|Shotfic|BTS|YoonTae|Em là gì trong anh? - Phanfan(end)
11. Đáp án.
Jeon Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ, đôi khi nó thấy mình giống Kim Taehyung khi cứ mải nhìn theo một người mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ là của riêng ai.
Trong khi Kim Taehyung thì chậm chạp, sợ sệt không dám hiểu suy nghĩ của Min Yoongi thì Jeon Jungkook lại nhanh chóng nhânk ra rằng Min Yoongi ngay từ khi sinh ra đã có nhiều hoài bão lớn lao.
Mùa đông năm Jeon Jungkook được nhận danh hiệu học sinh danh dự, lần đầu tiên trong đời đứa nhóc mười hai tuổi đủ dũng cảm đứng đợi Min Yoongi trước cửa nhà.
Thứ đầu tiên khắc sâu vào tâm trí nó chính là đôi mắt nhỏ sâu thăm thẳm như một vũ trụ bí ẩn của Min Yoongi. Nụ cười khô như gỗ, làn da như tuyết còn phong thái mãnh liệt như những giọt cafe đầy mê hoặc. Ký ức sâu đậm ấy mãi về sau này đôi khi vẫn sống dậy trong giấc mơ của Jeon Jungkook hàng đêm rồi trở thành động lực giúp nó nỗ lực hơn gấp bội. Cái xoa đầu của Min Yoongi khi đó, bàn tay lạnh lẽo gầy cuộc chạm vào mái tóc đen nhánh mềm mại như những sợi tơ của một đứa trẻ nhỏ hơn anh 4 tuổi- Đó là ánh mắt của sự tự hào.
"Làm tốt lắm, Jeon Jungkook ."
Kể từ ngày đó, ước mơ của Jeon Jungkook là trở thành một Min Yoongi thứ 2. Tất cả những môn anh giỏi, Jungkook sẽ nỗ lực cho bằng được, tất cả những dự định của anh, ước mơ của anh cũng mặc nhiên trở thành dự định và ước mơ của nó. Chỉ vì một lời nói, chỉ vì một cái xoa đầu đã thay đổi cả một con người.
Điều đó có gì là không tốt, Jeon Jungkook học giỏi, trưởng thành, tự lập, là tấm gương của biết bao nhiêu người. Nó chỉ cần đổi lại chỉ là nụ cười tự hào của một người hàng xóm.
Giờ, nó thấy mình thật ngu xuẩn khi so bì bản thân với kẻ ngốc nghếch Kim Taehyung. Nó là ai chứ? Nó khác với Kim Taehyung, kẻ chỉ biết chờ đợi, nó cần phải sánh bước bên Min Yoongi chứ không phải kẻ cứ mãi lẽo đẽo theo phía sau. Nhưng Min Yoongi kia thì lại chẳng biết điều đó, vốn dĩ sự tồn tại của Jeon Jungkook chẳng khác gì một tên nhóc hàng xóm, còn Kim Taehyung kia thì chẳng bao giờ dừng lại ở vị trí đó.
Đã có những lần nó bắt gặp anh đứng nhìn tên ngốc đó nhảy chân sao về tới nhà rồi mới vào nhà, đã có những lần nó trông thấy anh đứng từ phía sau lo lắng dang hai cánh tay ra chờ đỡ lấy một tên ngốc mải miết đi trên những bậc thềm cao vút chênh vênh. Cũng có những lần nó tức giận khi thấy anh chịu lạnh chỉ vì khoác áo của mình cho kẻ đang say ngủ trên chiếc ghế giữa sân bóng vào mùa đông,... tất cả đều là những ký ức mà Jungkook muốn xoá bỏ khỏi đầu anh và thay thế vào đó là những nụ cười tự hào mỗi lần anh cầm bảng thành tính, bằng khen và huy chương của nó. Nhưng....có lẽ giờ nó hiểu ra rằng đó giờ mới là ước mơ lớn nhất của mình.
_________________________________
Jeon Jungkook đang ngồi đợi tên ngốc Kim Taehyung ở sân bóng. Và điều nó sắp sửa làm có lẽ vào thời điểm nào đó sẽ khiến nó cảm thấy gục ngã, hối hận, đau đớn, dằn vặt, ngu ngốc. Những nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng chỉ là vì Min Yoongi- thần tượng của nó mà thôi.
"Ê!!! tên ngạo mạn."
Giọng nói đáng ghét ấy ngân lên như cái kim tiêm chọc vào động mạch chủ của cậu. Jeon Jungkook hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"Chúng ta cần nói chuyện, nhanh thôi."
Khi Taehyung vừa đặt mông xuống ghế, Jeon Jungkook đã chuẩn bị sẵn những thứ cần nói và sắp bắt đầu tuôn ra một tràng. Nhưng khi nó nhìn vào Kim Taehyung, kẻ đang mang dáng vẻ tiều tuỵ đến khó tin mà vẫn cố tỏ ra là mình ổn kia thì cậu mới hiểu, hoá ra so với Min Yoongi, Kim Taehyung kia cũng chẳng sung sướng gì.
"Định nói gì? Nhanh thì nói nhanh đi."
Bao nhiêu lời đã chuẩn bị như bị cái bản mặt đáng thương của Kim Taehyung tẩy đi sạch. Jeon Jungkook bắt đầu ấp úng.
"Nếu ốm có thể để lúc khác cũng được."
Kim Taehyung thở dài một tiếng, trong tiếng thở có phần mệt mỏi nhưng cũng có chút điệu bộ gượng ép.
"Thôi khỏi, nói đi."
Jeon Jungkook ngắn mặt, ngậm một cục nhịn vào trong miệng, một tên ngốc, cậu đang cố xoá bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu mình.
"Anh biết vì sao tôi gọi anh là tên ngốc không?"
"Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao? Cậu coi thường tôi."
"Không, vì anh nhận quá nhiều thứ tốt đẹp nhưng lại ngốc đến mức nghĩ rằng mình không nhận được gì cả."
Kim Taehyung lúc này mới thấy được bản thân ngốc đến mức nào khi cậu không thể hiểu nổi lời nói của Jeon Jungkook.
"Cậu nên nói chuyện dễ hiểu một chút, không phải điều gì tôi cũng có thể hiểu được từ lời nói cao siêu đó của cậu đâu."- Taehyung tìm cách chấp nhận sự thật về đầu óc của mình.
Lại một lần nữa Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh.
"Một kẻ ngốc sao có thể hiểu được việc Min Yoongi đã lơ là trong kỳ thi chỉ vì giúp một kẻ ngốc ôn tập trong kỳ thi vào cao trung. Hắn cũng đâu có biết việc Min Yoongi từ chối học bổng toàn phần chỉ để ở lại giúp cậu ta thi vào đại học. Và một kẻ ngốc như Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết được mỗi bước đi của hắn luôn có Min Yoongi đứng từ phía sau quan sát một cách tỉ mỉ. Như vậy, Kim Taehyung có thể bị coi như một kẻ ngốc hay không?"
Nếu phải miêu tả trái tim Kim Taehyung lúc này, nó giống như một tờ giấy đang bị xé vụn nát. Khi Min Yoongi đi, mọi thứ trong cậu như sụp đổ. Cảm giác nhớ nhung, đau đớn lẫn lộn khiến cậu chẳng thể cảm giác được khi nào nó đến và từ lúc nào đã hút cạn sức sống của cậu. Nếu thêm cả những điều mà cậu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng đó không phải kia... liệu trái tim cậu sẽ vụn nát đến hường nào?
"Min Yoongi làm những điều đó không phải vì muốn anh ở một vị trí nào đó xứng đáng với anh ấy tên ngốc ạ. Anh ấy chỉ đơn thuần muốn người mà anh ấy quan tâm không còn phải đứng ở vị trí phía sau, tự ti nghĩ rằng bản thân không xứng đáng. Không muốn người đó bị gọi là cái đuôi hay tên ngốc. Min Yoongi chỉ đơn giản là đặt ước mơ và hoài bão của mình phía sau Kim Taehyung mà thôi"
Những bông tuyết đang tan dần dưới mũi giày, thấm qua lớp vải của tất vào đến da thịt lạnh buốt. Cảm giác trong tim của Taehyung cũng giống như cảm giác đang mất dần đi ở từng ngón chân vậy.
"Tại sao Min Yoongi không nói với tôi những điều đó?"
Jeon Jungkook cười khẩy, nhún vai.
"Anh thừa hiểu tính cách của Min Yoongi thế nào mà. Và chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra được điều đó."
Mọi thứ đều im lặng, hơi thở kìm nén của Jeon Jungkook khi nãy giờ cũng quá nhỏ bé so với tiếng vụn nát của thứ gì đó còn chưa được hàn gắn. Taehyung như bức tượng đá, chẳng biết nên làm gì. Đau cũng đã đau, buồn cũng đã buồn, hối hận chắc giờ cũng sẽ tăng lên vài phần nữa sau khi nghe những lời Jeon Jungkook nói.
"Những gì cần nói tôi đã nói, quyết định thế nào, chắc anh hiểu."
Kim Taehyung đứng dậy đột ngột, rời khỏi chiếc ghế đang dần biến cậu thành tảng băng ấy. Cậu không nhìn Jungkook, chỉ khẽ buông một câu ngắn gọn trước khi che dấu gương mặt mình vào sau tấm lưng mệt mỏi.
"Về thôi, đừng để mẹ cậu phải đợi cơm."
Trời đã xẩm tối, Jeon Jungkook nhìn theo cái dáng lầm lũi của Kin Taehyung đi phía trước như một chiếc lá nhỏ đang xoáy mòng mòng trong cơn gió.
"Có lẽ hắn sẽ còn tiều tuỵ hơn nữa. Cố lên Kim Taehyung." - Đó cũng là lần cuối cùng Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung xuất hiện với dáng vẻ như vậy .
_____________________________________
Mùa đông năm ấy, Kim Taehyung bắt đầu cảm nhận được những ngày tuyết rơi đơn độc. Bắt đầu thấm nhuần từng nỗi nhớ, từng kỷ niệm, bóng lưng nhỏ bé, mái tóc sáng màu mờ nhạt, đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười hiếm muộn và đôi khi là những câu nói kiệm lời.
Jeon Jungkook nói với cậu rằng Min Yoongi thay đổi con người Jungkook.Còn chính Kim Taehyung đã thay đổi trái tim Yoongi.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại giống như một vòng tuần hoàn đã được lập trình sẵn của định mệnh. Min Yoongi trở về sau nhiều năm cũng là lúc Kim Taehyung bắt đầu con đường tương lai của mình.
Hai người lần lượt bỏ lỡ cơ hội chạm mặt nhau nhiều lầm. Và họ chỉ thực sự gặp nhau khi mọi thứ đã đủ, kể cả nỗi nhớ.
Đó là vào ngày tuyết đầu tiên của mùa đông 4 năm sau đó. Min Yoongi trở về nhà sau một chuyễn đi dài vòng quanh Châu Phi tới những nơi đang gặp dịch bệnh.
Anh bước đi chầm chậm trên con đường phủ một lớp tuyết mới mỏng manh. Những bông tuyến yếu ớt tan dần trong không trung rồi hoá thành nước nhẹ nhàng trước khi chạm đất.
Yoongi ngó qua sân bóng rổ, Dinga đang làm gì ở đó bên cạnh một ten nhóc ngủ quên trong tuyết. Mái tóc lấm tấm, áo cũng trở lên ẩm ướt vì tuyết. Min Yoongi nhẹ nhàng tiến tới, ra lệnh cho Dinga im lặng. Anh chỉ lặng yên đứng nhìn cơ thể ấy đang bị tuyết xâm chiếm rồi nhẹ nhàng phủi chúng khỏi cậu. Khoác chiếc áo của mình lên người Taehyung, anh phát hiện ra nó giờ đã không đủ để che đi hết cơ thể trưởng thành của tên ngốc đó. Min Yoongi cười nhẹ nhàng.... Chợt có cánh hoa từ đâu bay tới đậu trên mũi Taehyung, anh nhẹ nhàng nhặt nó ra.
"Min Yoongi anh có biết là bàn tay của anh lạnh lắm không?"
Kim Taehyung mở hờ đôi mắt, thu gọn anh vào trong đó để sạc đầy nỗi nhớ của mình.
Anh vẫn lạnh như xưa, bàn tay, cơ thể, mái tóc, gò má, sống mũi, đôi mắt,.... Tất cả đều lạnh. Duy chỉ có một thứ là thay đổi. Nụ cười của anh.
"Min Yoongi cuối cùng Kim Taehyung cũng đã đợi được anh trở về rồi."
"Em chờ điều gì?"
"Đáp án của anh. Câu hỏi mà anh chưa bao giờ trả lời. Em là gì trong anh?"
Min Yoongi bỏ tay ra khỏi túi áo, phủi đi những bông tuyến đang chờ tan trên đầu cậu. Anh mỉm cười trả lời.
"Là Kim Taehyung, em là Kim Taehyung trong anh."
Hết.
Trong khi Kim Taehyung thì chậm chạp, sợ sệt không dám hiểu suy nghĩ của Min Yoongi thì Jeon Jungkook lại nhanh chóng nhânk ra rằng Min Yoongi ngay từ khi sinh ra đã có nhiều hoài bão lớn lao.
Mùa đông năm Jeon Jungkook được nhận danh hiệu học sinh danh dự, lần đầu tiên trong đời đứa nhóc mười hai tuổi đủ dũng cảm đứng đợi Min Yoongi trước cửa nhà.
Thứ đầu tiên khắc sâu vào tâm trí nó chính là đôi mắt nhỏ sâu thăm thẳm như một vũ trụ bí ẩn của Min Yoongi. Nụ cười khô như gỗ, làn da như tuyết còn phong thái mãnh liệt như những giọt cafe đầy mê hoặc. Ký ức sâu đậm ấy mãi về sau này đôi khi vẫn sống dậy trong giấc mơ của Jeon Jungkook hàng đêm rồi trở thành động lực giúp nó nỗ lực hơn gấp bội. Cái xoa đầu của Min Yoongi khi đó, bàn tay lạnh lẽo gầy cuộc chạm vào mái tóc đen nhánh mềm mại như những sợi tơ của một đứa trẻ nhỏ hơn anh 4 tuổi- Đó là ánh mắt của sự tự hào.
"Làm tốt lắm, Jeon Jungkook ."
Kể từ ngày đó, ước mơ của Jeon Jungkook là trở thành một Min Yoongi thứ 2. Tất cả những môn anh giỏi, Jungkook sẽ nỗ lực cho bằng được, tất cả những dự định của anh, ước mơ của anh cũng mặc nhiên trở thành dự định và ước mơ của nó. Chỉ vì một lời nói, chỉ vì một cái xoa đầu đã thay đổi cả một con người.
Điều đó có gì là không tốt, Jeon Jungkook học giỏi, trưởng thành, tự lập, là tấm gương của biết bao nhiêu người. Nó chỉ cần đổi lại chỉ là nụ cười tự hào của một người hàng xóm.
Giờ, nó thấy mình thật ngu xuẩn khi so bì bản thân với kẻ ngốc nghếch Kim Taehyung. Nó là ai chứ? Nó khác với Kim Taehyung, kẻ chỉ biết chờ đợi, nó cần phải sánh bước bên Min Yoongi chứ không phải kẻ cứ mãi lẽo đẽo theo phía sau. Nhưng Min Yoongi kia thì lại chẳng biết điều đó, vốn dĩ sự tồn tại của Jeon Jungkook chẳng khác gì một tên nhóc hàng xóm, còn Kim Taehyung kia thì chẳng bao giờ dừng lại ở vị trí đó.
Đã có những lần nó bắt gặp anh đứng nhìn tên ngốc đó nhảy chân sao về tới nhà rồi mới vào nhà, đã có những lần nó trông thấy anh đứng từ phía sau lo lắng dang hai cánh tay ra chờ đỡ lấy một tên ngốc mải miết đi trên những bậc thềm cao vút chênh vênh. Cũng có những lần nó tức giận khi thấy anh chịu lạnh chỉ vì khoác áo của mình cho kẻ đang say ngủ trên chiếc ghế giữa sân bóng vào mùa đông,... tất cả đều là những ký ức mà Jungkook muốn xoá bỏ khỏi đầu anh và thay thế vào đó là những nụ cười tự hào mỗi lần anh cầm bảng thành tính, bằng khen và huy chương của nó. Nhưng....có lẽ giờ nó hiểu ra rằng đó giờ mới là ước mơ lớn nhất của mình.
_________________________________
Jeon Jungkook đang ngồi đợi tên ngốc Kim Taehyung ở sân bóng. Và điều nó sắp sửa làm có lẽ vào thời điểm nào đó sẽ khiến nó cảm thấy gục ngã, hối hận, đau đớn, dằn vặt, ngu ngốc. Những nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng chỉ là vì Min Yoongi- thần tượng của nó mà thôi.
"Ê!!! tên ngạo mạn."
Giọng nói đáng ghét ấy ngân lên như cái kim tiêm chọc vào động mạch chủ của cậu. Jeon Jungkook hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"Chúng ta cần nói chuyện, nhanh thôi."
Khi Taehyung vừa đặt mông xuống ghế, Jeon Jungkook đã chuẩn bị sẵn những thứ cần nói và sắp bắt đầu tuôn ra một tràng. Nhưng khi nó nhìn vào Kim Taehyung, kẻ đang mang dáng vẻ tiều tuỵ đến khó tin mà vẫn cố tỏ ra là mình ổn kia thì cậu mới hiểu, hoá ra so với Min Yoongi, Kim Taehyung kia cũng chẳng sung sướng gì.
"Định nói gì? Nhanh thì nói nhanh đi."
Bao nhiêu lời đã chuẩn bị như bị cái bản mặt đáng thương của Kim Taehyung tẩy đi sạch. Jeon Jungkook bắt đầu ấp úng.
"Nếu ốm có thể để lúc khác cũng được."
Kim Taehyung thở dài một tiếng, trong tiếng thở có phần mệt mỏi nhưng cũng có chút điệu bộ gượng ép.
"Thôi khỏi, nói đi."
Jeon Jungkook ngắn mặt, ngậm một cục nhịn vào trong miệng, một tên ngốc, cậu đang cố xoá bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu mình.
"Anh biết vì sao tôi gọi anh là tên ngốc không?"
"Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao? Cậu coi thường tôi."
"Không, vì anh nhận quá nhiều thứ tốt đẹp nhưng lại ngốc đến mức nghĩ rằng mình không nhận được gì cả."
Kim Taehyung lúc này mới thấy được bản thân ngốc đến mức nào khi cậu không thể hiểu nổi lời nói của Jeon Jungkook.
"Cậu nên nói chuyện dễ hiểu một chút, không phải điều gì tôi cũng có thể hiểu được từ lời nói cao siêu đó của cậu đâu."- Taehyung tìm cách chấp nhận sự thật về đầu óc của mình.
Lại một lần nữa Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh.
"Một kẻ ngốc sao có thể hiểu được việc Min Yoongi đã lơ là trong kỳ thi chỉ vì giúp một kẻ ngốc ôn tập trong kỳ thi vào cao trung. Hắn cũng đâu có biết việc Min Yoongi từ chối học bổng toàn phần chỉ để ở lại giúp cậu ta thi vào đại học. Và một kẻ ngốc như Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết được mỗi bước đi của hắn luôn có Min Yoongi đứng từ phía sau quan sát một cách tỉ mỉ. Như vậy, Kim Taehyung có thể bị coi như một kẻ ngốc hay không?"
Nếu phải miêu tả trái tim Kim Taehyung lúc này, nó giống như một tờ giấy đang bị xé vụn nát. Khi Min Yoongi đi, mọi thứ trong cậu như sụp đổ. Cảm giác nhớ nhung, đau đớn lẫn lộn khiến cậu chẳng thể cảm giác được khi nào nó đến và từ lúc nào đã hút cạn sức sống của cậu. Nếu thêm cả những điều mà cậu đã tự huyễn hoặc bản thân rằng đó không phải kia... liệu trái tim cậu sẽ vụn nát đến hường nào?
"Min Yoongi làm những điều đó không phải vì muốn anh ở một vị trí nào đó xứng đáng với anh ấy tên ngốc ạ. Anh ấy chỉ đơn thuần muốn người mà anh ấy quan tâm không còn phải đứng ở vị trí phía sau, tự ti nghĩ rằng bản thân không xứng đáng. Không muốn người đó bị gọi là cái đuôi hay tên ngốc. Min Yoongi chỉ đơn giản là đặt ước mơ và hoài bão của mình phía sau Kim Taehyung mà thôi"
Những bông tuyết đang tan dần dưới mũi giày, thấm qua lớp vải của tất vào đến da thịt lạnh buốt. Cảm giác trong tim của Taehyung cũng giống như cảm giác đang mất dần đi ở từng ngón chân vậy.
"Tại sao Min Yoongi không nói với tôi những điều đó?"
Jeon Jungkook cười khẩy, nhún vai.
"Anh thừa hiểu tính cách của Min Yoongi thế nào mà. Và chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra được điều đó."
Mọi thứ đều im lặng, hơi thở kìm nén của Jeon Jungkook khi nãy giờ cũng quá nhỏ bé so với tiếng vụn nát của thứ gì đó còn chưa được hàn gắn. Taehyung như bức tượng đá, chẳng biết nên làm gì. Đau cũng đã đau, buồn cũng đã buồn, hối hận chắc giờ cũng sẽ tăng lên vài phần nữa sau khi nghe những lời Jeon Jungkook nói.
"Những gì cần nói tôi đã nói, quyết định thế nào, chắc anh hiểu."
Kim Taehyung đứng dậy đột ngột, rời khỏi chiếc ghế đang dần biến cậu thành tảng băng ấy. Cậu không nhìn Jungkook, chỉ khẽ buông một câu ngắn gọn trước khi che dấu gương mặt mình vào sau tấm lưng mệt mỏi.
"Về thôi, đừng để mẹ cậu phải đợi cơm."
Trời đã xẩm tối, Jeon Jungkook nhìn theo cái dáng lầm lũi của Kin Taehyung đi phía trước như một chiếc lá nhỏ đang xoáy mòng mòng trong cơn gió.
"Có lẽ hắn sẽ còn tiều tuỵ hơn nữa. Cố lên Kim Taehyung." - Đó cũng là lần cuối cùng Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung xuất hiện với dáng vẻ như vậy .
_____________________________________
Mùa đông năm ấy, Kim Taehyung bắt đầu cảm nhận được những ngày tuyết rơi đơn độc. Bắt đầu thấm nhuần từng nỗi nhớ, từng kỷ niệm, bóng lưng nhỏ bé, mái tóc sáng màu mờ nhạt, đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười hiếm muộn và đôi khi là những câu nói kiệm lời.
Jeon Jungkook nói với cậu rằng Min Yoongi thay đổi con người Jungkook.Còn chính Kim Taehyung đã thay đổi trái tim Yoongi.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại giống như một vòng tuần hoàn đã được lập trình sẵn của định mệnh. Min Yoongi trở về sau nhiều năm cũng là lúc Kim Taehyung bắt đầu con đường tương lai của mình.
Hai người lần lượt bỏ lỡ cơ hội chạm mặt nhau nhiều lầm. Và họ chỉ thực sự gặp nhau khi mọi thứ đã đủ, kể cả nỗi nhớ.
Đó là vào ngày tuyết đầu tiên của mùa đông 4 năm sau đó. Min Yoongi trở về nhà sau một chuyễn đi dài vòng quanh Châu Phi tới những nơi đang gặp dịch bệnh.
Anh bước đi chầm chậm trên con đường phủ một lớp tuyết mới mỏng manh. Những bông tuyến yếu ớt tan dần trong không trung rồi hoá thành nước nhẹ nhàng trước khi chạm đất.
Yoongi ngó qua sân bóng rổ, Dinga đang làm gì ở đó bên cạnh một ten nhóc ngủ quên trong tuyết. Mái tóc lấm tấm, áo cũng trở lên ẩm ướt vì tuyết. Min Yoongi nhẹ nhàng tiến tới, ra lệnh cho Dinga im lặng. Anh chỉ lặng yên đứng nhìn cơ thể ấy đang bị tuyết xâm chiếm rồi nhẹ nhàng phủi chúng khỏi cậu. Khoác chiếc áo của mình lên người Taehyung, anh phát hiện ra nó giờ đã không đủ để che đi hết cơ thể trưởng thành của tên ngốc đó. Min Yoongi cười nhẹ nhàng.... Chợt có cánh hoa từ đâu bay tới đậu trên mũi Taehyung, anh nhẹ nhàng nhặt nó ra.
"Min Yoongi anh có biết là bàn tay của anh lạnh lắm không?"
Kim Taehyung mở hờ đôi mắt, thu gọn anh vào trong đó để sạc đầy nỗi nhớ của mình.
Anh vẫn lạnh như xưa, bàn tay, cơ thể, mái tóc, gò má, sống mũi, đôi mắt,.... Tất cả đều lạnh. Duy chỉ có một thứ là thay đổi. Nụ cười của anh.
"Min Yoongi cuối cùng Kim Taehyung cũng đã đợi được anh trở về rồi."
"Em chờ điều gì?"
"Đáp án của anh. Câu hỏi mà anh chưa bao giờ trả lời. Em là gì trong anh?"
Min Yoongi bỏ tay ra khỏi túi áo, phủi đi những bông tuyến đang chờ tan trên đầu cậu. Anh mỉm cười trả lời.
"Là Kim Taehyung, em là Kim Taehyung trong anh."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz