ZingTruyen.Xyz

Slug

- Nayeon, hôm qua chị không đến công ty có phải là vì đã xảy ra chuyện gì với Mina không?

- Chỉ là chị không khỏe, chị đã nói....

- Chị nói dối! Trước kia dù cho có bệnh cỡ nào chị cũng đi làm cơ mà.

- Chị.....

- Có phải chị muốn tránh mặt Mina, giữa hai người....

*cạch*

Tiếng mở cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Sana và Nayeon, là Tzuyu, điều đó khiến Nayeon cảm thấy thật tốt, vì nàng không biết phải trả lời Sana thế nào.

- Tzuyu?

Tzuyu không nói lời nào, em bước thẳng đến chổ Sana và nắm lấy tay chị kéo ra bên ngoài.

- Này, Tzuyu...có chuyện gì vậy?

Nayeon nhìn theo họ, nàng cũng không thắc mắc, nhìn vào màn hình tối của điện thoại, nàng ước gì nhận được tin nhắn của em, rằng em đã đến Nhật thật an toàn, rằng, em vẫn ổn.
















- Chou Tzuyu, đau chị.

- Sana hãy trả lời cho em biết.

- Có chuyện gì sao?

Sana xoa xoa cổ tay mình, lực nắm của Tzuyu thật sự rất mạnh, và dường như trông em cũng rất khác.

- Sana, có phải chính chị là người đã viết tờ giấy note ấy, khi chúng ta là thực tập sinh, chính chị đã gởi tờ giấy note động viên lúc em suy sụp nhất.

- Tzuyu?

Sana nhớ lại, phải rồi, chính nàng đã viết tờ giấy ấy để động viên em, nhưng chuyện đó có gì sai sao, trông em dường như đang khá khó chịu.

- Nói cho em biết, có phải người viết tờ giấy ấy là chị không, Sana.

- Ph..phải..nhưng..có chuyện gì sao? Trông em....

- May quá, người đó thật sự là chị rồi, Sana.

Sana đứng yên bất động, nàng không hiểu Tzuyu đang nói gì, em đang ôm nàng thật chặt, dường như Tzuyu đang rất vui thì phải, tâm trạng của em ấy thay đổi nhanh thật.

- Sana, xin đừng tìm đến Nayeon unnie nữa, xin chị....

- Tzuyu...

- Em sẽ rất đau lòng, Sana..em không thích nhìn thấy chị cứ tìm đến Nayeon như thế...

Lần đầu tiên nàng nghe em nói như thế, Tzuyu rất ít khi thể hiện cảm xúc cũng như nói ra những tâm sự của mình, nhưng em ấy đang nói và đang làm những điều ấy với nàng.

- Chị đã hứa sẽ bên cạnh em, và chúng ta sẽ quan tâm nhau theo cách đặc biệt mà, Sana, xin hãy chỉ ở bên cạnh em, xin chị đừng gần gũi với người khác.

- Tzuyu ah! Chị....

- Em sẽ giúp chị quên đi Nayeon, xin chị, hãy cho em cơ hội, em sẽ bù đắp cho chị.

Mắt Sana đỏ hoe, những lời Tzuyu nói như chạm vào trái tim nàng, nó khiến cả người nàng như mềm nhũn ra, cơ thể nàng lâng lâng như bay trên chín tầng mây.

Đêm qua, chính vì sự yếu đuối và tuyệt vọng khi nhìn thấy Mina và Nayeon gần gũi nhau mà nàng đã mở lòng với em, rồi cho đến khi Mina về Nhật Bản, khi Nayeon chỉ còn đang một mình, dường như nàng đã quên mất đi Chou Tzuyu, như cách nàng đã bỏ quên đi Dahyun, người luôn sẵn sàng bên cạnh nàng mỗi khi buồn bã.

Nhưng thật kỳ lạ, mỗi lúc bên cạnh em, nàng không thể kiềm chế bản thân mình thôi ngã về trái tim em, chẳng phải nàng đã yêu Nayeon rồi sao? Hay thực chất bản thân nàng là một người không chung thủy?

- Tzuyu..chị..xin lỗi..

Em cảm thấy trái tim lại hụt hẫn thêm một lần nữa, chỉ vì em nhận ra quá trễ và không thể kéo Sana lại trước khi chị ấy lún sâu vào một mối tình đơn phương vô vọng.

Và rồi em chỉ biết đứng yên đấy, nhìn Sana rời đi, như thay câu trả lời dành cho em.


















- Sana.

- Momo?

- Mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Bây giờ luôn sao?

Sana cảm thấy mọi người dường như thật khác lạ, Momo ít khi nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc như thế lắm, chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra.

Sana theo sau Momo vào phòng, nàng nhìn quanh, có lẽ Jeongyeon đã đi ra ngoài, nhưng có chuyện gì bí mật mà Momo gọi nàng vào để nói riêng vậy.

- Xin lỗi khi tớ vừa nghe trộm cuộc trò chuyện giữa cậu và Tzuyu.

- Sao cơ?

- Sana này, cậu hãy nhận định lại rõ ràng bản thân mình thật sự yêu ai.

- Mình biết mà, Momo.

- Không, cậu không biết, cậu đi đang đi vào ngõ cụt chỉ vì sự cố chấp của bản thân, cậu yêu Tzuyu, và hiện tại chỉ vì trái tim cậu dành cho Nayeon trước Tzuyu nên cậu luôn nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ dành cho một mình chị ấy.

- Này, Hirai Momo, chẳng lẽ cảm xúc của tớ mà tớ không biết, phải nhờ cậu....

- Minatozaki Sana! Tớ không nói nhiều, chỉ khuyên cậu đừng nên cố chấp vì một thứ không thuộc về mình, để rồi một ngày khi cậu nhận ra, và Chou Tzuyu không còn ở đó chờ cậu nữa, lúc ấy, cậu sẽ mất tất cả.

- Mo...mo....
















- Cậu thật sự muốn Sana đến với Tzuyu sao, Momo?

- Jeongyeon...

Momo nhìn Jeongyeon bước ra từ phòng vệ sinh, có lẽ chị ấy đã nghe hết tất cả, nhưng thật ra với em chuyện ấy cũng không quan trọng.

- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy, và tớ tự nhận định được đó chỉ là sự cảm nắng thông thường, rồi sẽ quên đi cái cảm giác ấy thôi.

Jeongyeon chẳng nói gì, chỉ sắp xếp lại chiếc giường cho ngăn nắp, vì dù sao chuyện ấy cũng không liên quan đến cô, có nói cũng chẳng được gì.

- Chỉ là...tớ không muốn mình sa vào ma trận ấy, sẽ rất khó thoát ra được.

Jeongyeon chợt dừng tay, cô bước lại gần và kiểm tra nhiệt độ ở trán của Momo để chắc chắn rằng Momo đang rất tỉnh táo.

- Này, cậu làm gì vậy?

- Ủa hôm nay ai nhập cậu mà nói chuyện văn vẽ quá dạ?

- Ya! Yoo Jeongyeon!

Jeongyeon bật cười khi trêu được Momo, bỗng nhiên cô lại cảm thấy thật thoải mái khi Hirai Momo bảo sẽ không cảm nắng Sana nữa.

Hirai làm mặt giận dỗi, quay lưng lại với Jeongyeon, em nói như thế không phải vì bản thân không cảm nắng Sana nữa, mà là em đã nhận định được rằng mình không nên hi vọng quá nhiều vào một tình cảm không có kết quả ấy.

"Sana...mình làm được, tại sao cậu không thể chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz