ZingTruyen.Xyz

|Shotfic|BTS|YoonTae|Em là gì trong anh? - Phanfan(end)

10. Kẻ ngốc.

phanfanuna

Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ suy sụp và sướt mướt như một đứa con gái. Nhưng cậu đã như thế kể từ khi cái bóng lưng của Min Yoongi ấy đi khuất. Trước khi nguội lạnh, trái tim ấy đã có khoảng thời gian khổ sở, quằn quại trong đau đớn.
Nhiều khi nước mắt cứ trào ngược ra trong vô thức khi cậu đang học, có khi trái tim lại bỗng dưng mà nhói lên khi đi ngang qua quán cafe nơi Yoongi từng làm việc. Cậu không thể huỷ hoại bản thân vì điều này, không thể dùng rượu, bia, thuốc lá như một con nghiện. Không thể quan hệ bừa bãi với người này người kia để anh thấy cậu đã thay đổi tệ hại thế nào. Vậy nên chỉ còn một con đường là học thật tốt và sống tốt để chứng mình rằng không có anh cậu vẫn sẽ ổn.
Nhưng giờ, khi cậu đang chạy như một kẻ điên trên đường, mọi lời nói của Min Yoongi đều như búa đang nã vào trí não cậu.
Cậu dừng lại trước cửa nhà anh, nhìn lên căn phòng tầng hai, vẫn còn anh sáng heo hắt bên cạnh sự yên tĩnh quen thuộc.
"Yoongi....."-Cậu gọi anh từng hồi đứt quãng.... Hơi thở vẫn chưa kịp hồi nhịp.
Cửa sổ tầng hai hé mở trong chốc lát rồi lại nhanh chóng đóng lại. Một lúc sau Yoongi đã đứng trước mặt cậu.
Yoongi thấp hơn Taehyung một chút, da trắng hơn, gầy hơn nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều lần.
"Anh muốn em giống anh sao? Chính vì thế mới bắt em học, học, học?"
Yoongi vẫn im lặng, trong đôi mắt đó dường như chẳng còn xót lại chút cảm xúc nào.
"Em luôn đi tìm đáp án tự hỏi rằng em là gì trong lòng anh."
Ánh mắt Yoongi khẽ dao động, nhưng vẫn nhất mực im lặng.
"Giờ thì chắc đáp án đó không quan trọng nữa rồi. Anh luôn bắt em học, vì sao chứ? Vì muốn em được như anh sao? Anh xấu hổ khi đứa bên cạnh mình kém cỏi, vì vậy anh bắt nó học như một cỗ máy. Và giờ, khi đã chán, anh tới một đỉnh cao mới, thì sẽ không còn cần đến đứa vô dụng mãi mãi không đuổi kịp anh này nữa phải không?"
"Cậu suy nghĩ được như vậy cũng tốt, vốn tưởng sẽ nhận được một lời tạm biệt tử tế, cuối cùng, cũng không thất vọng là mấy."
Điều mà Taehyung sợ nhất chính là nụ cười nửa miệng đó của anh. Khuôn miệng đáng yêu đó chỉ trong chốc lát biến thành lưỡi dao lạnh lùng cứa vào từng thớ thịt trên người cậu. Nó nói lên rằng anh sẽ không cần tới cậu nữa.
"Thật sự muốn cho anh một cú đấm đó kẻ khinh người.Nhưng em sẽ không làm thế, vì dù sao em cũng đã chân trọng gương mặt đó suốt những năm tháng qua. Và giờ, chắc không còn nữa rồi. Kết thúc ở đây đi"
Lần này không phải là cậu nhìn bóng lưng của anh mà đau nữa rồi........
Đôi khi chỉ một khoảnh khắc thôi nhìn về nhau....cũng đủ để rời xa nhau ngàn trùng.
_________________________
"Yoongi đi mạnh khoẻ nhé, sang tới nơi nhớ gọi điện về cho mẹ con nghe không?"
Mẹ cậu đang nói chuyện với anh, chắc chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ không còn ở khu phố này nữa, và vài tiếng sau đó sẽ thực sự biến mất khỏi đất nước này.
Mẹ Kim trở về bàn ăn, thấy Taehyung vẫn đang chăm chú vào miếng bánh mì nướng nóng giòn.
"Mày định ăn bánh mì kẹp bơ lạc hay ăn luôn bơ lạc đi cho rồi."
Taehyung dừng tay, ánh mắt lơ đáng chối từ sự sai lầm rằng miếng bánh giờ đã phủ một lớp bơ lạc dày đặc.
"Mày nhớ nó, muốn gặp nó thì đi mà gặp, hai anh em mày chơi với nhau bao năm thế, giờ tự dưng ra thế này. "
"Anh ấy sẽ chẳng cần một đứa kém cỏi như con đâu, dù có học đến đâu, cả đời sẽ chẳng đuổi kịp một kẻ giỏi giang như anh ấy và dù sao thì anh ấy cũng quyết định đi du học một cách vội vàng mà chẳng cần biết đến ai cả."
"Vậy nó bỏ lỡ một kỳ thi quốc gia và một học bổng du học toàn phần vì ở nhà ôn thi cho con cũng chẳng có ý nghĩa gì sao?"
"Mẹ nói gì vây? Bỏ lỡ kỳ thi nào? Liệu mẹ có nhầm không vậy? Một kẻ kiêu ngạo như anh ta lại có thể từ bỏ những điều tốt đẹp đó vì con sao?"
"Mày không tin thì thôi, dù sao Yoongi nó cũng đi rồi, có giận nhau cũng đừng nghĩ xấu về nó, nó làm mọi thứ chỉ muốn con tốt lên. Con nghĩ con được như bây giờ là chỉ dựa vào mình con thôi hay sao?"
Mẹ để ra trước mặt Taehyung chiếc huy hiệu hình chiếc khiêm hoàng gia.
"Nói là không, mà vẫn giữ đồ của Yoongi, đúng là miệng lưỡi không xương."
"Đây là đồ của con, Yoongi đã trả lại cho con vài tháng trước."
"Giờ nói dối còn không chớp mắt nữa cơ đấy. Cái này chính con cướp của Yoongi khi con còn nhỏ, nó nằm trên ngực áo đồng phục cấp 2 của Yoongi. Mẹ tưởng là mẹ đã trả nó lại rồi chứ? Sao giờ nó lại ở đây?"
Taehyung nhìn chiếc huy hiệu, ký ức mù mờ chẳng đủ để cậu nhớ ra chiếc huy hiệu đó ở đâu. Vì sao Yoongi lại đưa nó cho cậu? Theo như lời mẹ nói, nó vốn dĩ là của anh, mà những thứ thuộc về anh giờ chẳng được phép tồn tại ở đây nữa. Dù là gì thì Yoongi cũng chẳng thể quay lại nữa rồi.
Ngày hôm sau Taehyung theo lời mẹ mang bánh gạo sang nhà họ Jeon thì gặp Jeon Jungkook đang trên đường đi học về. Taehyung vui vẻ tươi cười chào hỏi.
"Lâu lắm mới gặp."
Jeon Jungkook thận chí còn không thèm nhìn Taehyung lấy một cái, ánh mắt nó lạnh te, ngó lơ cái bản mặt giận dỗi của Taehyung, dắt xe vào trong nhà rồi lên phòng. Jungkook cũng giống như Yoongi đều là hai kẻ một chín một mười trong khu, năm nay Jungkook thi đại học, coi bộ dáng vẻ như dập khuôn của ai đó khiến trong lòng Taehyung có đôi chút là lạ.
"Thằng nhỏ học hành căng thẳng nên đôi lúc tính khí cũng thất thường, con thông cảm nhé."
Taehyung lắc đầu, đưa bánh gạo cho mẹ Jeon rồi cũng xin phép ra về. Ra đến cửa, cảm giác có ánh mắt dõi theo từ phía sau, Taehyung ngước lên thì đụng ngay ánh mắt Jungkook đang nhìn mình qua lớp rèm cửa màu trắng mờ mờ. Nhưng chỉ tích tắc sau, đôi mắt ấy đã biến mất.
"Ngày xưa nó cũng đâu có khó chịu như bây giờ đâu."
Taehyung thôi không thắc mắc về thẳng nhóc đó nữa, con người rồi cũng sẽ phải thay đổi khi lớn lên, chẳng ai như cậu, mãi chẳng chịu lớn.
______________
Chiều hôm đó, Taehyung dắt Dinga đi dạo, chú chó nhà Yoongi thậm chí còn thân thiết với cậu hơn cả cậu chủ của nó.
"Dinga, mày không quý Yoongi nên chắc mày không nhớ anh ấy đâu nhỉ?"
Dinga khi đó đang mải miết liếm láp bộ lông dày cộp của nó. Gió lạnh chẳng thể làm nó lay động, chỉ có bộ lông là nhảy múa cùng gió. Còn cậu, lạnh đến run cả người.
Jungkook một lần nữa trên đường đi học về, nó liếc qua sân bóng và lại thấy tên ngốc của khu đang ngồi đó cùng với chú chó chẳng ưa chủ mà lại thân với người ngoài.
"Ê!!!!!! Tên Jeon Jungkook!!!"
Taehyung gọi Jungkook. Nó dừng xe lại, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cậu.
"Chuyện gì?"
Kim Taehyng thấy mình hơi quê khi nhận lại được cách đối xử giống như kẻ ngốc. Cậu chạy lại phía thằng nhóc, tính cho nó ăn đập nhưng phát hiện ra trẻ con bây giờ lớn quá nhanh, mọi thứ đều phát triển vượt bậc nhất là về mặt cơ bắp. Taehyung hơi trùn bước trước vóc dáng tráng kiện của cậu nhóc 18 ấy.
Giọng nói đanh thép đã chuẩn bị giờ hình như có vẻ không còn được như mong đợi.
"Cậu nhỏ hơn anh 2 tuổi đấy, ăn nói cho cẩn thận."
"Có chuyện gì?"
"Giờ lớn rồi có vẻ suy nghĩ cậu cũng khác đi, trước kia anh nhớ cậu cũng ngoan ngoãn hiền lành lắm đấy."
"Chỉ có những tên ngốc mới không thể lớn mà thôi."
Cơn giận giữ của Taehyung như quả bóng được bơm căng tròn trực chờ phát nổ. Cậu quát lên.
"Tôi biết mình ngốc, không thể lớn nên mới vậy. Ừ, tôi ngốc đấy, có sao không? Thì sao chứ???? Tôi vẫn sống, vẫn học tập đàng hoàng, giờ thực tập rồi, sắp trở thành công dân thực thụ rồi đấy."
Jungkook cười khẩy, điệu cười rõ sự mỉa mai khinh miệt.
"Đúng là kẻ vô ơn, công sức của anh ấy như đổ xuống sông xuống biển khi một kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng hắn ta có thể làm mọi thứ, học hành đàng hoàng mà không nhận bất kỳ sự hy sinh nào. "
Lời nói đầy ẩn ý, sự khinh miệt và có chút gì đó giận giữ oán hận. Kim Taehyung mơ hồ nhăn mặt.
"Gì chứ? Vô ơn? Cậu là gì? Cậu thì hiểu cái gì chứ?"
Jungkook nhún vai, ấn tay vào ngực Taehyung vẫn giữ nguyên cái điệu bộ kinh khỉnh.
"Tôi hiểu gì, nơi này của anh cũng sẽ hiểu như vậy. Kẻ hy sinh nhiều, kẻ hy sinh ít, kẻ đau khổ, ai mới là kẻ đau khổ hơn. Anh tự suy nghĩ đi."
Jungkook chẳng chần chừ đạp xe đi thẳng để lại dấu hỏi chấm khó hiểu cho Taehyung.
Con người Jungkook vốn không phải kẻ không biết điều. Cậu cũng lớn lên cùng Min Yoongi và Kim Taehyung, từ bé đã nghe lời kể của mẹ mà ngưỡng mộ Min Yoongi như một thần tượng. Jeon Jungkook cũng muốn bám theo anh, muốn được anh dạy học. Nhưng ở đâu ra kẻ ngốc nghếch suốt ngày theo anh như cái đuôi khó chịu. Jeon Jungkook luôn cố gắng học tập thật tốt để có thể được anh chú ý tới. Nhưng có đứng nhất, hay xuất sắc thì cái nhìn của anh vẫn mãi chỉ hướng về phía tên ngốc kia mà thôi. Càng ngày Jungkook càng ghét tên Kim Taehyung đó khi biết được vì hắn mà Yoongi bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội du học thực hiên ước mơ. Mọi thứ chỉ thực sự lên tới đỉnh điểm khi cậu vô tình nghe thấy câu chuyện của Taehyung và Yoongi vào cái đêm trước ngày anh lên đường. Sự tức giận, oán trách bị đẩy lên cao độ khiến cậu chỉ muốn xông ngay tới mà đập cho tên Kim Taehyung ngốc vô ơn ấy một trận nếu như không có lời nói của Yoongi khi ấy.
Sau khi Kim Taehyung đi khỏi, Min Yoongi đã phát hiện ra sự chứng kiến hoàn toàn có chủ đích của Jungkook. Cậu chẳng còn gì phải trốn tránh liền tiến lại gần anh chàng nhỏ bé như ngôi sao trên trời cao.
"Sao anh có thể để hắn nói với anh như vậy chứ?"
Min Yoongi vẫn nhìn theo cái bóng đó cho đến khi nó lẩn vào trong bóng tối để chắc chắn rằng Kim Taehyung không quay đầu nhìn lại và vô tình nghe thấy những lời nói của Jeon Jungkook. Xong xuôi, anh mới ngoái sang nói chuyện với Jungkook.
"Em nên quên những gì đã nhìn thấy."
"Hắn ngốc nghếch, hắn chẳng có gì giỏi giang cả. Hắn không xứng đáng được nhận những thứ đó."
"Jungkook, hãy trông chừng Kim Taehyung."
"Tại sao? Tại sao em phải trômg chừng hắn?"
Jungkook nói trong cơn tức giận, sự bất công dâng trào trong lòng khiến một đứa cứng nhắc như nó cũng trực muốn ứa nước mắt.
"Em đã ở bên cậu ấy rất lâu rồi...chẳng phải sao?"
"Điều đó không có nghĩa là em sẽ phải chăm sóc tên ngốc đó. Việc này thật ngớ ngẩn."
"Chẳng phải em nói Taehyung ngốc sao? Hãy coi đây như một lời thỉnh cầu. Chăm sóc Taehyung cho tới khi cậu ấy có thể tự chăm sóc mình."
Jungkook không chờ anh nói hết câu liền quay lưng rời khỏi nơi khiến cậu sắp nôn mửa. Nhưng chỉ vừa quay mặt đi, thứ nước lạnh buốt mặn chát đó đã chảy thành một dòng dài duy nhất trên gương mặt lạnh như tuyết.
"Tôi hận Kim Taehyung cả đời này.... Cho đến khi chết vẫn sẽ không tha thứ cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz