|| 15 ||
Sáng sớm, Kazutora bật dậy với tâm trạng hoang mang, đột nhiên đêm qua hắn lại mơ Chifuyu mặc bộ đồ màu trắng đứng ở lễ đường, một lúc sau còn quay lại mà cười vui vẻ hơn với hắn
Thật sự thất kinh, bật dậy vẫn còn nỗi kinh hoàng. Cái gì vậy? Tự nhiên lại mơ được đám cưới của Chifuyu là sao??
Thở hồng hộc được một hơi dài, hắn rời tầm mắt sang bên cạnh, lại phát hiện Chifuyu đang ngủ không hề có chút phòng bị, cổ áo do quá rộng mà lệch hẳn sang một bên vai, Kazutora đảm bảo rằng hắn có thể nhìn thấy phần xương quai xanh của cậu. Da của Chifuyu thật sự trắng, trái ngược với ông anh trái tính trái nết của mình, có chuyện gì là giải quyết bằng nắm đấm, thằng anh thì đen còn thằng em thì trắng
Kazutora: "..." Milo với sữa à?
Trắng đến mức như thế, Kazutora tự hỏi nếu dí mạnh hay nắm chặt, liệu nó có đỏ không? Hắn không thể phủ nhận mấy cái suy nghĩ đồi bại cứ đang nhen nhóm trong đầu hắn, cho đến khi Chifuyu trở mình một cái, hắn mới thoát khỏi mấy cái suy nghĩ ngày càng đen đi này của mình
Rối trí mà xoa tóc cho rối bù lên, hắn chả chú trọng lắm đến ngoại hình của mình vào lúc sáng sớm, đành bật dậy đi ra ngoài cửa hang mà hít thở khí trời
Vừa bước ra khỏi cửa hang, Kazutora cảm thấy tâm trạng mình không tốt, chả lẽ thời tiết cũng không tốt giống hắn? Trời gì sáng sớm đã âm u như muốn mưa một trận?
Quả nhiên hắn không đoán lầm, ngay sau đó một trận mưa rả rích rơi xuống, Kazutora đơ người nhìn từng giọt mưa cứ nhỏ xuống, dần dần thành mưa lớn
Kazutora: "..." Vậy mà lại mưa thật?
Tiếng động phát ra sau lưng, Kazutora theo phản xạ quay đầu lại, Chifuyu mơ màng ngồi dậy, đảo mắt một hồi thì đưa tay lên dụi mắt, chú hổ con thì vẫn nằm yên say giấc
"Mưa à?" Chifuyu hỏi
"Mày làm sao đấy?" Kazutora mang ánh mắt đầy thắc mắc nhìn về phía Chifuyu khi nhận thấy cậu có vẻ sợ sệt thứ gì mà cố lùi sâu vào trong
Chifuyu từ nhỏ đã sợ mưa, nỗi sợ này xuất phát từ việc hồi còn bé cậu đã bắt gặp cảnh Izana nằm thoi thóp giữa đường trong cơn mưa lớn, vì cậu đã lao ra giữa đường chỉ để cứu một chú mèo, trong lúc không chú ý, một chiếc xe tải đã lao thẳng về phía cậu, lúc đấy, Izana đã chạy tới đẩy cậu ra ngoài rồi hứng trọn cú tông trực diện
Lần đầu tiên trong đời Chifuyu biết việc mình đã gây ra là họa lớn. Sau sự kiện đấy, dù không bị ai trách cứ, tất cả đều cho rằng là do Izana bất cẩn để xe tông, nhưng Chifuyu biết rõ, tất cả chỉ là không muốn cậu tự trách mình thôi, vì dù gì cậu cũng là một đứa trẻ non nớt mới 5 tuổi
Cậu thực sự đã nhốt mình trong phòng mà khóc suốt một tuần, dì giúp việc không có cách nào lôi được cậu ra khỏi phòng
"Đừng có biếng ăn, anh đánh em đấy"
"Hức... Izana đừng chết, em xin lỗi... Em xin lỗi mà..."
Ru rú trong phòng một tuần, Chifuyu nghe tin Izana tỉnh thì lao một mạch ra khỏi phòng mà chạy đến bệnh viện, kết quả vừa đến thì bị Izana cốc một phát vào đầu rồi giáo huấn một trận vì tội bướng
"Anh cứu em không phải để em tự hành hạ bản thân, ra viện anh mày sẽ nhồi mày thành con mèo mập ú cho xem"
"Thế thì Izana phải khỏi nhanh thì em mới ăn!" Chifuyu đanh đá đáp lại
Ra khỏi cổng bệnh viện, Chifuyu xị mặt khi không được đồng ý ở lại chăm Izana, với lý do là "trẻ con thì biết gì"
Người ta cũng biết chăm sóc là gì đấy nhá
Mặt phụng phịu là thế, trong lúc cậu không chú ý, một bàn tay đưa ra đột nhiên véo nhẹ lấy má cậu, Chifuyu giật mình quay lại xem ai to gan dám véo má cậu, lại ngơ ngác khi biết danh tính đối phương
"Baji-san?"
" Làm trò gì đấy, sao ngơ ngác thế?"
Chifuyu rũ mắt, buông bỏ cảnh giác mà đáp: "không có gì ạ"
"Không có gì là như nào? Tao nghe tin Izana bị xe tông, anh ấy như nào rồi"
"Tỉnh rồi ạ, một tuần nữa được xuất viện rồi"
Sau câu đáp "vậy thì tốt" của Baji, cả hai rơi vào trạng thái im lặng, Baji cũng không biết làm gì, đành kéo cậu nhóc đi ăn vặt với mình. Chifuyu một tuần không ăn gì, thấy đống đồ ăn trước, lại nhớ đến lời đe dọa của Izana, không ngần ngại vồ đến ăn lấy ăn để, Baji chứng kiến một màn háu ăn thì cũng chỉ biết cứng đơ người "Ăn gì như bị bỏ đói vậy"...
Thật sự bị bỏ đói
Baji chỉ im lặng nhìn nhóc con mặt trời trong mắt mình đang ăn ngấu nghiến này, tay lại ngứa ngáy muốn chạm đến mái tóc vàng óng này, đến lúc nhận ra, bàn tay đã đặt lên tóc cậu nhóc từ lúc nào
" Baji-san? "
"Mày ấy, có gì giấu tao à?"
"Không, làm gì có"
Không muốn nói, cũng không muốn đào thêm. Baji chấp nhận để thằng nhóc im lặng
Sau khi Izana ra viện, anh nhận thấy Chifuyu sợ mưa. Mới đầu tưởng là do sợ sấm, nhưng chỉ cần có cơn mưa nhỏ là Chifuyu lại chui tọt vào phòng, hoặc chỉ cần có Izana ở bên cạnh, cậu nhóc sẽ ngay lập tức chui vào lòng anh trai mình
Mãi về sau Izana mới biết là chấn thương tâm lý từ vụ tai nạn của mình
Bởi vậy Izana bảo vệ em trai mình vô điều kiện, sẵn sàng đấm bất cứ thằng nào làm tổn thương em trai. Sự kiện đấm 3 thằng 10 tuổi nhập viện đã trở thành một chiến công lừng lẫy trong sự nghiệp bảo vệ em trai của mình
Dần dần châm ngôn của Izana biến thành "nếu không thể trò chuyện bằng tiếng nói, thay vào đó cứ trực tiếp trò chuyện bằng nắm đấm"
Chifuyu cũng biết mình không thể dựa dẫm mãi vào anh trai, cậu tự học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Mùa hè năm 7 tuổi, cậu đã lấy hết can đảm bước chân ra ngoài cơn mưa
Tất cả cũng chỉ để gặp hắn, người con trai lần đầu tiên cậu thấy có cảm xúc mãnh liệt
"Tora nhỉ? Tên anh đẹp lắm"
"Em ghét mưa, nhưng nếu anh nói nó đẹp, thì em cũng sẽ thấy đẹp"
Một tia sét cắt ngang bầu trời đánh thức cậu ra khỏi dòng hồi tưởng, Chifuyu giật mình khi nghe thấy tiếng sấm, chú hổ con bên cạnh cũng thức giấc vì tiếng quá lớn, người Chifuyu theo thói quen lại càng thu người, lại nghe thấy tiếng Kazutora luôn miệng gọi tên cậu bên tai
Chifuyu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng quá khứ, cậu đưa mắt đối diện với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Kazutora
"Mày làm sao đấy? Sợ sấm à?"
Thực tại có gì? Cậu nên đối mặt với cái gì là hợp lý?
"Sợ sao?" Chifuyu ngơ người khi nghe được câu hỏi của hắn, im lặng một vài giây, cậu mỉm cười nhẹ rồi đáp: "Không, em không sợ"
Có anh ở đây rồi, làm sao em có thể sợ được...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz