ZingTruyen.Xyz

Slug

Độc giả: Thế này không phải vong linh... Đẹp trai đến phản khoa học!

Editor: Lệ Cung Chủ

Bộ xương khô ôm thanh niên tóc đen đã xụi lơ, mái tóc đen mềm mại đan xen chằng chịt vào các ngón tay xương trắng bệch.

Đột nhiên trên đỉnh đầu bọn họ vang lên một âm thanh: "Meo?"

Tu bị nhìn chòng chọc theo phản xạ ngẩng đầu lên, bản năng ôm Đỗ Trạch vào trong ngực rồi dùng áo choàng đen che lại, sau đó hắn nhìn thấy sinh vật kia.

Đó là một con... mèo? Cả thân nó đen như mun, một mắt vàng, một mắt xanh. Lực chú ý của Tu lập tức bị cái đuôi phía sau nó hấp dẫn, sinh vật trước mắt tuy rằng giống mèo, nhưng nó có tới chín cái đuôi. Ma thú chín đuôi lúc này đang ngồi xổm trên thần tượng vỡ nát, nghiêng đầu nhìn bộ xương khô đang làm hành động gần như bảo vệ thức ăn. Thấy Tu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nó, ma thú vẫy vẫy cái lổ tai, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ vui mừng và yêu thích.

"Meo meo~ "

Tu đề phòng nhìn chằm chằm ma thú, lúc này vùng giữa trán và tứ chi của hắn đã bài trừ chút nguyên tố ánh sáng cuối cùng. Tử khí nồng nặc bắt đầu sôi trào, chúng hấp thụ và đồng hóa linh hồn vừa mới cắn nuốt, vì thế càng trở nên đậm đặc hơn. Tử khí màu đen vây quanh Tu, bao phủ trên xương cốt trắng bệch nhẵn nhụi, chúng nó bắt đầu dệt ra máu thịt, lục phủ ngũ tạng, từng li từng tí giúp toàn bộ khung xương khô trở nên đầy đặn. Đến cuối cùng, tử khí ùn ùn kéo đến kia tiêu tan không còn bóng dáng. Thần điện bỏ hoang lại trở về tĩnh lặng như trước kia, chỉ có một con ma thú im lặng giằng co với một phù thủy khoác áo choàng đen đang ôm tế phẩm.

Tu gạt mái tóc dài xoăn đen về phía sau, lộ ra một đôi mắt tối tăm thâm thúy, trong con ngươi sâu thẳm bùng lên ánh sáng xanh. Vẻ mặt hắn cực kì âm trầm, vong linh tộc đặc biệt có làn da trắng bệch cho nên nhìn hắn càng thêm bệnh trạng, nhưng vẫn như trước không hề tổn hao đến vẻ anh tuấn kia. Phù thủy thoạt nhìn giống hệt với con người, cao sang quý tộc tựa như đi ra từ trong tranh cổ thế kỷ. Nhưng khi Tu vươn bàn tay phải hất tóc ra phía sau, tay phải toàn xương cốt bộc lộ bản chất vong linh của y.

Giai đoạn chiếm đoạt cuối bị ma thú cắt ngang, linh hồn chiếm đoạt được không đủ để khôi phục toàn thân, cánh tay phải của hắn vẫn là xương cốt. Tu ôm Đỗ Trạch càng chặt hơn, chỉ cần ép ma thú kia bỏ đi rồi chiếm đoạt nốt phần còn lại, thì hắn có thể hoàn toàn khôi phục.

Tu cầm lưỡi hái tử thần khổng lồ lên, vẽ ra một đường cong trên không trung, luồng ánh sáng xám hình trăng lưỡi liềm chém thẳng về phía ma thú. Ma thú nhạy bén như mèo tránh được đòn tấn công, nó nhảy xuống thần tòa, nhẹ nhàng đáp xuống phía đối diện Tu. Ánh mắt long lanh của nó nhìn Tu như chờ mong "chơi đùa" cùng Tu.

"Meo meo ~ "

Luồng sáng xám lặng lẽ phá vỡ mảng trần nhà cuối cùng của thần điện bỏ hoang, lộ ra bầu trời đen kịt. Lúc này, ánh trăng một tím một vàng vừa hiện lên, ánh sáng nhàn nhạt óng ánh xuyên qua lỗ thủng chiếu thẳng xuống dưới, bao phủ thần tượng và phù thủy, tựa như vị thánh nhân nào đó.

Ma thú vẫy vẫy lỗ tai rồi đột nhiên mở to đôi mắt tròn xoe. Nó rất không cam lòng liếc nhìn phù thủy khoác áo choàng đen phía đối diện, sau đó meo meo vài tiếng rồi chạy đi. Tu không rãnh quan sát hành động của ma thú, hắn gần như cảm nhận được khoảnh khắc linh hồn dao động lúc ánh trăng chiếu xuống—— ngay trong lồng ngực hắn.

Tu cúi đầu, mở áo choàng màu đen ra, sau đó lại một lần nữa đối diện với đôi mắt đen tinh khiết kia. Lúc này đây, hắn từ trong đôi mắt đen không lẫn chút tạp chất ấy thấy được làn da tái nhợt và mái tóc đen... hình người.

Hắn vẫn là một vong linh đáng sợ, tà ác, kinh khủng, lúc này còn khoác thêm vỏ bọc nhân loại.

Phù thủy nghĩ vậy, sau đó nghe thấy chủ nhân của đôi mắt kia lên tiếng: "Buông."

Tu căng thẳng cầm lấy tay Đỗ Trạch, sau đó chậm rãi buông ra. Hắn u ám nhìn Đỗ Trạch rời khỏi lòng mình, tay phải từ đầu đến cuối vẫn nắm lưỡi hái tử thần, mang theo một tia rục rịch.

Đỗ Trạch mò mò mang mắt kính lên, sau khi cậu nhìn thấy rõ nhân vật chính đối diện mình, fan não tàn của 《 Hỗn Huyết 》đột nhiên đóng băng.

Thế này không phải vong linh, thế này không phải vong linh, thế này không phải vong linh... Ôi mẹ ơi, thật đúng là vong linh hả trời! Đẹp trai đến phản khoa học!

Ở trong《 Hỗn Huyết 》 thiết định, vong linh tộc chia làm hệ cốt, hệ u linh, hệ tử thi. Đại biểu cho hệ cốt là bộ xương khô, chủ thể của u linh hệ là vong hồn không có hình thể, còn hệ tử thi là thi thể có thể cử động. Phù thủy thuộc loại hệ tử thi cực mạnh của Vong linh tộc, tuy nói hệ tử thi tương đối giống hình người, nhưng sao chỉ dùng tương đối để nói chứ hả! Cho dù là thi thể mới thì thực tế cũng không thay đổi được sự thật rằng nó vẫn là thi thể chẳng phải sao! Điểm đặc biệt của Vong linh tộc chính là chất vô cơ không có sự sống! Cho nên hình dáng của chất vô cơ mà còn sống động hơn cả chất hữu cơ thế này thì quá ngược ngạo, thật sự phản khoa học!

Viền mắt của phù thủy đâu? —— tuy rằng hình dáng viền mắt nhân vật chính quả thật hơi sâu, nhưng người phương Tây đặc biệt có dáng mắt sâu chẳng phải sao!

Làn da trắng bệch còn có đồi mồi của phù thủy đâu? —— tuy rằng làn da của nhân vật chính quả thật trắng bệch không khỏe mạnh, nhưng vẫn có thể suy diễn là do nhân vật chính đang bị bệnh chẳng phải sao!

Tính cách âm trầm khiến người ta không thích của phù thủy đâu? —— tuy rằng nét mặt của nhân vật chính quả thật rất âm trầm, nhưng vẻ đẹp nghịch thiên của nhân vật chính đã khiến âm trầm đột ngột chuyển thành u buồn chẳng phải sao!

Đỗ Trạch giờ khắc này thật sâu lĩnh hội, tác giả mở bàn tay vàng cho nhân vật chính khiến người ta đố kị cỡ nào. Ngoài ra, Đỗ điếu ti khổ sở tỏ vẻ, đối mặt với hình người của nhân vật chính (? ), cậu lại phải vướng chướng ngại xã giao...

Một trạch nam suốt ngày ru rú ở nhà, trầm mê trong thế giới thứ hai thì luôn có thuộc tính cơ bản là: hoạt động xã giao: ≤ 1. Bọn họ có thể tán gẫu trên internet rất high, đủ loại cute, anh hùng bàn phím, vô tiết tháo trêu chọc người khác, nhưng vừa ra cuộc sống hiện thực, bọn họ sẽ biến thành một loại sinh vật thần kỳ nói năng lắp bắp, mặt đỏ cứng đờ khi bị các bạn nữ hỏi thăm đường. Đỗ Trạch chính là loại sinh vật thần kỳ đó, hơn nữa bởi vì nguyên nhân về lỗ tai, chướng ngại xã giao của cậu càng nghiêm trọng hơn so với các điếu ti bình thường. Chướng ngại xã giao của tên ngốc manh này cụ thể biểu hiện là: vô khẩu hữu tâm, vô biểu tình, tên gọi tắt là: ngu vô đối (PS: cải biên từ ba chữ "Vô khẩu, vô tâm, vô biểu tình" ), Đổi lại là im im mà nguy hiểm —— dù cho cậu ở trong lòng đang gào thét quằn quại ngàn lần vạn biến, thì vẻ ngoài của cậu hoàn toàn chỉ là một bộ mặt đơ như cây cơ, chết nghẹn cũng không nói lời nào.

Hiện tại độc giả ngốc manh lại tái phát bệnh cũ, cho nên cứ đứng đực ra, vẻ mặt không chút thay đổi đối diện cùng nhân vật chính—— Nội tâm Đỗ Trạch đã sớm ngập trong nước mắt, hắn phải nói gì đây? Hôm nay thời tiết thật đẹp? Thiếu hiệp này thân thủ thật tốt? Nhân vật chính, chào bạn! Mình độc giả ( hại bạn bị ngược và bị đuổi giết )?

Ai có thể gợi ý cho cậu một câu dạo đầu để cậu có thể cứu vớt (nhân vật chính bị hắc hóa muốn hủy diệt ) thế giới.

Tâm tình khổ sở của Đỗ Trạch khó có thể nói thành câu, cậu hiện tại phải lấy lòng nhân vật chính tàn bạo để tạo điều kiện thuận lợi cho hai mục đích của mình. Không thể nói Đỗ Trạch trong lòng không oán hận, chỉ là... Nếu bây giờ mà cậu tỏ ra lãnh diễm thanh cao nói với nhân vật chính "Mẹ kiếp, tiểu sinh cứu anh vậy mà anh còn lấy oán trả ơn?", sau đó... Không có sau đó. Bi thương không dậy nổi luôn, đờ mờ! Nhân vật chính đối diện giờ mà bạo phát vũ lực! Giá trị hắc hóa tăng vọt! Hay cho dù hai mục đích đó có được thực hiện thuận lợi, dù sau đó cậu sẽ bị nội thương dập trứng thì hiện tại cậu cũng chỉ có thể bày ra một bộ mặt không thèm để ý chút nào!

Được rồi, nhân vật chính, chờ sau khi anh manh hóa xong, tiểu sinh sẽ cùng anh nói chuyện nhân sinh... Bây giờ, tiểu sinh nhịn trước vậy. =皿=

Ngoài điều đó ra, còn có một nguyên nhân khác khiến Đỗ Trạch nỗ lực tạo mối quan hệ tốt với nhân vật chính. Độc giả ngốc manh phải tính toán về sau, cậu xuyên không đến thế giới này, trước mắt hoàn toàn không có dấu hiệu và manh mối để cậu có thể trở về, vậy thì cậu sẽ phải ở lại thế giới này một khoảng thời gian dài. Nếu đây là thế giới của《 Hỗn Huyết 》, bất luận người nào cũng không bằng nhân vật chính. Đỗ Trạch phân tích, 《 Hỗn Huyết 》 là thế giới đề cao sức mạnh, muốn ở bên cạnh nhân vật chính để chạy theo tình tiết thì nhất định phải chú ý đến tỉ lệ tử vong không hề thấp. Ở trong YY tiểu thuyết, trong cả truyện thì an toàn nhất chính là nhân vật chính, mặt khác, vô luận kẻ thù hay là tiểu đệ bên cạnh nhân vật chính đều có tỷ lệ hi sinh tương đối cao. Nhưng nếu người qua đường lỡ may chết thì cũng chẳng hề có cảm giác tồn tại. Lại nói đến danh hiệu " Anh em của nhân vật chính ", về sau tuy nói vẫn không thể thoát khỏi số phận "Hi sinh để giúp nhân vật chính bùng nổ", nhưng đồng thời cũng sẽ có tỷ lệ rất cao được nhân vật chính "Cứu vớt người anh em (dùng) tốt ", mục đích làm sống lại một người anh em (dùng) tốt.

Trên thực tế, ở trong YY tiểu thuyết còn có một loại sinh vật có thể bình yên vô sự ở bên cạnh nhân vật chính, đó chính là nữ chủ —— cho dù gặp trở ngại, nhân vật chính vì đám bảo độ đa dạng hậu cung của hắn nên cũng sẽ cố gắng cứu sống muội muội, lựa chọn này bị Đỗ Trạch bỏ qua. Tóm lại, đi theo bên cạnh nhân vật chính không chỉ có tương lai tươi sáng, được chứng kiến tình tiết 3D chân thật của《 Hỗn Huyết 》, mà còn có thể cảm hóa nhân vật chính trở lại thành manh chủ ban đầu. Đỗ Trạch nhớ tới mục tiêu "Cứu vớt manh chủ" trước đây, phút chốc khí thế hừng hực , nhưng lại một lần nữa lụi tàn vì cảm giác ấm ức khi thiếu chút nữa bị nhân vật chính giết chết.

Đứa trẻ này, quả thực hết thuốc chữa.

Đỗ Trạch nhìn Tu, ánh mắt dừng ở trên cánh tay phải vẫn toàn xương cốt của Tu, nội tâm như có một giọng nói đang thì thầm: kỳ thật nguyên nhân nào cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là, đây là tiểu thuyết 《 Hỗn Huyết 》mà cậu thích nhất, trước mắt đúng là nhân vật chính mà cậu thích nhất, không phải sao?

Cho nên ở trong thế giới này, cậu có được ưu thế mà mọi người không có: 《 Hỗn Huyết 》 đối với độc giả mà nói, là một quyển tiểu thuyết; đối thế giới này mà nói, là một quyển tiên tri; đối nhân vật chính mà nói, lại là cả cuộc đời, toàn bộ tình cảm và những việc từng trải qua. Nhân vật chính hiện tại là một con nhím, người nào bắt nó thì nó sẽ xù lông và bắn mũi nhọn, không khác gì AOE (PS: AOE chỉ những người công kích chẳng phân biệt địch ta), hắn đã hoàn toàn không muốn và cũng không thể tin bất kì ai. Nếu giờ không thể nói chuyện tình cảm với nhân vật chính thì chỉ có thể nói đến ích lợi. Đỗ Trạch quyết định tham khảo một câu chuyện cũ đã từng đọc:《 Kẻ điên, gà trống và con người 》(PS: nếu không biết thì có thể tra baidu), nhân vật chính là một hoàng tử bị hắc hóa, chỉ có giả vờ giống như kẻ điên cùng hắn hủy diệt thế giới, thì nhân vật chính mới có thể nghe lọt lời của cậu.

Không biết có xuất hiện tình huống bất đồng ngôn ngữ hay không, nói tóm lại, thử trước rồi tính. Đỗ Trạch lấy tay đặt trên tai phone của mình, chậm chạp cứng nhắc mở miệng: "Tôi đến thực hiện tâm nguyện của anh."

Cậu phải nỗ lực phá vỡ chướng ngại xã giao mới thốt lên được câu nói đó.

Giọng điệu Đỗ Trạch có chút khác thường, còn có lẫn âm mũi sụt sùi, tựa như là một khúc dương cầm tinh khiết hòa vào nhạc đệm đàn violon, tuy rằng không đạt được hiệu quả giống như nhạc điệu, nhưng cũng không thái quá. Đó là một cảm giác khá kì diệu, Đỗ Trạch biết mình không phải nói tiếng Trung quen thuộc, mà là một loại ngôn ngữ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, nhưng cậu hiểu ý nghĩa của nó, hơn nữa có thể nói ra. Quả nhiên người xuyên không hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề ngôn ngữ, vô luận đối mặt với người cổ xưa hay người ngoài hành tinh thì đều có thể huyên thuyên không chút áp lực .

U lam sâu trong con ngươi của Tu hơi bùng lên, hắn không nói một lời mà chỉ chăm chú nhìn Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch lại tổ chức ngôn ngữ thêm một lần nữa, kiên quyết thể hiện giá trị của cậu đối với Tu.

"Tôi biết, phương pháp rời khỏi miền thất lạc." Tuy rằng phương pháp này biết được từ nơi anh.

"Tôi biết, phương pháp giúp anh mạnh lên." Tuy rằng phương pháp vẫn là biết được từ nơi anh.

Đỗ Trạch nghĩ rằng hành động này sẽ tạo thuận lợi để dụ dỗ nhân vật chính về sau... Thật quá sướng, spoil (*) quả nhiên là thần khí nghịch thiên, độ hảo cảm về sau còn sợ không tăng lên vùn vụt sao. Tu phía đối diện thoạt nhìn có chút dao động, nhưng vẫn hơi lưỡng lự và đề phòng nhìn qua. Giá trị đã thể hiện, vậy thì bây giờ cậu phải bộc lộ ra nhược điểm của mình để kiềm chế dã tâm muốn bá đạo của nhân vật chính.

(*spoil: cho biết trước tình tiết sẽ xảy ra trong truyện, kịch hoặc phim)

"Tôi không có ma pháp, cũng không có võ công, chỉ có một cái mạng này thôi." Đối mặt với phù thủy vong linh âm lãnh kiệm lời, Đỗ Trạch cảm thấy một tên ngu vô đối như cậu cũng trở nên đặc biệt lải nhải: "Anh có thể dễ dàng, giết chết tôi."

Tu không còn im lặng nhìn chằm chằm Đỗ Trạch nữa, hắn rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn vô cùng kỳ lạ, không quá giống giọng người nhưng cũng không khó nghe.

"... Mục đích của ngươi?"

【 Hãy đón xem thiếu niên Tu bằng cách nào thức tỉnh huyết mạch, khoái ý trả thù, cuối cùng bước trên con đường chính chiến ngai Thần. 】

Văn án của《 Hỗn Huyết 》lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu Đỗ Trạch, lại chưa từng khiến máu trong người cậu sôi trào như lúc này, trái tim đập nhanh đến mức không giống như là của mình nữa.

"Tôi muốn nhìn thấy anh, thành thần."

******

******

Tín ngưỡng hắc ám, khát vọng sức mạnh, trung thành tà ác.

Bộ xương khô gieo rắc cái chết, u linh thu gặt linh hồn, cương thi bất tử bất diệt.

Ta được xưng là kẻ bị lãng quên, là người đến từ quá khứ, tức là vong linh (Undead).

——Trích đoạn《 Hỗn Huyết: thơ Vong linh 》

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân vật chính: (lẳng lặng đưa giấy ra) Ký cam kết đi.

Độc giả: ... Anh nghĩ tôi không thấy ba chữ "Giấy kết hôn" à?

Tác giả: Ta phê chuẩn = =+

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz