ZingTruyen.Xyz

Sinh Tử Kiếp

#4 Chỉ Điểm

thouw203


Kể từ buổi gặp mặt hôm đó, sau khi trở về Hoa Thiên Cốt không ngừng chăm chỉ luyện hương. Đến nỗi Khinh Thủy nhìn vào còn không khỏi cảm thán.

" Thiên Cốt, cô làm thật đấy hả? Tôi thấy từ hôm gặp Tử Huân Thượng Tiên tới giờ cô vẫn chăm chỉ luyện hương như vậy, việc học hành ở lớp của Đạo Ông thì cô lơ là,về tới phòng cô lại lao vào tập điều chế hương liệu..." - ngồi xuống ghế gần nơi cô điều chế hương, Khinh Thủy vừa ăn quả táo trong tay vừa nói.

" Cô thật sự muốn đi theo Tử Huân Thượng Tiên học luyện hương đến vậy à ?"

" Đúng vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ người, người vừa là Đệ Nhất Mỹ Nhân của cả Lục Giới,vừa là Đệ Nhất Điều Hương Chế Hương..." - mắt vừa chăm chú nhìn vào chiếc lư trước mặt miệng không ngừng nói.

" Được một người tài sắc vẹn toàn như vậy thu nhận làm đệ tử của người thì còn gì sánh bằng chứ?"

" Ây da, trước đây không phải cô nói, mong ước lớn nhất đời cô là làm đồ đệ của Tôn Thượng hay sao? " - Khinh Thủy chạy lại chỗ cô cuối xuống hỏi.

" Bây giờ cô lại chăm chăm muốn làm đồ đệ của Tử Huân Thượng Tiên, cô thay đổi nhanh thật đó nha " - nghiêng đầu nhìn vào ngang tầm mắt trong lúc cô vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc lư kia không rời.

" Sao lại là thay đổi nhỉ? Đúng là tôi từng rất muốn làm đồ đệ của Tôn Thượng, nhưng mà để làm đồ đệ của người là rất khó, năng lực của tôi không thể nào trở thành đệ tử của người được đâu " - cô ngẩng đầu lên nhìn Khinh Thủy khẽ lắc đầu cười nói.

" Hơn nữa, không hiểu sao tôi bây giờ lại đặc biệt yêu thích luyện hương nên mới muốn theo Tử Huân Thượng Tiên học tập đấy thôi"

" Thật không đó ? Hay là vì Nghê Mạn Thiên đe doạ cô nên cô mới từ bỏ việc trở thành đệ tử của Tôn Thượng, năng lực của cô vốn rất tốt mà, chỉ là thời gian gần đây cô vẫn hay lơ là việc học mà thôi" - Khinh Thủy bỉu môi vẻ không tin tưởng.

" Tôi chỉ là không thấy mình không thích hợp để theo làm đệ tử của Tôn Thượng đi phổ độ chúng sanh, giúp đỡ người trong thiên hạ thôi "

" Tôi thích luyện hương nên muốn theo Tử Huân Thượng Tiên học tập...nè tôi cho cô xem nè..." - vừa dứt lời cô khẽ phẩy tay, múa nhẹ vài đường trên không trung.

Một mùi hương nhè nhẹ bắt đầu toả ra, vị trí xuất phát chính là từ chiếc lư đồng nhỏ trên bàn. Mấy hôm nay Hoa Thiên Cốt vẫn luôn không ngừng chăm chỉ tập luyện, hôm cuối cùng cũng đã thành công cô liền đưa cho Khinh Thủy ngửi thử.

" Ah...cô giỏi thật đó Thiên Cốt, mới đây cô đã có thể tự mình điều chế ra một mùi hương riêng biệt, ngửi mùi hương này tôi cảm thấy rất vui vẻ, thật dễ chịu làm sao " - vừa nói cô nàng vừa hít lấy hít để hương thơm kia.

" Tôi chưa làm xong đâu , còn vài bước nữa mới gọi là điều chế thành công đó" - vừa cười cô vừa chăm chú nhìn vào mà nói.

" Haizz...mai tiếp tục điều chế sau,bây giờ mau tắt đèn đi ngủ thôi muộn lắm rồi đấy" - cô nàng vương tay ngáp một hơi nheo mắt nói.

" Không được, tôi phải tranh thủ làm cho xong! Ngày mai là ngày Tử Huân Thượng Tiên sẽ đến dạy luyện hương,tôi phải làm xong cho người kiểm tra chứ " - cô lắc đầu vẫn không rời mắt.

" Sao? Mai người sẽ đến dạy sao? Sao cô biết được tin đó hay vậy? Ai nói cho cô biết vậy?" - Khinh Thủy sáng bừng đôi mắt,quay sang vội hỏi.

" Là tôi vô tình nghe trộm được từ Thập Nhất Sư Huynh và Thế Tôn nói chuyện với nhau thôi, nói là ngày mai Tử Huân Thượng Tiên sẽ đến dạy đó "

" Thật sao? "

" Thật, nên bây giờ tôi phải cố gắng hoàn thành cho xong đây!" 

............................................

Ngày hôm sau, vì thức đến hơn nửa đêm để luyện thành công Ái Thủy Si, một mùi hương do chính cô điều chế thành. Cô mang một vẻ ngoài mệt mỏi thiếu sức sống đến lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi cô chỉ còn biết nằm dài lên bàn chờ đạo ông vào giải bài đầu buổi. Nghê Mạn Thiên từ bên ngoài bước vào, bên cạnh là Sóc Phong đang nắm tay nàng ta bước vào. Vô tình hình ảnh kia rơi vào tầm mắt đang nằm dài kia nhưng cô cũng vờ lờ đi không thấy.

Riêng Khinh Thủy thì không để ý, cô nàng bất ngờ vẫy tay gọi thu hút sự chú ý của Mạn Thiên.

" Mạn Thiên, Sóc Phong, tới đây nè "

Nghe cô nàng gọi, hai người giật mình chợt buông tay ra trong bối rối. Mặt Mạn Thiên vô thức đỏ bừng, nàng ta chạy lại chỗ cô đang nằm dài bỏ Sóc Phong với gương mặt tuy còn lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng.

" Thiên Cốt, cô sao vậy? Sao hôm nay cô có vẻ mệt mỏi thế? " - khẽ lay lay vai cô hỏi.

" Ưm...tôi á...tối hôm qua thức tận khuya luyện hương, nên bây giờ hơi buồn ngủ thôi mà " - gượng người dậy, khẽ ngáp dài một hơi.

" Luyện hương á? Là muốn thể hiện tài năng cho Tử Huân Thượng Tiên xem à? Xem ra cô thật sự rất muốn làm đệ tử của người rồi ..." - trầm ngâm một lúc nàng ta nói.

" Làm đệ tử của người là ước mơ lớn nhất đời của tôi mà , nếu được làm đệ tử của một người như Tử Huân Thượng Tiên là vinh hạnh lớn nhất đời tôi rồi " - vừa nghe nhắc đến nàng cô liền bật dậy hớn hở nói.

" Cô...." - hai người còn đang định nói thêm gì đó liền nghe thấy những âm thanh hào hứng mừng rỡ vang lên xung quanh.

" Bái kiến Tử Huân Thượng Tiên " - tất cả các đệ tử đồng loạt đứng dậy hành lễ với nàng.

Một bóng dáng thướt tha với thân y trắng tinh nhẹ nhàng bước vào lớp. Ánh mắt nàng lướt nhẹ qua các gương mặt đang chăm chú nhìn về phía mình. Nhận thấy một vài gương mặt quen thuộc nàng liền đưa mắt về phía Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy.

" Hôm nay ta tiếp tục hướng dẫn cho các ngươi cách luyện thêm vào tinh lực cho mùi hương"  - đưa mắt nhìn về phía cô, nàng khẽ mỉm cười rồi nói.

Nhìn nụ cười mê hoặc lòng người kia làm cho tất cả các đệ tử không ngừng xao xuyến. Thời gian bắt đầu tiếp tục trôi qua, cả buổi học cô vẫn không ngừng chăm chú lắng nghe người nói.

Đến khi buổi học lần nữa kết thúc cũng là buổi chiều, tất cả các đệ tử bắt đầu ùa ra khỏi lớp. Cô vẫn là đợi tất cả các đệ tử rời khỏi, nhanh chân mang chiếc túi vải nhỏ chạy đến trước mặt người lần nữa.

" Bái kiến Tử Huân Thượng Tiên" - khụy gối hành lễ trước mặt nàng, tay vẫn cầm chặt túi vải.

" Đứng dậy đi không cành hành lễ với ta mãi như vậy, nói xem hôm nay ngươi lại đem tới cho ta thứ gì nào?" - thấy vẻ mặt đáng yêu kia nàng không khỏi mỉm cười vui vẻ đỡ cô dậy khẽ hỏi.

" Tử Huân Thượng Tiên, sáng hôm nay biết tin người sẽ đến dạy học nên Tiểu Cốt có làm một chút bánh muốn gửi người dùng ạ " - cô cung kính hai tay nâng chiếc túi vải lên đưa cho nàng.

" Đa tạ ngươi, số bánh lần trước cô tặng ta ăn đúng là rất ngon miệng , ngươi đúng thật rất khéo tay " - nhận lấy túi vải mỉm cười nói.

" Tử Huân Thượng Tiên, thời gian qua Tiểu Cốt vẫn luôn chăm chỉ luyện hương..."

" Hôm nay Tiểu Cốt muốn nhờ người xem thử và chỉ điểm thêm ạ "

" Được thôi " - nàng không ngần ngại gì mà gật đầu đồng ý ngay.

" Đa tạ Tử Huân Thượng Tiên " - mở túi ra, bên trong là một chiếc chuông gió nhỏ hình hoa mẫu đơn màu tím nhạt.

Bông hoa làm bằng thủy tinh trong suốt, bên cạnh còn có một sợt dây nhỏ. Cô dùng tay khẽ kéo nhẹ sợt dây, một mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi. Theo đó là một làn hương hiện rõ hình dạng là những làng khói tim tím toả ra cả căn phòng học.

" Hưmm....thơm thật, cảm giác thật tuyệt! Ta cảm thấy mình như quay lại thời gian trước đây của vậy..." - hít nhẹ một hơi, hương thơm ngọt ngào kia len lõi vào từng hơi thở của nàng giúp nàng cảm nhận nó càng rõ thêm

" Đây là Ái Thủy Si được điều chế từ loài hoa mà lần trước chính người đã dạy đệ tử đấy ạ, loài hoa đó tạo cho ta một cảm giác thật sự rất thoải mái ấy ạ "

" Rất tốt, chỉ là một đệ tử mới nhập môn mà năng lực cô đã như vậy! Ta nghĩ chắc chắn sau này cô sẽ là mốt người đệ tử tốt của Trường Lưu " - nàng không khỏi tấm tắt bật ra những lời khen tiểu nha đầu trước mặt.

" Đa tạ Tử Huân Thượng Tiên, Tiểu Cốt thật sự rất mong được người chỉ điểm thêm "

"  Chỉ điểm? Ta nên chỉ điểm thêm điều gì bây giờ? Hưm...xem ra nếu như có cơ hội thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử được không? Khi đó ta sẽ truyền lại cho ngươi tất cả công lực của ta suốt mấy trăm năm qua" - nghĩ một lúc, nàng nghiêng đầu khẽ cười nhìn vào mắt cô nói.

" Đó chắn hẳn là may mắn lớn nhất đời Tiểu Cốt, đa tạ ơn Tử Huân Thượng Tiên" - chấp tay ngang mặt, cô mừng ra mặt khi nghe nàng khẳng định lời nàng nói.

" Được rồi! Vậy bây giờ ta đi được rồi chứ ?" -  nhìn vẻ mặt không nỡ của cô vẫn đang nhìn mình, nàng khẽ hỏi.

" À... Tiểu Cốt còn có chuyện muốn..." - đang định nói thêm cô chợt dừng lại.

" Còn chuyện gì sao?"

* Tiểu Cốt, mau đến đây gặp ta ! Ta có chuyện muốn nói với con * - giọng nói của Bạch Tử Hoạ chợt vang vọng trong đầu làm cô bất ngờ sững người lại.

" Dạ..."

" Có chuyện gì sao?" - nàng thấy cô im lặng một lúc liền hỏi lại.

" Dạ... không có chuyện gì ạ! Tử Huân Thượng Tiên đi thong thả " -  cô vội lắc đầu thiếu tự nhiên khẽ mấp máy môi nói.

" Được,tạm biệt " - nói rồi, nàng vội quay lưng rời khỏi.

Nhìn bóng dáng nàng dần khuất đi, trong lòng cô vẫn không nỡ để nàng đi. Cô vẫn còn một chuyện muốn hỏi nhưng không tài nào mở lời được với người, không biết nói thế nào.

Cô thật sự muốn biết vào Đại Hội Tiên Kiếm sắp tới, liệu nào sẽ tham dự hay không thôi. Cô từ dò hỏi Mạn Thiên, mấy năm trước khi chưa làm đệ tử của Trường Lưu cô nàng văn tham gia cùng cha với thân phận là Thiên Kim Tiểu Thư của Bồng Lai và cô nàng trả lời...

" Năm nào thư mời tham dự Đại Hội Tiên Kiếm cũng được gửi đến cho tất cả các Ngũ Thượng Tiên của Lục Giới, nhưng những năm đầu thì các vị Thượng Tiên vẫn tham gia đầy đủ..." - Mạn Thiên suy nghĩ một lúc liền trả lời.

" Nhưng những năm gần đây, hầu như chỉ còn Vô Cấu Thượng Tiên vẫn thường xuyên tham gia, còn ba vị Thượng Tiên còn lại nghe cha tôi nói chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm Tôn Thượng mà thôi "

..........................................

Nháy mắt, cô đã nhanh chóng có mặt trước cửa Tuyệt Tình Điện. Tay chân cô khá lúng túng, cô vẫn đang cố gắng nhớ lại điều Tôn Thượng đã dặn lúc sáng nhưng mãi cho đến đây vẫn là không thể nhớ ra được.

" Sao lại không vào đứng đó làm gì?" - bất ngờ giọng nói của Bạch Tử Hoạ lại vang lên.

" Dạ Tiểu... Tiểu Cốt vào ngay ạ " - cô vội vàng chạy vào bên trong,cúi rạp người trước mặt Bạch Tử Hoạ nói.

" Mau đứng dậy, vào đây đi " - hắn đưa mắt nhìn,phất tay gọi cô vào.

" Dạ..." - cô lủi thủi đứng dậy đi vào.

" Canh hoa đào của ta đâu Tiểu Cốt?" - thấy cô đến tay không, vẻ mặt lúng túng hắn liền hỏi.

" Dạ...? Canh hoa đào ạ? " - bây giờ cô mới chợt sực nhớ ra, hoá ra ban sáng thứ mà Bạch Tử Hoạ dặn dò cô chính là nói cô nấu canh hoa đào mang lên Tuyệt Tình Điện cho hắn.

" Con quên mất rồi?" - hắn khẽ cau mày

" Dạ... Tiểu Cốt xin lỗi Tôn Thượng, Tiểu Cốt không cố ý, bây giờ Tiểu Cốt đi nấu ngay" - cô hốt hoảng nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn liền quỳ thụp xuống vội nói.

" Thôi không cần nữa, hôm nay ta có chuyện muốn hỏi " - hắn phất tay vẻ bực dọc.

" Dạ đa tạ ơn Tôn Thượng tha tội"

" Ta nghe đạo ông nói dạo này con rất lơ là việc học tập, kĩ thuật luyện kiếm càng ngày càng tệ ?"

" Cứ cái đà này làm sao con có thể chiến thắng Đại Hội Tiên Kiếm được?"

" Dạ... Tiểu Cốt thật sự vẫn rất cố gắng ạ, Tôn Thượng thứ tội, Tiểu Cốt hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, sẽ không phụ lòng Tôn Thượng " - cô cúi đầu nhận tội.

" Hừm...thôi được rồi,con mau lui về đi "

Nhận lệnh,cô vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cửa nhanh chóng rời khỏi Tuyệt Tình Điện mà trở lại phòng nghỉ.

.............................................

Trong lúc ấy, Hạ Tử Huân đã về tới Kỳ Thiên Điện, nàng nhanh chóng thay đổi phục y trở về nơi nghỉ ngơi của mình. Lần nữa mở cái túi vải nhỏ Tiểu Nha Đầu kia tặng ban sáng.

Bên trong là hai chiếc hộp trúc vào có cả một chiếc bát nhỏ đựng thứ nước sệt màu hồng nhạt. Nàng đương nhiên biết thứ trong hộp chính là bánh do cô tự tay làm như mọi lần rồi nên khi mở ra nàng không mấy bất ngờ.

Thứ làm nàng ngạc nhiên chính là thứ canh màu hồng nhạt mà cô chưa từng đề cập đến kia. Dùng muỗng múc một muỗng canh đưa lên miệng ăn thử, cảm giác đầu tiên chính là vị ngọt thanh và hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa vô cùng thân thuộc với nàng.

" Là hoa đào? Canh này... làm từ hoa đào sao?" - nàng ngạc nhiên,nhìn vào bát canh trước mặt.

Trước giờ nàng vẫn chưa từng nếm thử mùi vị của món canh hoa đào này. Món ăn này đúng là mỹ vị nhân gian, càng ngày nàng càng cảm thấy thích tiểu nha đầu ngốc này rồi.

.....................................

Lúc này ở Trường Lưu, bất ngờ Hoa Thiên Cốt chợt bật dậy khỏi giường. Bây giờ cô mới bắt đầu nhớ ra, đúng là sáng nay Tôn Thượng đã dặn cô nấu canh hoa đào cho người. Và đúng là cô đã có nấu rồi và mang lên lớp rồi nhưng...

" Chết mất thôi, sáng nay mình quên lấy bát canh hoa đào ra rồi, tặng cả cho Tử Huân Thượng Tiên cả rồi..." - cô vỗ trán bất lực.

" Mà thôi không sao, tặng cho người như vậy cũng tốt mà ...." - nói rồi cô mỉm cười vui vẻ bỏ qua tất cả, lại nằm xuống chuẩn bị vào giấc ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz