kiến hình ảnh người lớn cầm tay người nhỏ dắt đi, đôi chân thì cứ bước đi nhưng đôi mắt người lớn chỉ dán chặt vào mỗi bé con của mình mà thôi.
Dẫn em bé ra xe, mở cửa cho em người yêu vào, cài dây an toàn, xem xét coi em có bị khó chịu hay không, hôn lên cái má tròn tròn một cái rồi mới tung tăng đi về buồng lái.
Trên xe, cậu không ngừng lo lắng vì sợ hai mẹ của hắn không thích cậu, sẽ không cho cậu ở bên Kim Taehyung giống như trong phim cậu hay xem, rồi lỡ như hắn nằng nặc cưới cậu về, thì chẳng phải cậu sẽ phải chịu cảnh mẹ chồng chàng dâu hay sao? Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.
...
--Kim gia--
-Nhà gì đâu như cái chùa vắng tanh, hai đứa con dâu của mama đâu rồi, Namjoon, Hoseok?-Kim Chaewon chán nản vì vợ lớn của mình đã đi công tác mất tiêu.
-Anh người yêu con còn một đống ca mổ ở bệnh viện, con cũng nhớ muốn chết nói chi mama-Kim Namjoon thở dài, chống cằm lên bàn làm bộ dạng chán nản.
-Lee Mina của con thì đi có hẹn với bạn rồi, nghe nói là bàn công việc-Jung Hoseok bây giờ cũng bày ra vẻ chán chường không muốn nói.
-Thằng quỷ Taehyung, nó đi mấy ngày không thấy mặt mũi mà bây giờ nó về, nó không đem được người yêu về chung thì đừng hòng mama cho thằng quỷ đó vào nhà-Kim Chaewon nhớ tới thằng con của mình mê bồ bỏ mẹ lại tức thêm.
Bíng boong.
Cạch.
Linh thật.
-Con về rồi-Kim Taehyung cầm tay cậu đi vào.
Jeon Jungkook thân là một ông trùm tổ chức lớn thứ hai thế giới, đầu đội trời chân đạp đất chẳng sợ ai, mà bây giờ qua nhà ra mắt hai mẹ của người yêu lại run cầm cập như trời trở lạnh chỉ dám núp sau lưng hắn.
-Nè, giờ này con mới về...ủa? em bé xinh đẹp nào đây, chu choa dễ thương dữ vậy trời-Kim Chaewon định quay ra mắng hắn nhưng đôi mắt lại va vào bạn nhỏ đang lấp ló lộ ra đôi mắt tròn xoe cùng mái đầu dừa, dễ thương đến mức bà muốn bắt cóc đứa nhỏ đó cho riêng mình.
-Con..ch.ào..cô ạ- Dù đang run cầm cập vì hồi nãy thấy sắc mặt không được tốt của mama Taehyung nhưng Jeon Jungkook vẫn giữ phép lịch sự vốn có của một đứa trẻ ngoan.
TRỜI ƠI!
Kim Chaewon bất ngờ khi người nhỏ nhỏ xinh xinh kia vừa cất giọng nói lên...sao mà..
ĐÁNG YÊU DỮ VẬY NÈ!!!!
Chu cha, cái thanh âm khiến bà có cảm giác như vừa mới được một hủ mật ong ngon lành rót từng chút vào tai khiến bà như mê đắm cái sự ngọt ngào đó.
Tiến lại chỗ đứa con trai của mình, tới không phải vì hắn, mà là vì hủ mật ong đáng yêu kia thôi. Nhẹ nhàng dắt tay cậu tới ngồi xuống ghế bỏ mặc Kim Taehyung ngơ ngác nhìn mẹ mình đang từng bước bắt cóc bé nhỏ của hắn.
-Bé con tên gì vậy?-Bà nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, miệng cười tươi rói khiến tâm tình cậu cũng đỡ phần căng thẳng.
-Dạ...cháu tên Jeon Jungkook.
-Chu cha cái tên đẹp quá, chiều nay đi theo mẹ đi sát nhập tên con vào sổ hộ khẩu nha.
Ủa?? Gì vậy??
Kim Namjoon và Jung Hoseok đồng loạt đơ mặt ra, quay qua nhìn nhau, cả hai đều tát nhau một cái xem đây có phải mơ không.
Kim Taehyung chỉ đành thở dài đi lại ngồi kế bên người thương.
-Mama à, mama làm em ấy sợ rồi đấy-Kéo cậu về phía mình như muốn đánh dấu chủ quyền Jeon Jungkook này thuộc về ai.
Cái hủ mật ong đáng yêu bây giờ đã ngượng chín mặt khi nghe mama nhỏ của Kim Taehyung nói những lời đó, người ta ngại chết đi được.
-Aigoo, em Jungkook gọi cô là mama đi-Bỏ qua hành động và lời nói của đứa con trai thứ của mình, giờ bà chỉ quan tâm đến bé thỏ này thôi.
-Dạ..mama-Jeon Jungkook bây giờ cực kỳ nghe lời, ai thưa gì làm nấy
-Trời ơi, cưng chết mất!
-Mama nhớ em ấy không?-Hắn cất giọng hỏi mama.
-Mama già rồi, nhớ ai đâu-Kim Chaewon gãi gãi đầu cố nhớ ra em bé xinh xinh này là ai.
-Thật tình,em ấy là đứa bé Kookie hồi xưa mà mẹ cưng như trứng đó.
RẦM!
-CƯỚI LIỀN CHO MAMA!!
._____________________________.
hêhhhêhh ngủ khò khò ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz