ZingTruyen.Xyz

Sinh Tử Kiếp

#5 Đệ Tử

thouw203

Ngày hôm sau, Hoa Thiên Cốt vẫn tiếp tục cùng Khinh Thủy lên lớp của Đạo Ông học tập như thường ngày. Bình thường cô sẽ vô cùng hăng hái chăm chú lắng nghe nhưng hôm nay cô lại có vẻ lơ đễnh nhìn ra bầu trời chỉ chờ đến hết giờ học.

" Khinh Thủy này, cô có biết Tử Huân Thượng Tiên ở đâu không?" - vừa kết thúc buổi học ra khỏi lớp cô chạy theo kịp bước chân Khinh Thủy, vội hỏi.

" Tử Huân Thượng Tiên hả, ừm thì nơi ở của Thượng Tiên không phải ai cũng có thể biết được đâu..." - cô nàng ậm ừ vẻ suy nghĩ.

" Nơi ở của Thượng Tiên thì chỉ có các Thượng Tiên mới biết thôi, hay cô cứ hỏi thử Tôn Thượng xem không thì Đàn Phàn Thượng Tiên chắc cũng biết rõ đó " - suy tư một lúc cuối cùng  Khinh Thủy nói.

" Tôn Thượng chắc là không được rồi, còn Đàn Phàn Thượng Tiên... Mà sao cô lại nói người biết rõ chứ ?" - Thiên Cốt lại hỏi.

" Cô lại không biết rồi,  Đàn Phàn Thượng Tiên từ lâu đã đem lòng yêu Tử Huân Thượng Tiên suốt bao năm nay, Tử Huân Thượng Tiên lại một lòng chờ đợi sự đáp lại từ Tôn Thượng của chúng ta trong vô vọng "

" Ah... Sao lại bùng binh thế ?"

" Nhưng vốn Đàn Phàn Thượng Tiên vẫn luôn quan tâm, chăm sóc người... thành ra tất cả thông tin xung quanh người chỉ cần hỏi Đàn Phàn Thượng Tiên là rõ nhất..."

" Đàn Phàn Thượng Tiên yêu người như vậy mà người không đáp trả, đem lòng yêu Tôn Thượng có vẻ cũng hơi phí nhỉ?"

" Thì đó sự chân thành của Tử Huân Thượng Tiên dành cho Tôn Thượng khắp cả Lục Giới ai ai cũng biết chỉ có Tôn Thượng người là vô tình,vô tâm không để ý đến thôi "

Cả hai cứ luyên thuyên suốt trên đường trở về phòng của họ. Thiên Cốt đã có ý định đến gặp mặt Đàn Phàn Thượng Tiên để xin chút thông tin về Tử Huân Thượng Tiên nhưng lại không dám nên chỉ đành cùng Khinh Thủy trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi thôi.

Đêm hôm đó, Thiên Cốt cứ lăn lộn mãi trên giường mà trằn trọc không thể vào giấc được. Cô vẫn không ngừng nhớ về hình ảnh ngày cô chứng kiến trước cửa Tuyệt Tình Điện.

Bóng dáng thướt tha trong tà y phục trắng mềm mại nhưng lại mang đầy vẻ ưu tư, cô độc khi vừa nhìn vào cửa mà nước mắt người lặng lẽ rơi.

Không biết sao giây phút ấy tim cô đánh thót một cái cảm giác vô cùng khó tả. Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc kia vậy mà lại vương giọt nước mắt lăn dài trên má khiến cô vừa phải kinh diễm vì nhan sắc ấy lại vừa xót xa trong lòng.

Người là Tử Huân Thượng Tiên - một Đệ Nhất Mỹ Nhân trong Thiên Hạ. Vậy mà lại phải khổ sở vì tình như vậy, liệu có đáng không?

Cuối cùng cô lại bật dậy khỏi giường, lật chăn nhẹ nhàng đi xuống khu vườn bên ngoài. Thiên Cốt kéo cả thanh Đoạn Niệm kiếm ra ngoài tiếp tục luyện kiếm để tham gia đại hội tiên kiếm sắp được tổ chức tới đây.

Tuy đã hứa với Mạn Thiên sẽ từ bỏ, nhưng ban ngày cô đã không chú ý học tập mà ban đêm lại không luyện tập chắc chắn sẽ bị Tam Tôn chú ý. Nếu bị Tam Tôn đuổi khỏi Trường Lưu thì lấy đâu cơ hội để gặp người nữa chứ.

" Tiểu muội muội, sao giờ này muội còn luyện kiếm như vậy, sao lại không biết nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe gì cả vậy?" - một giọng nói quen thuộc từ sau lưng vang lên làm cô quay đầu lại.

" Tỷ tỷ? Sao tỷ lại tới đây?" - cô kinh ngạc đứng nhìn chàng.

" Sao vậy, muội không thích ta tới đây sao ?"

" Không phải tỷ tỷ, chỉ là muội hơi ngạc nhiên thôi mà " - cô mỉm cười tinh nghịch, buông thanh Đoạn Niệm kiếm xuống chạy lại ôm tay Sát Thiên Mạch.

" Biết vậy là tốt đó nha đầu ngốc này " khẽ đẩy trán cô, Sát Thiên Mạch kéo cô ngồi xuống bờ đá gần đó.

" Mà này, sao giờ này khuya rồi mười còn ở đây? Hay là do đợt thi đại hội tiên kiếm kia? Muội muốn làm đồ đệ của Bạch Tử Hoạ đến vậy luôn à? Tới mức không màng đến bản thân?" - Thiên Mạch vừa giận vừa xót, mới không gặp có mấy ngày mà cô đã ốm đi khá nhiều.

" Không hẳn đâu tỷ tỷ,chỉ là đêm nay muội hơi khó ngủ nên muốn xuống đây vận động để dễ ngủ hơn ấy mà"

" Sao lại mất ngủ? Muội nghĩ điều gì sao ?" - khẽ vuốt tóc cô,  chàng mỉm cười ôn nhu nói.

" Tỷ tỷ, tỷ có biết Tử Huân Thượng Tiên không?" - suy nghĩ một lúc cuối cùng cô cũng mở miệng hỏi

" Ý muội là Hạ Tử Huân?" - bất ngờ sắc mặt của Sát Thiên Mạch thay đổi nhanh chóng.

" Ưm... muội cũng không chắc nữa nhưng chắc là vậy, muội cũng không rõ tên đầy đủ của người..."

" Nhưng tỷ có biết chỗ ở của Tử Huân Thượng Tiên là ở đâu không?"

" ....." - bầu không khí bất ngờ rơi vào trầm lặng.

" Tỷ tỷ..."

" Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ..."

" Tỷ tỷ..."- cô khó hiểu khi thấy phản ứng lạ của Sát Thiên Mạch, chàng im lặng trầm tư, cô phải gọi tận mấy tiếng chàng mới có chút động tĩnh.

" À...à tỷ không sao... nhưng tại sao hôm nay muội lại muốn biết về nà...à về cô ta chứ?"

" Muộn muốn đi theo Tử Huân Thượng Tiên để học phép luyện hương " - Thiên Cốt mỉm cười nói.

" Tại sao lại muốn học phép luyện hương? Hay để tỷ dạy muội được rồi, không cần đi theo cô ta học đâu "

" Hưm... không giống! Muội chính là muốn đi theo làm đệ tử của Tử Huân Thượng Tiên ấy " - cô lắc đầu khẽ nói.

" Đệ tử? Nhưng chẳng phải muội nói muốn làm đệ tử của Bạch Tử Hoạ hay sao?"

" Đúng là vậy, nhưng bây giờ muội muốn theo Tử Huân Thượng Tiên, tỷ tỷ...."

" Tỷ có cách nào để muội có thể gặp mặt Tử Huân Thượng Tiên để bái người làm sư phụ được không?"

" Chắc gì cô ta sẽ thu nhận muội mà đòi bái sư? Thôi hay muội cứ đi theo tỷ là tốt nhất "

" Tỷ tỷ... muội thật sự rất muốn bái Tử Huân Thượng Tiên làm sư phụ, tỷ giúp muội được không?" - Thiên Cốt bắt đầu làm nũng, cô kéo tay Thiên Mạch lay lay.

" Thôi được rồi,ta chịu thua với tiểu nha đầu ngốc muội rồi! Muốn ta giúp cũng được nhưng muội phải hứa sau này sẽ giúp lại ta một chuyện được không?"

" Dạ được tỷ tỷ, chỉ cần tỷ cho muội biết thêm thông tin và nơi ở của Tử Huân Thượng Tiên thôi còn lại mọi chuyện muội sẽ tự làm ạ"

" Nói về Hạ Tử Huân thì tỷ hiểu rất rõ nha, tính cách cô ta khá ương bướng và cố chấp nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa..."

" Là một Đệ Nhất Mỹ Nhân mà lại chấp niệm với một mình Bạch Tử Hoạ, tới bây giờ lại ôm lấy đau khổ một mình..." - Sát Thiên Mạch trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.

" Nơi cô ta ở gọi là Kỳ Thiên Điện, ở sau núi Lục Kỳ Sơn cách khá xa Trường Lưu, nhìn chung thì Kỳ Thiên Điện cô ta ở khá rộng nhưng cô ta lại chọn sống một mình và chưa từng nghe nói sẽ thu nhận đệ tử "

" Tử Huân Thượng Tiên thật sự nói là sẽ không bao giờ nhận đệ tử ạ?" - Thiên Cốt ngạc nhiên.

" Không hẳn,cô ta không nói nhưng chưa có ai nghe cô ta đề cập đến chuyện thu nhận đệ tử, nên ta nghĩ muội nên từ bỏ suy nghĩ đó đi " - Sát Thiên Mạch lắc đầu.

" Chưa nói tức là muội vẫn có cơ hội mà! Ngày mai muội sẽ thử tìm đến núi Lục Kỳ Sơn để gặp và mong Tử Huân Thượng Tiên thu nhận và dạy dỗ " - cô tươi cười nói.

" Muội vẫn muốn đi gặp cô ta sao ?"

" Đúng rồi tỷ tỷ, muội thật sự muốn bái Tử Huân Thượng Tiên làm sư phụ, đó sẽ là tâm nguyện lớn nhất đời muội "

" Tâm nguyện lớn nhất của đời muội ? Chẳng phải trước đây muội nói muốn làm đệ tử của Bạch Tử Hoạ sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi?" - hơi ngạc nhiên chàng hỏi.

" Trước đây muội đúng là rất muốn làm đệ tử của Tôn Thượng, nhưng mà bây giờ muội cảm thấy thích luyện hương hơn nên muốn theo Tử Huân Thượng Tiên để học tập "

" Luyện hương? Muội suy nghĩ kĩ rồi chứ? Học luyện hương không đơn giản như học kiếm pháp để tu tiên như ở Trường Lưu đâu, muội sẽ phải theo cô ta đi khắp nơi tìm kiếm hương liệu đó "

" Vậy chẳng phải tốt sao? Muội chính là muốn ngao du thiên hạ, đi khắp nơi tìm hiểu những điều mới mẻ "

" Thôi được rồi, nếu như có thể ba ngày nữa dưới chân núi, tỷ sẽ đến đón muội đưa muội đến Lục Kỳ Sơn, chịu không?" - nở một nụ cười gượng gạo, chàng khẽ vương tay xoa đầu cô.

" Dạ được, đa tạ tỷ tỷ ! Tỷ tỷ vẫn là người tốt với muội nhất " - khẽ gật đầu, cô nhào vào lòng chàng cười tươi nói.

" Tiểu nha đầu ngốc..."

.............................................   

Hạ Tử Huân vẫn đang ngồi ung dung hưởng trà, trên bàn vẫn là hộp bánh do Hóa Thiên Cốt tặng hôm đó mà nàng vẫn đang ăn dỡ, thì đột nhiên kết giới bên ngoài truyền vào cho nàng cảm giác có người tới bên ngoài. Bỏ chén trà xuống bàn, khẽ phất tay kết giới bên ngoài bắt đầu dần mở ra.

Từ bên ngoài bóng dáng một nam nhân dung mạo xuất chúng,tuy chỉ mặc một bộ y phục màu xám sẫm màu nhưng khí tất toát ra vẫn vô cùng bức người. Người kia bước vào bên trong, thấy nàng vẫn bình thản ngồi hưởng trà liền lộ ra một nụ cười cưng chiều mà nói.

" Tử Huân, bây giờ mà muội vẫn có tâm trạng bình thản mà hưởng trà như vậy, xem ra thời gian qua muội vẫn rất vui vẻ! Vậy là ta yên tâm rồi"

" Đàn Phàn, thời gian qua huynh đã ở đâu vậy? Sao bọn muội không thể tìm thấy huynh?" - đứng dậy, nàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào mừng rỡ nói.

" Ta cùng đệ tử ngao du thiên hạ, sống một cuộc sống bình dị không màn đến thế gian vẫn rất bình yên và vui vẻ " - ngồi xuống nơi đối diện nàng huynh ấy nói.

" Ngao du thiên hạ sao? Nghe có vẻ thơ mộng quá nhỉ, muội cũng rất muốn có một đệ tử, cùng đệ tử ngao du thiên hạ như huynh vậy " - vừa nói tay nàng vừa rót một chén trà đặt tới trước mặt Đàn Phàn.

" Hưm...trà của muội ướp vẫn là Đệ Nhất Thiên Hạ không ai sánh bằng, vẫn có một hương thơm không ở đâu có " - nâng chén trà lên ngang mũi khẽ hít một hơi rồi đưa lên miệng uống lấy một ngụm nhỏ, huynh nói.

"Đây chỉ là trà Hoa Đào, nếu được muội sẽ gói lại một ít cho huynh mang về dùng " - khẽ cười nàng nói.

" Còn nói về việc đệ tử, cũng đã hơn 100 năm rồi muội không hề đề cập đến chuyện thu nhận đệ tử rồi..." - đặt chén trà xuống bàn, Đàn Phàn nhìn nàng nói.

" Trường Lưu sắp tới lại tổ chức Đại Hội Tiên Kiếm, thư mời chắc cũng đã gửi tới chỗ của muội, nếu muốn muội vẫn có thể đến tham dự và thu nhận một đệ tử của Trường Lưu..."

" Đàn Phàn, lý do tại sao muội không muốn tham dự Đại Hội Tiên Kiếm chính huynh cũng rõ mà " - chợt nàng cắt ngang lời của Đàn Phàn.

Mỗi lần Trường Lưu mở Đại Hội Tiên Kiếm đều gửi thư đến mời nàng và Ngũ Thượng Tiên tham dự, nhưng đã rất lâu rồi nàng đã không tham gia đại hội ấy nữa.

" Nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, muội cũng nên quên đi, Thanh Nhi cũng đã qua đời lâu rồi, ta nghĩ muội nên để cho mọi chuyện vào quá khứ mà tiếp tục sống tiếp..."

" Đàn Phàn,huynh đừng nhắc đến chuyện đó nữa...huynh hãy dùng thử bánh này xem nó rất ngon đó " - tự tay lấy một cái bánh đưa tới trước mặt Đàn Phàn, nàng vội đổi chủ đề

" Được..." - nhận lấy chiếc bánh từ tay nàng, huynh tự đưa lên miệng cắn một cái.

" Sao ? Rất ngon có đúng không?"

" Đúng là rất ngon, là muội làm sao?"

" Là một tiểu đệ tử mới nhập môn của Trường Lưu tặng, những lần muội đến dạy học nha đầu ấy đều tặng cho muội một túi bánh như vậy ăn thử ,cũng rất ngon "

" Nha Đầu kia đúng là khéo tay thật "

" Nha Đầu kia cũng rất thích luyện hương, hôm trước lúc muội đến và thấy Nha Đầu kia tiến bộ rất tốt, rất có năng khiếu học luyện hương đó " - khi nàng nhắc đến Hoa Thiên Cốt thì không thể giấu nổi nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

" Xem ra nha đầu đó rất có tương lai tươi sáng đó, nếu được muội hãy thử thu nhận nha đầu kia đi "

".........." - nàng im lặng, không đáp khi nghe câu nói kia của Đàn Phàn.

Tuy nàng vẫn luôn nói với nha đầu kia là sẽ thu nhận nó làm đệ tử. Nhưng thật lòng mà nói nàng vẫn chưa thể quên được Thanh Nhi - người đệ tử đầu tiên và duy nhất của nàng đến tận bây giờ.

Lý do mà nàng để mắt đến Hoa Thiên Cốt là vì cô có nhiều phần giống với Thanh Nhi. Cô có một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, tư chất không phải gọi là vượt trội nhưng để lại ấn tượng rất sâu sắc với nàng.

Cô đáng yêu,tinh tế, hoạt bát, vô cùng tốt bụng và có một năng khiếu rất giỏi về luyện hương, tất cả mọi thứ đều giống và khiến nàng nhớ về Thanh Nhi.

* Thanh Nhi, đến bao giờ con mới chấp nhận tha thứ cho sư phụ đây ?*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz