ZingTruyen.Xyz

[ᴋᴀᴢᴜғᴜʏᴜ] - ᴛʀᴜᴛʜ

|| 14 ||

shima_1411

Cái tên Tora là cái tên đã khắc sâu vào tâm trí hắn, khi cái ngày còn bé gặp cậu nhóc luôn miệng gọi hắn, một câu hai câu lại "Tora"

Thời gian trôi nhanh như một thước phim chiếu trên màn ảnh, khiến hắn gần như chẳng thể nhớ rõ được dung nhan cậu nhóc kia ra sao

Hắn chỉ nhớ, ngày cuối cùng cả hai được gặp nhau, cậu nhóc này đã đưa cho hắn một sợi dây chuyền. Nghĩ tới đây, Kazutora vội vàng rút sợi dây chuyền được hắn giấu nhẹm trong cổ ra, cố gắng căng mắt nhìn kĩ xem có dòng chữ nào không

Quả nhiên, trên đó quả nhiên có khắc chữ

Nhưng không như sợi dây chuyền hắn đang cầm của Chifuyu, trên dây chuyền của hắn chỉ khắc độc một chữ

"F"

Chỉ có một chữ "F" duy nhất

Chẳng hiểu sao, một cảm giác đột nhiên trào dâng mãnh liệt trong lòng hắn, Kazutora cảm thấy hắn có vẻ như đã lờ mờ nhớ ra tên của người kia, nhưng dòng suy nghĩ đó đã bị cắt đứt khi tiếng Chifuyu vang lên bên cạnh tai hắn

"Anh đang làm gì vậy?"

Chifuyu thức dậy, có vẻ lạ chỗ cậu không quen, mà ngủ ở trong hang động thì ai mà quen được. Tầm mắt cậu chỉ nhìn vào đúng thứ Kazutora đang cầm trên tay

"Anh đang làm gì với đồ của em vậy?"

Kazutora vốn định thanh minh "tao thấy nó rơi nên nhặt" vậy mà lời nói chưa đến cổ họng, hắn lại nuốt lại, vẫn không biết là mình đang định nói gì, cuối cùng lại quyết định nói một câu "Sao mày có thứ này?"

Chifuyu ấy vậy mà lại không có ý định trả lời, cậu chỉ lẳng lặng ngồi dậy đi tới giật lấy sợi dây chuyền khỏi tay hắn, trước khi quay đi còn không quên bồi thêm một câu

"Không liên quan đến anh..."

Biểu cảm khác lạ, Chifuyu vốn chẳng bao giờ bơ hắn thế này, ngữ điệu thậm chí còn mang âm khí nặng nề, như thể muốn biểu đạt một chủ ý "xen vào làm gì, đồ nhiều chuyện"

Kazutora xưa nay chưa từng gặp loại chuyện này, với cái mặt của hắn, chả ai bơ hắn bao giờ, đến đám bạn của hắn, trừ Baji ra thì chẳng ai

Huống hồ chi Chifuyu còn mang tiếng là cuồng Kazutora nhất trường

Hắn cũng không muốn gây gổ, dù sao thì rơi xuống từ trên cao xuống, cả hai ít nhất cũng đều bị thương, cả người đều mệt mỏi rã rời, nên quyết định bỏ qua thái độ xấc xược của cậu mà đi ngủ

Trong lúc hắn quay lưng đi đã không để ý, Chifuyu thực sự đã quay lại nhìn hắn, ánh mắt biểu lộ một ý khó nói

Trời sáng, ngày thứ hai ở dưới vách núi, Kazutora lờ mờ mở mắt dậy, Chifuyu ấy vậy mà đã tỉnh dậy từ rất sớm, cậu đang loay hoay làm gì đó với bộ đàm của hắn

"Mày làm trò gì đấy?"

"A, anh dậy rồi à?"

Khác với tối ngày hôm qua, Chifuyu lại quay lại với gương mặt tràn đầy sức sống như mọi hôm, mà theo lời Baji thì là "tỏa sáng như ánh mặt trời"

Tầm mắt dời sự chú ý đến bộ đàm trên tay Chifuyu, không hiểu thằng nhãi này muốn làm gì, nhưng nhìn rõ là cái bộ đàm đang bị phá bung ra

Kazutora: "..."

"Cái này hở? Em đang thử sửa xem, mà chả rõ là có liên lạc được không, điện thoại còn không có sóng mà"

Kazutora: "..." sửa hay là phá?

Hắn xoa trán nhức óc với thằng nhóc này, chỉ giỏi phá chứ sửa gì, đành lồm cồm bò dậy định ra giật lấy bộ đàm, chứ nếu để vào tay nó thì không có hy vọng mà chỉ có tuyệt vọng

Chifuyu vốn dĩ cũng không có chút gì tin tưởng vào tay nghề của mình, cậu chỉ có ý định cầm lấy thứ này làm đồ chơi không hơn không kém, ấy vậy mà vào khoảnh khắc chả có chút trông mong gì, bộ đàm đột nhiên lại có tiếng rè rè của đầu dây bên kia

"Rè... A... Rè... Alo?"

Kazutora: "..." mẹ nó vậy mà lại sửa được?

Chifuyu thì dĩ nhiên là ngạc nhiên hết cỡ, hào hứng mà alo lại với đầu dây bên kia, nhưng bộ đàm chỉ rè rè được vài tiếng thì lại tắt ngóm, thật chẳng để lại một chút hy vọng gì

"...Mày chỉ giỏi phá thôi"

"Ơ, nhưng rõ ràng nó vừa có tiếng mà"

"Có tiếng rồi thì giờ nó tắt hẳn rồi đấy"

Chifuyu nín bặt

Nói câu nữa chắc chắn sẽ có cái hố đào sẵn để chôn, chỉ đành ngậm ngùi mà đưa lại bộ đàm cho hắn. Kazutora cảm thấy mình đang không khác bà mẹ chăm con, cái mặt phụng phịu khi bị cướp lấy bộ đàm của nó chả khác gì đứa trẻ con bị lấy mất đồ chơi, thiếu điều chỉ còn nước khóc thôi là sẽ giống y hệt

Cả hai vô tư như kiểu được trải nghiệm lần đầu, còn đâu đó ở trên, Izana điên tiết khi vẫn chưa tìm thấy đứa em trai của mình đâu, soi rõ là đã đập gãy hai cái bàn rồi

"Mày đang phá hoại của chung đấy Izana"

"Tao đền hết"

Kakuchou: "..." Đúng là nhà giàu

Ở bên dưới, Chifuyu vì quá chán, đành mò mẫm kiếm cái gì đó chơi, tình cờ thế nào lại tìm được được đường vào rừng

Chifuyu ngơ ngác, ủa có đường vào rừng, thế có dẫn thẳng lên phía trên không???

Không để cậu kịp suy nghĩ nhiều, bụi cây gần đó đột nhiên có tiếng động khiến cậu giật mình

Chifuyu: "Ma hả? Ê sợ nha"

Dù sợ, nhưng tính hiếu kỳ chiếm tỉ trọng nhiều hơn tính nhát, Chifuyu không ngần ngại thẳng tiến đến bụi cây mà vạch ra, ấy vậy mà trong đó lại xuất hiện một chú hổ con. Người thường thì sẽ sợ hãi mà chạy thẳng cẳng, nhưng Chifuyu thì lại khác, vì trước mặt cậu đích xác là một chú hổ con mang màu lông trắng.

Chifuyu từ nhỏ đã có hứng thú đặc biệt với hổ, đặc biệt là những chú hổ màu trắng, thế nhưng Izana lại bảo: "Hổ trắng là hổ bị bệnh đấy"

Chẳng những khiến cậu ghét, mà còn cảm thấy thương cảm với những chú hổ đó hơn, bởi cậu đã từng tìm hiểu, rằng hổ trắng không phải dễ bắt gặp, bởi xác suất bắt gặp một con hổ trắng ngoài tự nhiên gần như bằng 0. Màu trắng của những con hổ này không phải do bạch tạng, mà từ một loại gene đột biến khiến cho các tế bào sắc tố đỏ và vàng không thể sản sinh. Lông của chúng vì thế khi mọc ra sẽ có màu trắng, thay vì đỏ cam như bình thường. Đột biến này là gen lặn và cũng cực kỳ hiếm, đòi hỏi cả hổ bố lẫn mẹ phải có nó để di truyền cho đời sau. Và cũng vì nó quá hiếm, người nuôi thường cố tình cho những con hổ giao phối cận huyết để làm tăng khả năng cho hổ trắng xuất hiện.

Chifuyu không hề ngần ngại mà lại gần chú hổ nhỏ, lại không được chào đón, chú hổ ngay lập tức nhe nanh gầm gừ với cậu, buộc cậu phải lùi ra xa, nhưng tầm mắt đã chú ý đến chân bên phải của nó, thì ra chú hổ đã bị thương

Sau một hồi chật vật, Chifuyu cũng tiếp cận được cậu nhóc bướng bỉnh này, cậu vội vã đem nó về hang

Kazutora đang ngồi rầu rĩ với cái bộ đàm bị Chifuyu phá lúc sáng, lại thấy Chifuyu đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi lếch thếch đứng trước cửa hang mà nhìn hắn với ánh mắt cầu xin

Kazutora: "..." Này là muốn dọa hắn đấy à?

Vừa định cất tiếng lên buông một câu chửi tục, lời nói chưa ra đã phải nuốt ngược lại khi hắn nhìn thấy cục trắng trắng trên tay Chifuyu

Kazutora: "Con gì kia?"

Chifuyu: "Hổ đấy, em thấy nó bị thương nằm ngoài kia"

Kazutora: "Rồi thì sao?"

Chifuyu: "Thì nó bị thương ạ?"

Kazutora: "Không phải đậu má, ý tao là mày nói với tao làm gì??"

Chifuyu chớp chớp mắt đầy vẻ ngây thơ mà đáp: "Thì... cái đống băng anh cứu thương cho em hôm qua ấy, anh còn không?"

"Mày chữa cho con này, rồi đến lúc 1 trong hai đứa mình bị thương thì lấy cái gì cứu chữa?"

Đến đây thì Chifuyu không nói được gì nữa

Kazutora đến nhức đầu với thằng nhóc này, thật sự chỉ toàn gây phiền hà, vốn dĩ hắn nghĩ đã dập được cái ý định đem cả con hổ này về định cư cùng, thì bất ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Chifuyu ngồi thu lu một góc, tay vẫn ôm chặt con hổ nhỏ, miệng thì lẩm bẩm "Xin lỗi mày nha hổ con... Senpai có vẻ không thích động vật..."

Đuôi mắt Kazutora khẽ giật giật, này có khác nào là đang mắng hắn không có tí tình thương động vật?

Tối hôm đấy, Chifuyu vui vẻ khi có một cục bông để ôm đi ngủ


******

Được hẳn hai con hổ ở chung, Chifuyu quá sướng rồi còn gì =))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz