ZingTruyen.Xyz

Slug

Nhân vật chính: ... Lại đây.

Editor: Lệ Cung Chủ

"Thành thần?" Tu nhếch mép, hắn tựa hồ muốn mỉm cười, nhưng gương mặt trắng bệch quá mức u ám khiến nét cười kia thoạt nhìn thêm phần lạnh lùng: "Ngươi cho rằng... Ta sẽ thành thần?"

Không phải cho rằng, mà là nhất định. Thiếu niên! Anh có điều không biết, trong thế giới kia, có một lão tác giả cực kỳ láo toét đã viết văn án của《 Hỗn Huyết 》 ở bên kia internet, sau đó hại vô số độc giả lọt hố, nói thí dụ như, người trước mắt anh đây.

Đỗ Trạch nghẹn nửa ngày, mới tìm được từ ngữ thích hợp: "... Ta từng nhìn thấy."

Chân chân chính chính dùng đôi mắt này, đọc qua một quyển tiểu thuyết tên là 《 Hỗn Huyết 》.

"Mắt của ngươi rất đẹp, nhà tiên tri."

Thanh âm Tu khàn khàn tựa như đang mỉa mai, Đỗ Trạch phút chốc cảm nhận được cậu sắp gặp phải bi kịch. Ở trong《 Hỗn Huyết 》, thực sự có chức nghiệp tiên tri, hơn nữa chỉ có tiên tri mới có thể biết trước tương lai, nhưng tiên tri có đặc thù cực kỳ quan trọng, đó chính là tất cả bọn họ đều bị mù: bọn họ thấy được tương lai, sở dĩ là do đánh đổi đôi mắt thấy được hiện tại. Ngụy trang hành vi spoil thành biết trước tương lai – con đường này đi không thông đâu, bây giờ phải làm sao khi mà hoài nghi trong mắt nhân vật chính càng lúc càng sâu sắc ...

Vô số từ giải thích rối thành một cục ở trong đầu Đỗ Trạch, cuối cùng độc giả ngốc manh vướng phải chướng ngại xã giao liền trực tiếp kẹt ở trong đó, nghẹn họng không nói được gì. Mắt thấy phù thủy đối diện cầm lưỡi hái tử thần đang tới gần, Đỗ Trạch nhìn như bình tĩnh nói: "Thử một lần, sẽ biết."

Lưỡi hái tử thần trên tay Tu khựng lại, hắn không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Trạch. Độc giả ngốc manh mặt lạnh ngắt dự định spoil, ý đồ dời di lực chú ý của nhân vật chính tàn bạo. Cậu nhìn lưỡi hái tử thần của Tu, theo tình tiết miền thất lạc trong 《 Hỗn Huyết 》, nhân vật chính được thần thú cứu, sau đó bắt đầu nghiên cứu khối kim loại nhặt được ở ma pháp tháp. Khối kim loại đó chính là thần khí, đặc tính của nó là sau khi nuốt chửng các vũ khí khác thì nó có thể mô phỏng hình thái và sức mạnh của vũ khí đó——quá nghịch thiên, lại còn đỡ tốn tiền, thần khí tiện lợi thật, nhân vật chính có được vật như ý này thì có thể từ 0 cấp vọt thẳng lên max cấp mà cũng không cần đổi vũ khí, vậy thì không phải quá tốt sao! Quả thực có thể thay đổi theo hình thái chủng tộc của nhân vật chính, vô luận là lưỡi liềm của Vong Linh, kiếm của nhân tộc, đao của ma tộc, trượng của thiên tộc, cung của tinh linh, thương của long tộc, búa của Chu nho, móng vuốt sắt của thú tộc, cần cái gì có cái đó! Phải biết rằng, game offline hay online thì tốn tiền nhất chính là mua vũ khí cho nhân vật chính! Lúc trước mà nhìn thấy loại vũ khí đa năng này thì nhất định sẽ gào thét trong bấn loạn!

Nhân vật chính lập tức đặt cho thần khí tên là Thiên Biến, hiện tại Thiên Biến có thể mô phỏng hai loại hình thái, một cái chính là lưỡi hái tử thần có thể cắt đứt không gian, một cái chính là bản chép tay ma pháp của Lewis. Ở trong huyền huyễn thiết định, bản chép tay ma pháp đối với ma pháp sư mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ngưng tụ tinh hoa tri thức cả đời bọn họ. Thân là pháp sư Vong Linh, phù thủy Lewis đương nhiên cũng ghi tạc tri thức, kinh nghiệm, nghiên cứu của hắn trong bản chép tay ma pháp, nhân vật chính học được ma pháp Vong Linh từ bản chép tay ma pháp, hơn nữa còn biết được phương pháp rời khỏi miền thất lạc. Tuy rằng miền thất lạc trong truyền thuyết là một cấm địa chỉ có vào mà không có ra, nhưng không ai biết rằng phù thủy Lewis đã từ miền thất lạc đi vào đại lục hỗn độn. Lúc này, nhân vật chính mới từ bản chép tay ma pháp của Lewis biết được, đại lục hỗn độn cũng không phải chỉ có một diện theo như lời thế nhân, nó có chính diện và phản diện, miền thất lạc chính là lối thông nối liền giữa chính diện và phản diện, cho nên mới có kỳ quan bầu trời trên dưới. Lewis đến từ đại lục phản diện, hắn thông qua miền thất lạc tới đại lục chính diện, sau đó phát động thiên tai Vong Linh.

Sau khi Tu theo như lời Đỗ Trạch mở bản chép tay ma pháp ra, ánh mắt Tu nhìn Đỗ Trạch nhất thời thay đổi. Đỗ Trạch bắt đầu nhân cơ hội này chào hàng bản thân: "Tôi biết rất nhiều, anh có thể lợi dụng tôi."

Phù thủy khoác áo choàng đen trầm mặc một hồi lâu, Đỗ Trạch ở bên cạnh bình tĩnh chờ tuyên án: nhân vật chính à, còn chần chờ gì nữa! Anh phải tin tưởng khí phách bá vương của anh sẽ khiến mọi người khóc lóc xin làm tiểu đệ chứ!

Đợi từ ban ngày đến buổi tối, rồi lại đợi từ hừng đông đến hoàng hôn, độc giả khổ sở nhìn nhân vật chính đối diện gần như ngưng đọng. Mắt thấy tai phone sắp hết pin, Đỗ Trạch không thể không nhắc nhở một lần nữa mục đích của cậu: "Tôi sẽ thực hiện tâm nguyện của anh."

Tu như đột ngột bừng tỉnh, giương mắt đối diện với Đỗ Trạch, trong ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng, hồn hỏa sâu kín bắt đầu bùng lên. Bỗng dưng, phù thủy khàn khàn nở nụ cười: "Ta muốn rất nhiều, ngươi cho ta hết được sao?"

Đỗ Trạch không chút do dự gật đầu, cậu dùng ánh mắt chờ mong nhìn nhân vật chính, hy vọng nhanh kết thúc đề tài: tai phone của cậu sắp bãi công rồi đấy!

Tu nhìn chằm chằm Đỗ Trạch một hồi lâu, đột nhiên nói: "Lại đây."

Đây là câu nói cuối cùng mà Đỗ Trạch nghe rõ, giây tiếp theo, vô luận tiếng gió hay âm thanh nào khác, tất cả truyền vào trong lỗ tai cậu đều như cách xa mấy thế giới, mông lung mà mơ hồ. Đỗ Trạch chỉ có thể căn cứ mệnh lệnh cuối cùng nghe được, đi đến trước mặt nhân vật chính, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc của Tu, sợ phù thủy nói gì đó mà cậu lại không nhận ra.

Tu mở miệng: "... Ngươi... Khế... ?"

... Giờ khắc này, Đỗ Trạch từ trong đáy lòng cảm nhận được, Faraday phát minh ra máy phát điện nhất định là người vĩ đại nhất trên địa cầu. Đỗ Trạch khổ sở chỉ có thể căn cứ vào khẩu hình miệng của Tu, dựa vào vẻ mặt cùng với hai từ "Ngươi" và "Khế" duy nhất nghe rõ để phán đoán, phù thủy đối diện hình như muốn ký kết khế ước cùng cậu. Ở trong《 Hỗn Huyết 》, nhân vật chính hắc hóa nghiêm trọng nên không tin bất luận kẻ nào, bạn bè bên cạnh hắn đều chủ động hoặc bị động ký kết khế ước chủ tớ cùng nhân vật chính, nói đi nói lại, ký kết khế ước chủ tớ tượng trưng cho việc trở thành tiểu đệ của nhân vật chính, đây là một loại tán thành trá hình... Cho nên mới nói tình tiết của《 Hỗn Huyết 》còn có thể vặn vẹo và suy đồi hơn được nữa sao!

Bây giờ mấu chốt chính là, 0 giờ hoàn nguyên mà cậu sở hữu có thể xóa bỏ khế ước này hay không?

Đỗ Trạch không muốn nói chuyện trong tình huống không nghe được, càng không hi vọng để cho nhân vật chính phát hiện lỗ tai của cậu có vấn đề, cậu bây giờ không thể giải thích về bàn tay vàng của mình cho nhân vật chính biết, vì thế cậu chỉ có thể gật đầu: đến 0 giờ nếu khế ước chủ tớ hoàn nguyên thì sẽ giải thích với nhân vật chính. Nói trở lại, đây là khế ước chủ tớ đầu tiên của nhân vật chính sao? Đột nhiên cảm thấy thật vinh hạnh nha...

Tiết tháo của Đỗ Trạch đã chết, đốt vàng mã tiễn đưa thôi.

Nhìn thấy Đỗ Trạch gật đầu, mi mắt Tu hơi rũ xuống, che đi hồn hỏa không ngừng phập phừng kia.

Sau đó, độc giả ngốc manh cứ như vậy mừng rỡ nhìn nhân vật chính kéo tay cậu qua, nâng cổ tay lên cạnh miệng hắn, nhẹ nhàng áp sát —— chờ một chút, diễn biến thế này là sao? Khế ước chủ tớ không phải là phe chủ đạo lập lời thề với phe linh hồn sao? Trong 《 Hỗn Huyết 》rõ ràng viết rằng chỉ cần lấy ngón tay ấn lên giữa tráng, sao lại ở chỗ này... Oaaaaaa! ! !

Đau, đau muốn chết luôn hu hu hu ——QAQ

Vừa nãy, Tu cắn chảy máu cổ tay Đỗ Trạch. Hắn giống như một ma cà rồng tuấn mỹ, áp đôi môi mỏng lạnh như băng lên cổ tay Đỗ Trạch, khát khao tham lam hút máu tươi. Lọn tóc đen buông xuống, dán tại hai gò má, khiến gương mặt anh tuấn càng trở nên âm trầm.

Đỗ Trạch chỉ cảm thấy cổ tay bị đầu lưỡi lạnh lẽo liếm qua liếm lại, cánh tay cậu đã được buông ra, ngoại trừ hơi hơi tái nhợt thì nhìn không ra có gì khác thường. Nếu không phải trên môi Tu còn dính chút màu đỏ sẫm, Đỗ Trạch thậm chí hoài nghi cậu vừa rồi có phải nằm mơ hay không.

Màu máu đỏ rốt cục làm cho đôi môi nhạt kia hiện lên chút huyết sắc, Tu không thèm quan tâm đến Đỗ Trạch phía đối diện đang vô cùng khiếp sợ, hắn cởi ra áo choàng ra, để lộ lồng ngực cũng tái nhợt như vậy, tầng da mỏng manh cơ hồ có thể thấy rõ mạch máu màu xanh bên dưới. Tu vươn cánh tay phải, vô cùng tự nhiên đâm vào trong ngực trái của mình —— đó là vị trí trái tim.

Những ngón tay xương lún sâu vào, phù thủy khẽ cau mày niệm một đoạn chú văn, sau đó từng chút từng chút rút tay ra. Theo cử động của ngón tay, có cái gì đó cũng bị móc ra từ nơi trái tim—— đó là một cục máu màu đen pha lẫn màu đỏ, trên lồng ngực trắng tái xuất hiện những đường vân chằng chịt.

Lúc này Đỗ Trạch rốt cục kịp phản ứng, cậu nhìn chằm chằm những đường vân đỏ đen giao nhau đó —— đấy là huyết khế, FUCK! ! !

Đâu phải khế ước chủ tớ chứ?

Nếu như vừa nãy, Đỗ Trạch còn lo lắng khế ước bị xóa bỏ, nhân vật chính nổi giận thì làm sao bây giờ, hiện tại Đỗ Trạch hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Khế ước chủ tớ lấy linh hồn thề, nên khế ước chỉ cần người hầu trung thành với chủ nhân, chỉ khi người hầu phản bội chủ nhân thì mới bị khế ước giết chết; còn huyết khế lấy máu tươi để thề, kẻ chủ đạo lấy máu từ trên người đối tượng khế ước, sau đó hình thành huyết khế thú ở trong cơ thể, huyết khế thú sẽ nhớ kỹ mùi máu của đối tượng khế ước: kẻ chủ đạo có thể bất kì lúc nào dùng huyết khế thú giết chết đối tượng khế ước; vô luận đối tượng khế ước trốn tới chỗ nào, kẻ chủ đạo cũng có thể dựa vào huyết khế thú tìm được đối tượng khế ước; khi kẻ chủ đạo chết đi, huyết khế thú sẽ giết chết đối tượng khế ước —— đây đặc biệt chẳng khác gì khế ước nô lệ vĩnh viễn không thể bị xóa bỏ sao!

Huyết khế đầu tiên trong《 Hỗn Huyết 》, chính là nhân vật chính và một muội muội hận hắn thấu xương, kết quả cuối cùng là yêu nhau giết nhau.

Đỗ Trạch: ... Ha hả ha hả ha hả.

Đỗ Trạch thẩn thờ nhìn nhân vật chính mặc lại quần áo, tâm tình phù thủy dường như rất tốt, lông mày cau có đã lâu cũng hơi hơi thả lỏng. Nhìn thấy ánh mắt Đỗ Trạch trong trẻo nhưng lạnh lùng (? ), Tu hình như nói gì đó: "..."

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch bức xúc tới nỗi muốn băm dằm cái tai phone không chịu hoạt động ngay thời khắc mấu chốt kia. Cậu không biết hiện giờ có phải là giai đoạn khổ sở nhất không, hay là càng về sau càng khổ sở hơn ——

Kế tiếp, Đỗ Trạch bắt đầu kiếp sống (chịu) nợ nần (ngược) khổ sở bi thảm hơn.

Từ sau khi Đỗ Trạch nhặt về cái mạng nhỏ của mình, nhân vật chính không hề kiêng kị bắt đầu hắc hóa tàn bạo, khai thác triệt để công dụng của Đỗ Trạch, thề phải lợi dụng sạch sẽ giá trị tên thủ hạ đầu tiên của hắn. Mỗi buổi tối, Đỗ Trạch phải cống hiến nửa linh hồn, khi Tu luyện ma pháp Vong Linh hệ nguyền rủa thì Đỗ Trạch là vật thí nghiệm, khi Tu luyện ma pháp Vong Linh hệ bệnh độc thì Đỗ Trạch là vật thí nghiệm, khi Tu luyện ma pháp Vong Linh hệ hắc ám thì Đỗ Trạch là vật thí nghiệm, khi Tu luyện ma pháp Vong Linh hệ kim thì Đỗ Trạch là vật thí nghiệm, khi Tu luyện ma pháp Vong Linh hệ triệu hoán ... Độc giả khổ sở rốt cục cũng được ngồi xem —— chỉ có hệ triệu hoán là đáng yêu nhất trong các ma pháp Vong Linh!

Sắp bị ngược đến quay vòng vòng... Đỗ Trạch cơ hồ muốn lập bài vị cho tác giả rồi ôm nó mà khóc lớn: Anh hùng! Tôi sai lầm rồi! ! ! Thánh mẫu quả nhiên là phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế giới này! Thế giới này cần thánh mẫu! Quỳ cầu ánh sáng thánh mẫu của nhân vật chính chiếu rọi người xung quanh ( nhất là ta ) ! Hắc hóa là một loại bệnh, phải điều trị ——

"... Lại đây."

Đỗ Trạch mặt không chút thay đổi nhìn đường vân màu đen đang bò lên cánh tay của mình, hoa văn phức tạp tựa như hắc xà từng chút từng chút vòng quanh cánh tay phải của cậu, mỗi một giờ mọc ra một cành. Đợi đến khi toàn bộ cánh tay phải của cậu đều bị những đường vân lấp kín, trên cành hoa văn, phút chốc nở rộ vô số đóa hoa hồng màu đen. Ngay sau đó, hoa hồng úa tàn, đóa hoa màu đen rụng xuống. Đỗ Trạch đau đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì đóa hoa này căn bản được chuyển hóa từ máu thịt của cậu.

Đây là một loại nguyền rủa, nó có cái tên nghệ thuật cũng rất tương xứng: Điêu Linh. Nghe nói khi cành hoa văn đại biểu cho lời nguyền bò khắp toàn thân, người đó sẽ chỉ còn lại khung xương khô và trái tim. Trong truyền thuyết có một pháp sư Vong Linh yêu một vị công chúa nhưng lại bị cự tuyệt. Pháp sư Vong Linh vì đau khổ nên đã nguyền rủa công chúa, máu thịt của công chúa bắt đầu tan biến. Pháp sư Vong Linh mới nói với công chúa: chỉ cần nàng chấp nhận ta, ta sẽ xóa bỏ lời nguyền. Nhưng công chúa kiên cường cho đến khi tan biến thành bộ xương khô, vẫn như trước không chấp nhận pháp sư Vong Linh. Cuối cùng, pháp sư Vong Linh nhặt lên trái tim giữa bộ xương khô, thở dài: Cuối cùng, tim của em vẫn thuộc về ta.

Lúc trước cậu cảm thấy câu chuyện này ngu xuẩn cỡ nào...

《 Hỗn Huyết 》 lại viết ra đoạn chuyện ấy, là bởi vì nhân vật chính sau đó cũng đã làm như vậy: hắn sử dụng lời nguyền điêu linh với công chúa Kelly, công chúa Kelly được nuông chiều từ bé tất nhiên không giống như vị công chúa không biết sợ trong truyền thuyết kia, cơ hồ ngày hôm sau đã khuất phục, sau đó ríu ra ríu rít trở thành một trong những nữ nhân của nhân vật chính. Quan trọng là, ở trong miêu tả của 《 Hỗn Huyết 》, lời nguyền điêu linh tuy ăn mòn da thịt nhưng, không, đau!

Con mẹ nó, nhân vật chính vẫn chưa rành nghề sao! ? Hay vốn dĩ phân biệt đối xử, Fuck! ! !

Đỗ Trạch cùng với thế giới tuyệt vọng này thương tiếc muội muội kia.

Tu ở một bên chăm chú nhìn Đỗ Trạch, chuyên tâm đến mức không hề chớp mắt, như muốn gom nhặt hết mỗi một tia run rẩy, mỗi một chút nét mặt của Đỗ Trạch, tham lam mà khát khao. Mồ hôi lạnh của Đỗ Trạch từ cổ chảy xuống trên xương quai xanh đang bị cành hoa văn màu đen bò lên, tựa như giọt sương ngọt làm dịu những cành hoa văn đang nở ra những nụ hoa hồng đen, mang đến đau đớn thấu xương. Tựa hồ đã thỏa mãn, phù thủy giơ lưỡi hái tử thần lên, vẽ ra một lá bùa ma pháp trên không trung, bùa ma pháp nháy mắt cháy trụi sau đó rắc lên trên người Đỗ Trạch. Đỗ Trạch cảm thấy đau đớn tựa như róc thịt phút chốc biến mất, cậu nhận ra ma pháp này, đó chính là cương tử bệnh độc chết cứng mà mấy ngày hôm trước vừa mới cảm thụ qua, nó có thể khiến toàn thân mất đi cảm giác.

... Vì thế nhân vật chính quả nhiên đang làm thí nghiệm để thông đồng với muội muội về sau à.

Ánh trăng một vàng một tím treo trên đỉnh đầu, 1/3 thân thể Đỗ Trạch chỉ còn lại xương cốt phút chốc phục hồi như cũ, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây đại biểu cho một ngày dập trứng xem như đã xong. Phía đối diện, Tu mở ra trang kế tiếp của bản chép tay ma pháp để đọc trước, sau đó, Đỗ Trạch nhìn thấy, phía trên tờ giấy viết bốn chữ rất lớn: Lời nguyền tan xương.

Đỗ Trạch... Đỗ Trạch thật sự cân nhắc có không biết mình có nên tạm lánh khỏi phong ba lần này hay không, chờ đến khi nhân vật chính thức tỉnh hình thái chủng tộc khác rồi đến dụ dỗ vậy, chứ Vong Linh tộc quá nặng vị, bi thương không dậy nổi...

Nhưng cậu từ trong ánh mắt của phù thủy đọc ra "Ngươi dám chạy trốn thì ta sẽ giết chết ngươi" , phải làm sao để thoát thân chứ?

"... Lại đây."

—— cầu giải thoát! ! !

******

******

"Tại... sao... lại đối xử với ta như vậy?" Lilia khóc nức nở: "Giết ta đi! Tại sao không giết ta? Ngươi! Đồ ác quỷ!"

Tu mặc quần áo tử tế, che lại hoa văn của huyết khế. Hắn nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ rạp trên mặt đất khóc đến thương tâm muốn chết, dùng mủi chân nâng cằm Lilia lên.

"Vậy không tốt sao?" Khóe miệng ác ma cong cong sung sướng: "Vô luận nàng trốn tới chỗ nào, ta đều có thể tìm được nàng; vô luận nàng muốn giết ta cỡ nào, kết quả người chết vẫn là nàng; nếu ta chết, nàng cũng không thể sống, vậy cho dù không có ta ở bên cạnh, cũng không ai có thể giành được nàng..."

Tu ác ý ngân dài giọng điệu, từng chữ từng chút tàn phá trái tim thiếu nữ.

"Kết quả, nàng vẫn như cũ, vẫn chỉ là một vật sở hữu của Ma tộc, vĩnh viễn không thể xóa bỏ dấu vết nàng thuộc về ta."

——Trích đoạn《 Hỗn Huyết 》

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân vật chính: Lại đây.

Độc giả: Gió lớn quá, tôi nghe không được.

Nhân vật chính: ... Đêm nay bát đại chủng tộc .

Độc giả: Đậu má!!!

Tác giả: Là sao? *mặt ngây thơ*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz