ZingTruyen.Xyz

...

Chapter 4

themightyryo

"Cậu ấy có...?"

"Ừ. Cậu ấy đang ở với tôi" Cristiano thì thầm, cố gắng không gây tiếng ồn.

"Tôi đoán cậu ta không nói với anh hả?"

"Không em ấy không, Gerard. Cậu biết em ấy mà"

"Ừ, tôi biết. Chỉ là" Anh chần chừ trong một khắc, như thể anh đang cân nhắc lời nói của mình. "Chăm sóc cậu ấy cho tôi"

"Tôi sẽ" Cristiano hứa mà không mảy may chút do dự.

"Cảm ơn. Ngủ ngon, Cristiano."

"Đừng khách sáo. Ngủ ngon"

Gã đặt lại điện thoại lên đầu giường. Gã đưa tay vuốt qua mái tóc không vuốt gel của mình, cảm nhận những lọn tóc xoăn giữa những ngón tay. Gã nằm lại xuống đổi tư thế cho dễ ngủ, kéo tấm chăn dày phủ lên người. Gã ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, đôi gò má ửng hồng, và đôi môi hồng mềm mại. Anh trông thật vô tư và yên bình dù rằng Cristiano vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau lan tỏa từ cơ thể bất động của anh. Nó đau. Nó khiến anh đau nhiều hơn cần thiết vì họ có thể dễ dàng đặt mình vào vị trí của nhau. Gã biết Leo đã cảm thấy thế nào khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nỗi đau, sự bất lực, sự buồn bã, tức giận, sự thất vọng, và còn nhiều hơn thế.

Chẳng thứ gì khiến chúng biến mất đi được, ngoại trừ thời gian. Nhưng hiện tại, anh đang đau đớn và Cris khao khát muốn giúp anh một cách tuyệt vọng, muốn làm anh dễ chịu hơn, nói với anh rằng anh giỏi hơn anh tưởng rất nhiều.

Gã vuốt ve má anh, nhăn mặt khi thấy da anh lạnh ngắt như thế nào. Gã cẩn thận kéo chăn khỏi người Leo, ngắm nhìn cậu cuộn tròn người lại. Người đàn ông nhỏ hơn khẽ rên lên, mò mẫm tìm lấy tấm chăn, tìm kiếm sự thoải mái và ấm áp của nó.

"shh, mọi chuyện ổn rồi, anh ở đây" Cristiano thì thầm, ghé sát lại hơn và kéo cơ thể gầy mảnh vào lòng.

Leo căng cứng người trong một giây trước khi hoàn toàn tan chảy trong vòng ôm của Cristiano, tay vươn lên cuộn tròn quanh áo gã và kéo gã lại gần hơn. Cristiano hôn lên thái dương anh, thì thầm những lời an ủi anh bằng tiếng Bồ Đào Nha. Những lời chỉ dành cho mình Leo.

Khi Cristiano thức dậy, gã không hề ngạc nhiên khi thấy Leo vẫn đang say giấc bên cạnh, cuộn mình lại. Anh luôn là người ngủ rất say, hơn nữa nếu anh vẫn còn chút say sỉn, thì anh thực sự cần nó. Cristiano cố chống lại sự thôi thúc kì lạ muốn hôn lên trán anh, một khao khát mà gã thấy bản thần gần đây mong muốn thường xuyên hơn là gã nghĩ.

Gã cẩn thận rời giường để không làm phiền giấc ngủ của cậu. Gã đi làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Gã quyết dịnh sẽ chạy bộ bên ngoài hơn là dùng máy chạy nên gã ra ngoài mang theo chiếc máy nghe nhạc của mình. Gã có một ngày nghỉ, nên gã chẳng vội vàng gì và thật tốt khi có thời gian rảnh rỗi trong tay và nó hoàn toàn không liên quan gì với việc Leo đang ở trên giường của gã.

Cuộc chạy bộ của gã mất nhiều thời gian hơn dự kiến và khi gã xong, cả người gã đau nhức một cách dễ chịu. Gã quay trở vào trong nhà, vẫy chào đám vệ sĩ trên đường đi. Gã ghé qua kiểm tra Leo, khẽ lắc đầu cười khúc khích khi gã thấy người đàn ông nhỏ con hơn vẫn đang ngủ say tít. Ừm, vậy thì gã sẽ có đủ thời gian để gột rửa hết đống mồ hôi này khỏi người.

Gã đang làm dở bánh kếp thì Leo bước vào bếp. Anh đi chân trần, mặc một trong những chiếc áo tank top của Cristiano, tóc anh rối tung rối mù và lỉa chỉa tứ phía. Đó vẫn là một cú mạnh với gã khi thấy Leo làm thế nào mà trông trẻ như thế, dễ bị tổn thương như thế khi cậu trút bỏ chiếc áo đấu và quả bóng của mình. Nó mê hoặc, và kích thích Cristiano đến tận cùng.

"Chào buổi sáng" Cristiano chào, đổ bột bánh lên chảo nóng.

"Chào buổi sáng" Leo ngáp, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. "Anh đang làm gì thế?"

"Bánh kếp"

Leo ngáp thêm một cái, nhón chân nhảy lên quầy bếp. Cậu gãi gãi bụng mình bên dưới lớp vải mỏng, đôi mắt đen nhánh quan sát từng cử động của Cristiano.

Nó không nên có cảm giác quá đỗi thân quen, quá đỗi thoải mái như thế này. Nhưng sự thật là thế. Thức dậy trên cùng một chiếc giường, làm bữa sáng cho nhau, tan chảy dưới những tia nắng sớm rót qua những ô cửa kính nhìn ra hướng khu vườn và hồ bơi.

Họ hoàn toàn cởi mở với nhau, thoải mái trong sự tĩnh lặng mà không cần cố gắng giữ gìn. Họ hiểu nhau theo cách mà không một ai xung quanh họ có thể và có thể đó là lý do tại sao điều này, bất kể điều đó là cái quái gì diễn ra giữa họ, vận hành.

Cristiano chuyển sự chú ý của mình trở lại người đàn ông nhỏ con hơn đang quan sát mình trong yên lặng với đôi mắt đen nhánh đó, luôn bằng cách nào đó nuốt chửng gã, khiến gã không thở nổi. Gã làm cho anh một cốc chocolate nóng với lớp kem phủ bên trên mà Leo thích. Gã tránh chiếc cốc làm bỏng anh, mỉm cười như một gã ngốc. Leo nhanh chóng đón lấy chiếc cốc từ tay gã, những ngón tay họ khẽ chạm nhau. Cristiano cố hết sức để phớt lờ cơn rùng mình chạy dọc sống lưng gã.

"Cảm ơn" Leo thì thầm, nhấp một ngụm chocolate ấm từ chiếc cốc.

Trái tim Cristiano chao đảo trước cảnh tượng đó, những lọn tóc đen mềm mại quét qua trán anh gần như che phủ đôi mắt anh, đôi mắt đen nhánh nhìn lên anh đầy ngây thơ, đôi bàn chân nhỏ bé đung đưa một cách đáng yêu phía trên sàn nhà.

Anh nhìn trông ngon lành hết sức.

Cristiano không cưỡng lại nổi một trong những cơn thúc giục bên trong gã. Gã ôm lấy má Leo, phớt lờ cách Leo quan sát gã, vuốt ve làn da nơi đó. Chúng dần hồng lên như dự đoán dưới những đầu ngón tay gã. Gã rướn người để đầu mũi họ chạm nhau, hít hà mùi hương tinh khiết của Leo-mà không có bất cứ loại nước hoa hay nước cạo râu nào. Chỉ có mùi của riêng Leo.

Leo thở hổn hển, hơi thở hắt khó nhọc phả lên má Cristiano. Cristiano biết hành động này của gã khiến Leo bối rối như thế nào, nhưng trong lúc này, gã chẳng quan tâm. Trần trụi và giản đơn. Sau một thoáng chỉ cảm nhận làn da mềm mại, thanh nhã một cách bất ngờ dưới những đầu ngón tay, gã cuối cùng cũng cúi xuống cùng lúc Leo rướn người lên, và môi họ quấn lấy nhau.

Leo ậm ừ khi Cristiano thừa cơ hội đó luồn lưỡi vào khoang miệng nóng bỏng của anh. Gã mỉm cười khi liếm láp vị chocolate trên lưỡi Leo, mút lấy nó. Gã ghì chặt hông Leo, kéo anh lại gần hơn sát tận mép quầy, khiến người đàn ông nhỏ hơn phải quấn chân quanh hông gã. Cristiano say sưa cảm giác ôm người kia trong vòng tay, tận hưởng hương vị, cái ôm, sự ấm áp, đôi môi anh...

Gã lùi lại sau ba phút mà dài như cả thế kỷ, liếm láp khuôn miệng rộng mở kia lần cuối. Gã cười toe toét trước đôi mắt mở lớn đang chớp chớp nhìn gã bối rối, trông hoàn toàn choáng váng. Gã vuốt ve đôi gò má đã đỏ ửng, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh.

Gã quay trở lại lò nướng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Cái gì vậy?" Leo nói, giọng khàn khàn, rên rỉ.

Cristiano nhún vai, vẫn tập trung vào mấy cái bánh kếp. "Một nụ hôn."

Gã cảm giác nhiều hơn là nhìn thấy cái đảo mắt của Leo với gã nhưng anh cũng không đề cập đến nó nữa. Cristianon thở phào nhẹ nhõm. Gã cũng không biết đó là gì nữa. Gã chỉ... thích làm vậy. Gã biết chuyện vừa mới xảy ra thân mật hơn là những lần ân ái mà họ từng làm. Điều gì đó lướt qua cơ thể họ, thứ mà Cristiano khao khát muốn phủ nhận. Gã thừa nhận thức được rằng gã đang đùa với lửa. Gã đang gần sát lằn ranh, gã thậm chí không nên nhìn và nó đã hủy hoại và quấy rầy gã thậm tệ. Gã ước gã có thể nói với Leo để làm nó sáng tỏ và nói anh cứ quẳng nó ra sau đầu thôi nhưng việc đề cập đến nó có thể phá hủy chuyện của họ hay tệ hơn, dọa Leo sợ và khiến anh chạy mất.

Gã không sẵn sàng để mất Leo. Không một chút nào.

"Anh không định hỏi tôi cảm thấy thế nào sao?"

"Về chuyện gì?" Cristiano nói, mất tập trung khi gã đặ chiếc bánh kếp cuối cùng lên đĩa.

"Về việc tôi bị loại khỏi Champion League?"

Cristiano vớ lấy lọ si rô và rải nó lên khắp chiếc bánh kếp, rồi phết một chút Nutella lên cái của Leo. Gã tiếp tục lấy cho mình một ly nước cam. Gã bê hai chiếc đĩa bánh kếp, bày chúng lên bàn và quay trở lại với chiếc bùa hộ mệnh của Barcelona. Gã kìm kẹp anh giữa quầy bếp và chính cơ thể gã, khóa tầm nhìn của họ với nhau.

"Em có muốn nói về nó bây giờ không?"

Leo cân nhắc một lúc, nhìn như thể anh đang đấu tranh với chính mình. Rồi anh thở dài, nhấp một ngụm chocolate nóng khác.

"Không." Anh lắc đầu. "Ít nhất là không phải bây giờ."

"Tốt. Hôm nay anh nghỉ cả ngày nên em có cả một ngày dài để quyết định xem khi nào em muốn nói chuyện đó với anh." Gã mỉm cười, vẫn không ngừng vén lọn tóc Leo khỏi khuôn mặt anh.

"Vậy là anh muốn tôi ở đây cả ngày?" Leo quyến rũ nheo mắt nhìn gã.

"Anh không phiền" Gã nhún vai hờ hững.

Leo im lặng một lúc và Cristiano kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.

"Vậy thì được." Cuối cùng cậu nói, nhảy xuống khỏi quầy bếp khiến Cristiano lùi lại. "Tôi đói rồi."

Cristiano bật cười khi người đàn ông nhỏ bé đột ngột thay đổi thái độ. Khi Leo định tiến về phía bàn ăn với mấy cái bánh kếp, Cristiano ngăn anh lại.

"Đợi đã em có cái gì đó như---" Gã quệt đi vệt chocolate dính trên khóe môi người đàn ông nhỏ bé, chậm rãi đưa ngón tay lên miệng mút lấy.

Leo ngắm nhìn gã làm thế và đột ngột thay đổi thái độ. "Mẹ nó, bánh kếp để sau đi." Leo nói nhanh, đặt cốc chocolate lại lên quầy. Ngay sau khi anh làm thế, Cristiano ôm lấy hai đùi anh và bế bổng anh lên, kéo mạnh vào cơ thể mạnh mẽ hơn của gã.

Leo vòng tay ôm cổ gã, rên rỉ khi cậu cảm nhận thành viên cứng rắn của gã ấn lên đùi trong mình. Cậu kéo tóc Cristiano thật mạnh, nghiêng đầu gã ra sau để hôn sâu hơn.

Yeah, Cristiano không sẵn sàng để liều lĩnh mất đi thứ này – cho dù nó là cái quái gì đi chăng nữa. Có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz