Slug
- Về...Nhật sao?Nayeon ngơ ngác nhìn sắc mặt buồn bả của các thành viên, họ bảo rằng hôm nay Mina đã đến gặp Bố Park và sau khi trao đổi, Bố Park đã ra thông báo Mina sẽ tạm thời đóng băng mọi hoạt động trong một thời gian.Nayeon không hỏi lý do, nhưng nàng cảm thấy lo sợ, rằng Mina đã nói hết tất cả với Bố Park, rằng Mina cảm thấy sợ hãi nàng và chẳng muốn thấy mặt nàng.- Mina bảo rằng em ấy cảm thấy lo lắng, có thể đã bị triệu chứng rối loại lo âu do lịch trình comeback dày đặt...- Cho nên chị Mina muốn về Nhật một thời gian...- Vậy...sao...?Nayeon nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, Mina đang ở trong đấy, nàng muốn bước vào đó, muốn nhìn thấy em, muốn hỏi tại sao em không nói lý do là vì nàng, vì sợ hãi nàng?Myoui Mina muốn bảo vệ nàng sao?"Mina....."
- Chúng ta có nên gọi Mina ra ăn tối không?Sana lo lắng, mọi người đều đã sẵn sàng cho bữa tối của họ, nhưng có lẽ chẳng ai muốn ăn cả, vì Myoui Mina.Vì họ lo lắng cho Mina.- Chúng ta nên gọi Mina ra để chia tay chị ấy...- Mina sẽ sớm quay lại mà....Ai nấy đều không tránh khỏi sự buồn bã, với họ, chỉ cần 1 mảnh ghép gặp chuyện gì, những người còn lại cũng chẳng còn tâm trạng.- Nhưng không phải hôm qua trông Mina vẫn bình thường sao nhỉ?Câu hỏi ấy của Jeongyeon thật khiến Jihyo không khỏi thắc mắc, đúng vậy, mới hôm qua thôi, cậu ấy vẫn bình thường, nhưng biểu hiện kỳ lạ vào đêm qua.Jihyo tự hỏi liệu chuyện đó có liên quan đến Nayeon không, vì trông chị ấy hôm nay cũng thật kỳ lạ.- Mina bảo chị ấy không muốn ăn.Dahyun bước ra, và điều đó lại càng khiến mọi người lo lắng, họ tự nhủ chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, vì nếu như lịch trình comeback dày đặc chỉ là cái cớ hoàn hảo.Chắc chắn Myoui Mina đã gặp chuyện gì đó.
Và rồi Mina cũng thật sự về Nhật, nhìn em bước ra ngoài, trái tim như quặng lại, chẳng thể níu kéo, cũng chẳng dám mở lời, vì nàng đã làm nên tội.Một tội lỗi có lẽ suốt cuộc đời này Nayeon không bao giờ quên, nàng xâm phạm em, lỡ như nàng không kiềm chế được và chẳng dừng lại, thì có lẽ giờ đây nàng lại không có tư cách đứng đây mà nhìn em rời đi."Mina...chị xin lỗi..."
💬 Mina.. Chị xin lỗi.. Thật sự xin lỗi em.
Mina nhìn vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, em chẳng biết cảm xúc của mình là gì nữa, sợ hãi, thất vọng, nuối tiếc.Em nuối tiếc cho một mối quan hệ thân thiết giữa em và Nayeon.Em từng nghĩ Nayeon sẽ ở bên cạnh em suốt cuộc đời, như một người tri kỷ.Nhưng tại sao chị ấy lại như thế.Tại sao lại có tình cảm với em.Tại sao hai chúng ta lại thành ra như vậy.
Sana đứng trước cửa phòng Nayeon, em muốn vào bên trong đấy và hỏi chị chuyện gì đã xảy ra, có phải giữa chị và Mina đã xảy ra chuyện gì, có phải vì chị mà Mina mới như thế.Nhưng rồi bỗng nhiên sự ích kỷ vì cái tình yêu đơn phương trong lòng khiến Sana muốn nhân cơ hội này, Nayeon đang như thế, suy sụp như thế, Mina đang không ở đây, nàng sẽ tiến đến bên cạnh chị.Bàn tay Sana nắm lấy tay nắm cửa, nàng hít một hơi thật sâu, phải rồi, chính là cơ hội này, nàng phải nắm bắt lấy nó, và kéo giữ Nayeon về bên cạnh mình, rằng, Im Nayeon, hãy để em chăm sóc cho chị, hãy để em thay thế Mina yêu thương chị.Nhưng rồi một bàn tay nắm lấy nàng, là Tzuyu, em ấy đứng đó, nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như em ấy đang níu giữ nàng lại.Phải rồi, nàng làm như thế, có quá đáng với Tzuyu không.Nhưng trái tim khiến con người ta đánh mất lý trí, Chou Tzuyu, em là ước mơ của rất nhiều người, chị thương em, nhưng có lẽ tình yêu dành cho Nayeon quá lớn, phải chi nàng yêu thương em trước, thì có lẽ giờ đây họ sẽ thật viên mãn.Nhưng cuộc sống cứ trêu đùa con người ta, chị đã yêu một người con gái khác quá sâu đậm, chị không thể ngăn cảm con tim mình thôi không tìm đến Nayeon.Cứ thế, nàng rút tay mình ra khỏi cái níu giữ của em, giây phút ấy, như thể nàng muốn họ dừng lại, như thay thế lời xin lỗi mà nàng muốn dành cho em.- Đừng đi.Ừ thì..Lần đầu tiên nàng nghe Tzuyu nói bằng tông giọng buồn bã như thế, chất chứa trong đó là sự đau đớn chịu đựng của em.Thật kỳ lạ, em bảo em thích người khác, nhưng tại sao em lại như thế, như thể em yêu Sana rất nhiều.Có phải chúng ta đang nhìn nhận tình cảm của bản thân một cách sai lệch không, như nó có nghĩa gì đâu.Và rồi em chỉ biết đứng yên đó, nhìn Sana bước vào bên trong, cánh cửa phòng Nayeon đóng lại, như đóng cả tình cảm của chị dành cho em.Và rồi em nhận ra bản thân mình yêu Sana như thế nào.Tình cảm em dành cho Dahyun hoàn toàn không giống như thế, em muốn chăm sóc cho Dahyun, nhưng giống như một người chị.
Không đau đớn, không nhói lòng như cách Sana buông tay em.Có quá muộn không, khi mà nếu như em nhận ra nó từ đầu, có lẽ em sẽ cố giành chị lại bên mình.Để rồi giờ đây, chỉ biết đứng lặng yên, nhìn chị đi tìm nổi đau cho riêng mình.Chị thật ngốc, Sana, sao lại không nhìn lại phía sau mình, rằng có em đứng đây chờ chị.
- Sana?Nayeon bất ngờ khi Sana bước vào phòng mình, nhưng rồi cũng thật ngại với em, khi dường như giữa họ có gì đó khó nói.- Có phải chị và Mina đã xảy ra chuyện gì không, Nayeon?Nayeon im lặng, nàng chẳng biết phải nói thế nào, cũng chẳng muốn nói, chỉ là nàng đang cảm thấy thật tệ, cứ như bản thân mình là một tội đồ.- Đêm qua, em đã thấy chị và Mina hôn nhau..- Sao...cơ...?
Tzuyu không hiểu tại sao mình lại vào phòng của Sana nữa, chỉ là khi nhận ra bản thân mình có tình cảm đặc biệt với Sana, em lại muốn biết về chị nhiều hơn.Jihyo đang tắm bên trong và có lẽ không nhận ra em vào phòng, nếu không chắc em cũng không biết phải giải thích lý do tại sao mình lại vào đây.Khẽ bước đến bên giường Sana, đập vào mắt em là một quyển sổ tay, có lẽ là của Sana, em đã nhìn thấy chị mang quyển sổ tay ấy theo bên người, dường như để ghi lại những việc cần làm.Và rồi, khi mở nó ra, nét chữ ấy, ký hiệu D sau những việc đã hoàn thành, phải rồi, không thể sai được, nó giống hệt nét chữ và ký hiệu trên tờ giấy note động viên em lúc họ còn là thực tập sinh."Là Sana..không phải Dahyun, thật sự...là Sana...."
- Chúng ta có nên gọi Mina ra ăn tối không?Sana lo lắng, mọi người đều đã sẵn sàng cho bữa tối của họ, nhưng có lẽ chẳng ai muốn ăn cả, vì Myoui Mina.Vì họ lo lắng cho Mina.- Chúng ta nên gọi Mina ra để chia tay chị ấy...- Mina sẽ sớm quay lại mà....Ai nấy đều không tránh khỏi sự buồn bã, với họ, chỉ cần 1 mảnh ghép gặp chuyện gì, những người còn lại cũng chẳng còn tâm trạng.- Nhưng không phải hôm qua trông Mina vẫn bình thường sao nhỉ?Câu hỏi ấy của Jeongyeon thật khiến Jihyo không khỏi thắc mắc, đúng vậy, mới hôm qua thôi, cậu ấy vẫn bình thường, nhưng biểu hiện kỳ lạ vào đêm qua.Jihyo tự hỏi liệu chuyện đó có liên quan đến Nayeon không, vì trông chị ấy hôm nay cũng thật kỳ lạ.- Mina bảo chị ấy không muốn ăn.Dahyun bước ra, và điều đó lại càng khiến mọi người lo lắng, họ tự nhủ chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, vì nếu như lịch trình comeback dày đặc chỉ là cái cớ hoàn hảo.Chắc chắn Myoui Mina đã gặp chuyện gì đó.
Và rồi Mina cũng thật sự về Nhật, nhìn em bước ra ngoài, trái tim như quặng lại, chẳng thể níu kéo, cũng chẳng dám mở lời, vì nàng đã làm nên tội.Một tội lỗi có lẽ suốt cuộc đời này Nayeon không bao giờ quên, nàng xâm phạm em, lỡ như nàng không kiềm chế được và chẳng dừng lại, thì có lẽ giờ đây nàng lại không có tư cách đứng đây mà nhìn em rời đi."Mina...chị xin lỗi..."
💬 Mina.. Chị xin lỗi.. Thật sự xin lỗi em.
Mina nhìn vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, em chẳng biết cảm xúc của mình là gì nữa, sợ hãi, thất vọng, nuối tiếc.Em nuối tiếc cho một mối quan hệ thân thiết giữa em và Nayeon.Em từng nghĩ Nayeon sẽ ở bên cạnh em suốt cuộc đời, như một người tri kỷ.Nhưng tại sao chị ấy lại như thế.Tại sao lại có tình cảm với em.Tại sao hai chúng ta lại thành ra như vậy.
Sana đứng trước cửa phòng Nayeon, em muốn vào bên trong đấy và hỏi chị chuyện gì đã xảy ra, có phải giữa chị và Mina đã xảy ra chuyện gì, có phải vì chị mà Mina mới như thế.Nhưng rồi bỗng nhiên sự ích kỷ vì cái tình yêu đơn phương trong lòng khiến Sana muốn nhân cơ hội này, Nayeon đang như thế, suy sụp như thế, Mina đang không ở đây, nàng sẽ tiến đến bên cạnh chị.Bàn tay Sana nắm lấy tay nắm cửa, nàng hít một hơi thật sâu, phải rồi, chính là cơ hội này, nàng phải nắm bắt lấy nó, và kéo giữ Nayeon về bên cạnh mình, rằng, Im Nayeon, hãy để em chăm sóc cho chị, hãy để em thay thế Mina yêu thương chị.Nhưng rồi một bàn tay nắm lấy nàng, là Tzuyu, em ấy đứng đó, nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như em ấy đang níu giữ nàng lại.Phải rồi, nàng làm như thế, có quá đáng với Tzuyu không.Nhưng trái tim khiến con người ta đánh mất lý trí, Chou Tzuyu, em là ước mơ của rất nhiều người, chị thương em, nhưng có lẽ tình yêu dành cho Nayeon quá lớn, phải chi nàng yêu thương em trước, thì có lẽ giờ đây họ sẽ thật viên mãn.Nhưng cuộc sống cứ trêu đùa con người ta, chị đã yêu một người con gái khác quá sâu đậm, chị không thể ngăn cảm con tim mình thôi không tìm đến Nayeon.Cứ thế, nàng rút tay mình ra khỏi cái níu giữ của em, giây phút ấy, như thể nàng muốn họ dừng lại, như thay thế lời xin lỗi mà nàng muốn dành cho em.- Đừng đi.Ừ thì..Lần đầu tiên nàng nghe Tzuyu nói bằng tông giọng buồn bã như thế, chất chứa trong đó là sự đau đớn chịu đựng của em.Thật kỳ lạ, em bảo em thích người khác, nhưng tại sao em lại như thế, như thể em yêu Sana rất nhiều.Có phải chúng ta đang nhìn nhận tình cảm của bản thân một cách sai lệch không, như nó có nghĩa gì đâu.Và rồi em chỉ biết đứng yên đó, nhìn Sana bước vào bên trong, cánh cửa phòng Nayeon đóng lại, như đóng cả tình cảm của chị dành cho em.Và rồi em nhận ra bản thân mình yêu Sana như thế nào.Tình cảm em dành cho Dahyun hoàn toàn không giống như thế, em muốn chăm sóc cho Dahyun, nhưng giống như một người chị.
Không đau đớn, không nhói lòng như cách Sana buông tay em.Có quá muộn không, khi mà nếu như em nhận ra nó từ đầu, có lẽ em sẽ cố giành chị lại bên mình.Để rồi giờ đây, chỉ biết đứng lặng yên, nhìn chị đi tìm nổi đau cho riêng mình.Chị thật ngốc, Sana, sao lại không nhìn lại phía sau mình, rằng có em đứng đây chờ chị.
- Sana?Nayeon bất ngờ khi Sana bước vào phòng mình, nhưng rồi cũng thật ngại với em, khi dường như giữa họ có gì đó khó nói.- Có phải chị và Mina đã xảy ra chuyện gì không, Nayeon?Nayeon im lặng, nàng chẳng biết phải nói thế nào, cũng chẳng muốn nói, chỉ là nàng đang cảm thấy thật tệ, cứ như bản thân mình là một tội đồ.- Đêm qua, em đã thấy chị và Mina hôn nhau..- Sao...cơ...?
Tzuyu không hiểu tại sao mình lại vào phòng của Sana nữa, chỉ là khi nhận ra bản thân mình có tình cảm đặc biệt với Sana, em lại muốn biết về chị nhiều hơn.Jihyo đang tắm bên trong và có lẽ không nhận ra em vào phòng, nếu không chắc em cũng không biết phải giải thích lý do tại sao mình lại vào đây.Khẽ bước đến bên giường Sana, đập vào mắt em là một quyển sổ tay, có lẽ là của Sana, em đã nhìn thấy chị mang quyển sổ tay ấy theo bên người, dường như để ghi lại những việc cần làm.Và rồi, khi mở nó ra, nét chữ ấy, ký hiệu D sau những việc đã hoàn thành, phải rồi, không thể sai được, nó giống hệt nét chữ và ký hiệu trên tờ giấy note động viên em lúc họ còn là thực tập sinh."Là Sana..không phải Dahyun, thật sự...là Sana...."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz