[Cristiano Ronaldo/Lionel Messi] If I say I love you, will you believe me?
Chapter 3
Không ai nói một lời nào khi họ rời sân đấu, tất cả đều bị nhấn chìm trong suy nghĩ tăm tối của riêng họ. Họ lại vừa thua một trận nữa, mà họ được cho là sẽ thắng. Bằng cách nào đó thất bại này còn tội tệ hơn cả thua Clasico. Dù rằng chắc chắn hai trận có giá trị khác nhua, nhưng trong cuộc đua danh hiệu của họ, nó vẫn có một tầm quan trọng nhất định Họ chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình. Huấn luyện viên đã hướng dẫn họ, chỉ dạy họ, nhưng đáng buồn như vậy là không đủ. Tâm trí họ vẫn kêu gào được chiến đấu, con tim họ cháy bỏng khao khát nâng từng chiếc cúp, nhưng thân thể rệu rã của họ lại từ bỏ.
Họ mệt mỏi. Mệt mỏi đến tận xương cốt và không điều gì họ làm có thể hồi phục được nó. Nó đã đánh bại họ vào thời khắc tồi tệ nhất của cuộc đấu.
Họ đã phải đoàn kết lại và giữ vững đến cuối cùng. Họ không thể để mất mọi thứ, không phải bây giờ. Không thể sau mọi hi sinh mà họ đã đánh đổi để tiến được đến bước này. Họ xứng đáng hơn thế. Người hâm mộ của họ xứng đáng được nhiều hơn thế.
Anh nói chào tạm biệt mọi người, trái tim anh chùng xuống. Anh hầu như không nhận ra ai đang hôn lên má anh hay ôm lấy anh khi họ nhanh chóng di chuyển về phía xe bus.
"Tớ sẽ bắt kịp các cậu ở Barcelona sau" Leo nói khi đang thu dọn đồ đạc của mình.
Gerad ngập ngừng nhìn anh. Leo không nói tại sao, nhưng Gerad hiểu anh quá rõ, nên anh không hỏi. Leo thấy thật biết ơn. Anh chẳng còn tâm trạng mà giải thích lý do vì sao mình ở lại đây. Gerard như một người anh trai nuôi của anh vậy nên Leo kể với anh mọi chuyện. Anh ấy biết về chuyện của Cristiano và anh. Mới đầu anh còn phản đối vì hai câu lạc bộ của họ đối đầu nhau và anh lo sợ cánh truyền thông phiền nhiễu, nhưng Leo khăng khăng rằng cậu ấy muốn thế. Cậu ấy cần nó. Nên Gerard chỉ có thể dặn cậu cẩn thận và đừng để bản thân mình vướng vào hắn vì anh biết rõ Leo dễ dàng gắn bó với một người nào đó như thế nào.
"Cậu có gọi cho anh ta chưa hay---?"
"Anh ấy nhắn tin cho tớ ngay sau trận đấu."
"Vậy là anh ta sẽ đến đón cậu hả?" Gerad nói, khoanh tay trước ngực, hất cằm như thể một người bố đang tra hỏi về chuyện hẹn hò của con gái nhỏ.
"Chắc là anh ấy đang ở đâu đó quanh đây rồi, nên tớ sẽ đi tìm anh ấy" Leo lẩm bẩm, cúi đầu giấu hai má đỏ bừng.
"À được, cũng đáng lắm, đồ lùn" Gerard cười toe toét, hôn lên trán anh. "Mong là tối nay anh ta sẽ không quá mạnh bạo nếu không..."
"Chúa ơi! Geri!"
Anh chạy đi, cười khúc khích, việc họ thua cuộc chỉ còn là dĩ vãng. Có thể với anh thôi, còn nó vẫn cứ lảng vảng trong tâm trí Leo.
Cậu thật sự không giỏi trong việc đối mặt với sự thất bại.
"Well, em cứ định đứng đó thôi hả"
Anh giật mình vì giọng nói, rồi ngay lập tức thả lỏng khi anh quay đầu lại. Anh đảo mắt khi nhìn thấy người đàn ông da rắm nắng kia đang đứng cười toe toét. Anh bước về phía chiếc Mercedes đen đỗ đằng xa. Anh nhảy vào ghế ngồi cạnh ghế lái, nhanh chóng đóng cửa lại.
Anh thư giãn ngả lưng trên ghế ngồi êm ái, nhắm mắt lại.
"Em mệt à?"
"Anh nghĩ sao?" Leo lẩm bẩm, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.
Cristiano bật cười với người đàn ông đang gắt gỏng và đưa tay vò tóc Leo khiến Leo cáu bẳn. Nhưng anh đã quen với việc này vì lúc nào Gerard và đồng đội của anh cũng làm vậy, nên anh chỉ đơn giản để nó đan vào tóc mình như mọi khi. Anh thấy sợ hãi khi càng ngày anh càng liên kết Cristiano với đồng đội mình, những người mà anh coi như gia đình.
Nó không nên như thế này. Leo không muốn nó như thế này.
*
"Em không nghĩ mình uống đủ rồi sao?"
"Anh là cái gì, mẹ tôi hả?" Leo cười, say sỉn.
"Không, nhưng anh chắc là bà cũng đồng ý với anh thôi." Cristiano nói, vòng tay quanh eo Leo bắt lấy anh để giật lấy chai rượu từ tay anh.
"Không, đừng" Leo kêu, cười phá lên, cố gắng trong vô vọng để thoát khỏi gọng kìm của người đàn ông cao lớn.
Anh cười khúc khích khi Cristiano bắt đầu cù lét anh, hoàn toàn say sưa bởi Leo quá nhạy cảm. Leo cố gắng đẩy gã ra, gần như thành công và chạy về phía bên kia căn phòng.
"Cẩn thận trước khi em tự làm đau mình đấy" Cristiano cảnh báo, chỉ vào đôi tất trên chân Leo và sàn nhà sạch bóng, trơn láng.
"Sao anh – anh phải quan tâmmmmm?" Leo ngâm nga, ghì chặt chai rượu vào trong lòng, lắc lư hông theo tiếng nhạc bùng nổ bên trong phòng khách.
Trong đầu anh như có cái gì đấm thùm thụp, âm thanh ầm ầm lờ mờ vang vọng trong tâm trí. Anh vẫn còn hơi đau buồn vì trận thua. Dù chỉ một chút thôi. Thật lạ là, giờ anh cảm thấy tốt hơn rồi. Anh luôn thấy thế mỗi khi ở bên người kia. Anh không chịu thừa nhận rằng gã là liều thuốc giải độc cứu rỗi anh khỏi những cơ đau và cũng là nguồn cơn của cái hố đen sâu thẳm mà anh rơi xuống mỗi khi họ phải xa cách.
Anh nhắm mắt lại, ngâm nga theo điệu nhạc, chân uyển chuyển theo nhịp điệu lắc lư của hông. Anh bật cười khi một bàn tay len lỏi vào bên trong áo anh, kéo nó lên qua vòng bụng phẳng lì. Anh ấn mình vào lồng ngực rộng lớn, tận thưởng cách cơ thể họ khớp vào nhau một cách hoàn hảo, như thể hai mảnh ghép. Mũi gã vùi vào hõm cổ anh khi một bàn tay trượt đến hông anh, cố gắng cố định họ. Leo ưỡn mông, ma sát lên thành viên đã cương cứng của người nọ.
Anh lờ mờ phản đối khi tay người ra kéo lấy chai rượu ra khỏi những ngón tay lới lỏng của mình. Anh vặn vẹo mông dữ dội hơn trên dương vật người nọ, phát ra những tiếng rên lớn tục tĩu, khêu gợi.
"Leo," Cristiano cảnh cáo, giọng anh khàn khàn, siết chặt hông Leo.
"Chơi em đi, xin anh" Leo thở hổn hển, vươn một tay ra để kéo mặt anh vùi sâu vào cổ mình hơn.
"Em say rồi."
"Humm... Em muốn" Leo rên rỉ khi cảm nhận người đàn ông cao lớn hơn buông mình ra. "Cristiano, làm ơn!"
Cristiano ném chai rượu vào thùng rác gần đó rồi quay trở lại người đàn ông đang xỉn quắc cần câu. Leo dang rộng tay, nở một nụ cười thật tươi, thật say sưa. Cristiano lắc đầu, mỉm cười yêu chiều với gã đàn ông nhỏ bé đáng yêu kia. Gã nhấc bổng anh lên trong vòng tay; Leo vòng tay chân ôm chặt lấy cơ thể khỏe khoắn của gã và vùi mặt vào cổ gã. Cristiano chưa bao giờ thấy đủ thỏa mãn cái cảm giác hoàn hảo tuyệt vời khi ôm Leo trong vòng tay, thật nhỏ bé, thật mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ. Giong cười khúc khích ngọt ngào, đáng yêu và đôi má đỏ ửng của anh.
Gã đã quá nghiện chúng. Gã nghiện anh như một loại thuốc phiện và gã ghét bản thân mình thật yếu đuối khi ở bên người đàn ông này.
Mọi chuyện đáng nhẽ không nên đi theo hướng này. Gã đáng ra không được có những cảm xúc không nên có đó đối với gã người Argentina, để rồi gã lại cảm thấy sợ hãi khủng khiếp cái giây phút Leo phải rời đi vào sáng hôm sau.
Gã bất ngờ ném anh xuống giường, khiến Leo bật cười khúc khích. Họ quần nhau trên giường, Leo loay hoay, tinh nghịch cố thoát khỏi bàn tay Cristiano khi người kia cố gắng lột đồ anh. Khi Cristiano cuối cùng cũng xoay xở lột trần được Leo chỉ để lại lớp quần lót, gã quay lại tự cởi đồ cho mình. Leo ra hiệu cho gã lại gần bằng cách mở rộng chân mời gọi, mắt nhắm hờ.
Cristiano cảm thấy tim mình loạn nhịp trước cảnh tượng trước mắt. Anh thật tuyệt đẹp. Cơ thể tái nhợt của anh lấp lánh dưới ánh trăng, ánh mắt tăm tối. Gã không thể ngăn bản trần trườn lên và ngấu nghiến môi anh, một tay vươn ra bắt lấy cằm Leo, giữ anh nằm yên. Leo bật ra một tiếng rên rỉ khi Cristiano ấn hông xuống khi anh cố gắng rướn người lên tìm kiếm sự cọ sát.
"Anh nói em rồi. Anh sẽ không bao giờ làm tình với em khi em đang say rượu."
"Anh thật đáng ghét" Leo lại rên rỉ, trông như sắp khóc. "Tôi ghét anh. Tôi đã nói là anh rất đáng ghét chưa?"
Cristiano bật cười, hôn vội anh lần cuối, liếm đi mùi vị của anh, không màng đến hơi rượu nồng đậm, gã chỉ chăm chăm tìm kiếm hương vị ngọt ngào của Leo. Đúng, gã hỏng con mẹ nó rồi. Gã nghiện Leo phát điên rồi.
Gã lăn người sang bên cạnh, kéo Leo vào lồng ngực mình. Họ không thường ôm ấp nhau, vì nhiều lý do, nhưng có những đêm mà cả hai đều khao khát những cái ôm.
Sự im lặng bao trùm suốt một khoảng thời gian dài, khiến Cristiano nghĩ Leo đã ngủ.
"Tôi ghét cảm thấy mình vô dụng," Leo lẩm bẩm, giọng nghẹt đi vì vùi mặt vào ngực Cristiano.
"Anh biết" Gã thì thầm, vuốt ve lưng anh.
"Tôi phải—gượng dậy. Bước tiếp." Anh ngáp, cơn buồn ngủ ập đến.
"Và em sẽ."
"Tôi sẽ chơi tốt hơn lần tới chúng tôi gặp Atletico Madrid" Anh tiếp tục, giọng nhỏ dần."Tôi...tôi sẽ cho họ thấy tôi tài giỏi hơn thế"
"Họ đã biết rồi. Anh biết mà."
"Thế thì tôi sẽ cho họ thấy một lần nữa."
Cristiano bật cười khúc khích, hôn lên tóc anh. "Ngủ đi, em yêu"
Gã ngay lập tức cắn lưỡi mình, sự âm yếm tuôn ra từ miệng anh không kiểm soát. Không có chỗ cho những thứ như thế trong "mối quan hệ" của họ.
Một tiếng ngáy khẽ cho gã biết rằng thật may cho gã, Leo không nghe thấy gã. Gã thở dài, kéo người đàn ông lại gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của anh.
"Ngủ ngon, Leo"
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz